“Ừm… mình xong rồi này, Dật Nhi mau vào đi!”
Nhã Kỳ vui vẻ ra mở cửa, nhưng người ở bên ngoài lúc này lại chẳng phải là Dật Nhi, mà người đứng trước mặt cô lúc này lại chính là Hương Giang.
“Ờm, cậu mới về sao?”- Nhã Kỳ ngập ngừng đáp.
“Đây đúng là phòng của cậu đó, nhưng cậu không phải ở một mình.

Cậu có có cả tôi ở cùng nữa, vậy nên là làm ơn nếu có gặp bạn bè thì hãy gặp ở ngoài.

Hoặc không thì cũng nên nói với tôi một tiếng!”
“Mì, mình xin lỗi.

Khi nãy, mình không có thấy cậu.

Vậy nên mình mới gọi Dật Nhi vào phòng chơi, ở ngoài giờ cũng nguy hiểm lắm.

Mình mới dọn phòng rồi, cậu có thấy Dật Nhi đâu không?”

“Tôi bảo cậu ta về phòng rồi!”- Hương Giang thờ ơ lạnh lùng, đôi mắt khép hờ lại vô hồn nhìn Nhã Kỳ.
“Mình ra ngoài một chút vậy, nếu cậu cảm thấy mệt thì hãy ngủ trước nhé, không cần chờ mình về đâu.”
Nói xong, Nhã Kỳ liền chạy một mạch ra ngoài, cô cảm thấy rất tò mò nên đã mang theo cuốn tiểu thuyết “Xuyên Không” và cuốn nhật ký của Hương Giang.

Cô lấy máy điện thoại từ trong túi áo của mình, chụp rõ nét từng tấm một.
Nhã Kỳ không dám đọc ngay ở bên ngoài, vì cô biết rằng Hương Giang sẽ đi tìm những món đồ này, rất có thể cô ấy sẽ gọi cho cô.

Vậy nên cô sẽ không có thời gian để đọc chúng mất, chỉ còn cách là lưu trữ lại chúng và ở một chỗ nào đó an toàn đọc sau.
Sau khi chụp lại tất cả những nội dung trong cuốn nhật ký ấy, Nhã Kỳ đã đi vào phòng bằng cửa sau.

Vì Hương Giang cô ấy đã tắm rửa từ chiều, nên rất khó để có thể đánh lạc hướng được cô ấy.

Vậy nên Nhã Kỳ cũng chỉ có thể đặt cuốn sách và quyển nhật ký trên bà học của cô ấy, sau đó cô vội vã chạy ra ngoài.
Một lúc sau, Nhã Kỳ mới tỏ vẻ ung dung và hết sức bình tĩnh đi vào phòng, cô ra vẻ như chưa có chuyện gì cả.

Hương Giang vốn là người rất đa nghi, cộng thêm phần tinh tế sắc sảo vốn có, cô đã cảm thấy có chuyện gì đó rất kì lạ, bèn hỏi.
“Cậu mới dọn phòng phải không?”
“Ừm, đúng rồi.

Mình dọn xong mới ra ngoài đi chơi mà!”- Nhã Kỳ hồn nhiên đáp lại.
“Vậy cậu có biết cuốn sách tiểu thuyết và một quyển sổ có bìa cứng màu da đâu không? Nó là sổ nhật ký của mình.”
“Mình để tất cả ở trên chiếc bàn đó kìa, cậu xem lại giùm mình nhé.

Bây giờ, mình phải đi tắm rồi.

Cả người bây giờ toàn mùi hôi hám.”

“Cậu chưa động tay động chân gì vào nó chứ?”- Hương Giang hoài nghi hỏi.
“Tớ đâu có biết gì đâu, ngoài việc “Xuyên không”!”
Hương Giang bị chột dạ thường sẽ mở to đôi mắt của mình, Nhã Kỳ đã biết trước rằng mình sẽ bị hỏi, vậy nên đã hết sức giữ bản thân mình bình tĩnh.

Vào tới phòng tắm cô mới có thể thờ phào nhẹ nhõm.
Dòng suối nhỏ chảy xuống làn da trắng hồng, căng mọng của Nhã Kỳ.

Xương quai xanh của cô cũng lộ ra từng nét sắc sảo, cô ngâm mình trong bồn nước nóng thư thái xả hết nỗi phiền âu lo của mình đi.

Đôi mắt cô đặt lên cánh cửa sổ nhìn ra xa xăm, cô thật chẳng biết phải đối phó với Hương Giang sao nữa mà, tuy đây không phải là lần đầu cô nói dối.
Nhưng bản thân cô vẫn luôn có điều gì đó rất day dứt khi đã đọc trộm nhật ký của người khác, dù vậy thì cô cũng vẫn phải đọc trộm mà thôi.

Bởi vì, bản thân cô luôn cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ khi nghe qua cậu chuyện mà Dật Nhi kể lại.

Tại sao từ một con người như cô ấy, bấy giờ như đã biến thành người khác vậy?
Tại sao học trường Lâm Hào Kiệt lại có thể bỏ tất cả tiền bạc và mọi thứ để cứu chữa cho cô ấy? Nếu đã yêu nhiều tới vậy, sao lại đi yêu Dật Nhi? Trạch Dương thực sự rốt cuộc muốn gì từ cô? Kẻ bị bỏ rơi nên muốn được người khác yêu thương hay sao?
Nhã Kỳ không muốn nghĩ nhiều nữa, cô tắm thật nhanh, sau đó lên giường nằm.

Bên cạnh cô lúc này là Hương Giang, tất cả mọi thứ đều bị một màn đêm bao trùm mờ ảo, Hương Giang cô ấy đi ngủ từ rất sớm.


Nhã Kỳ cũng chẳng dám bật đèn lên khiến cô ấy thức giấc.
Cô mở điện thoại của mình lên, lướt từng tấm ảnh mà mình đã chụp trong hôm nay, có thể cô không được thông minh như những người khác.

Nhưng những thứ cô đã nhắm vào thì sẽ quyết làm cho bằng được, cũng tội cho Trà Ngọc Hương Giang đã bị cô nhìn trúng.

Cho dù có phải đào cả mộ nhà cô lên thì cô cũng quyết phải đào hết mọi thứ lên cho bằng được.
Từng dòng, từng chữ mà cô đọc cảm thấy rất hững hờ, tâm trạng rối loạn cảm xúc này là sao chứ? Hương Giang cô ấy quả thực là không bình thường mà! Tất cả mọi chuyện, cô ấy vậy mà lại có thể nghĩ như vậy, Hương Giang vốn đã không phải là cô ấy của ngày xưa nữa rồi!
Nhã Kỳ câm nín khi đọc những dòng chữ này, cô không dám thở mạnh nữa, chỉ dám lấy tay che lên cái miệng đang há hốc của mình.

Tất cả những thứ này, nếu đưa cho Dật Nhi thì chắc chắn là cô ấy sẽ không xong rồi.

Cô ấy có quá nhiều mọi thứ, Nhã Kỳ đương nhiên cũng có điều ghen tị với cô ấy rồi.
Nếu có thể thì cô nên làm gì với chỗ tài liệu này đâu ta? Uy hiếp chăng?.