Cạch.
Trạch Dương mang lên một bát cháo nóng hổi cho cô, anh cũng chỉ ăn một bát cơm rau cùng vài đồ thừa ở trong mâm chứ cũng chẳng có gì nhiều.

Một bữa cơm hết sức đơn điệu, nhưng đối với cô chỉ như vậy cũng đã quá đủ rồi.
Trước kia, cô ghét đến bữa ăn bao nhiêu thì bây giờ lại thích bấy nhiêu, ước rằng thời gian hãy ngưng đọng lại để cô có thể khắc ghi cảm xúc lúc này mãi mãi.

Nhã Kỳ chậm rãi ăn từng miếng cháo, đôi mắt không chớp của cô nhìn chằm chằm vào cậu bạn thanh mai trúc mã đang ngồi ngay cạnh mình.
"Sao vậy? Không ngon à?"- Trạch Dương lo lắng hỏi.
"Không mà, ngon lắm! Mày làm món nào cũng ngon hết đó..."- Nhã Kỳ lắc đầu cười ngây ngốc cho anh đỡ lo.

"Mệt quá sao? Hay là để tao làm cho!"
Nói dứt lời, anh liền tự cầm lấy bát cháo.

Anh từ từ thổi miếng cháo nóng hổi cho cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng lo lắng cho cô từng chút một khiến cho Nhã Kỳ cảm thấy rất an tâm khi ở cùng anh, cô vui vẻ ăn từng miếng một mà anh đút cho mình.

Rất nhanh chóng cô đã ăn xong bát cháo đầy mà anh đã làm cho mình, Trạch Dương lấy thêm mấy viên thuốc và cốc nước để cho cô uống thuốc.
"Mau uống thuốc thôi, để mai khỏe là có thể đi học được rồi! Vậy là mày có thể gặp Dật Nhi..."
Gặp Dật Nhi bây giờ đối với cô đã không còn vui vẻ như trước kia nữa rồi, mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi và áy náy đang chất đầy trên đầu cô.

Nhã Kỳ không biết phải làm như thế nào cho mới phải nữa, cô phân vân hỏi Trạch Dương.
"Dương ơi, nếu như mà mày và bạn thân của mày cùng thích chung một bạn nữ thì mày sẽ làm gì?"
"Nhưng mà gu con gái của tao và nó khác nhau thì làm sao mà thích chung một đứa con gái được?"- Trạch Dương vò đầu bứt tai trả lời.
"Tao chỉ nói là nếu thôi mà!"
"Hả? Thích chung sao? Vậy thì bạn nữ đó có bạn trai chưa?"
Nhã Kỳ vòng vo một hồi, không biết nên diễn tả cho anh thế nào mới phải.

Nếu cô nói ra thì lỡ anh biết được rằng là cô thích anh thì phải làm sao? Nhưng ai quan tâm chứ, cô chỉ cần nói là do mình đang lấy ví dụ là được rồi, người đơn thuần như anh sẽ không để ý mấy tiểu tiết này đâu.


"Rồi đó, nếu như mà cô bạn đó và bạn thân mày yêu nhau mà mày cũng thích cô bạn đó thì mày sẽ làm gì?"- Nhã Kỳ cố gắng nói dè dặt phát âm từng chữ một chậm nhất có thể.
"Vậy thì...!chỉ cần cướp là được!"
Hả? Anh đang nói gì vậy? Anh còn có thể làm ra loại chuyện này nữa sao? Sao trước đây cô không hề biết rằng anh chính là con người như vậy nhỉ? Đúng là tuổi trẻ, anh hết mình với bốn chữ gọi là "muốn gì được nấy" mà!
"Mày đang nói cái gì thế? Tao buồn ngủ rồi, mày về đi!"
Nhã Kỳ vừa nói vừa xoay người lại kéo chăn chùm kín đầu giả vờ ngủ, chờ cho tới lúc anh đóng cửa đi về thì cô mới bắt đầu chui ra khỏi đống chắn ấm áp.

Thực ra, cô đã biết rằng mình khỏi bệnh từ sớm rồi chỉ là cô không nói ra, vì muốn nhìn thấy sự lo lắng của anh dành cho mình mà thôi.
Trạch Dương đóng sầm cánh cửa phòng của cô lại, anh chán nản hậm hực đi về nhà mình.

Tuy rằng lúc bị cô giữ lại ở nhà thì anh không thích lắm, vậy mà khi bị đuổi về lại không vừa lòng chút nào.

Anh đúng là bị cô xoay như chong chóng rồi mà, bao nhiêu cảm xúc của anh đều bị cô làm cho rối loạn hết cả rồi.

Cô hỏi rằng nếu bạn thân anh và anh cùng thích một người con gái thì sẽ làm sao ư? Làm gì mà có ai thích cô như anh! Đó là một điều mà anh cực kì chắc chắn trong lòng bàn tay luôn, vì anh đương nhiên biết rằng ai mà có thể chịu nổi cái tính vừa nhõng nhẽo lại vừa ngang ngược của cô như anh được cơ chứ! Cô mãi mãi chỉ là của anh là lẽ đương nhiên rồi, bởi vì cô và anh vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau mà!
Tuy không hiểu rằng anh lấy đâu ra lý do gì mà lại chắc chắn về điều đó tới vậy, nhưng trên người của Trạch Dương luôn toát lên một sự tự tin tuyệt đối khiến cho đối thủ nào cũng đều phải sợ hãi mà bỏ cuộc giữa chừng.

Nếu đã vậy thì làm gì có ai dám đến gần cô khi đang có anh ở bên cạnh chứ, nếu không phải vì mấy năm qua anh luôn ở bên cạnh cô suốt thì có lẽ cô đã bị mấy tên lưu manh ngoài kia cuỗm đi mất rồi.
Đúng là mấy tên tra nam chỉ muốn lừa gạt con gái nhà lành là giỏi, trên đời này nếu không có anh ở bên quan tâm chăn sóc cho cô từng li từng tí thì làm sao mà cô có lớn lên trong sự xinh đẹp, đáng yêu và mũm mĩm tới nỗi vạn người mê như vậy chứ.
Quả thực nói đi cũng phải nói lại vì vốn dĩ ngay từ lần đầu tiếp xúc với cô anh đã không hề có ý định tốt đẹp rồi, lần đầu tiên anh thấy một người con gái với làn da trắng như tuyết và mái tóc xoăn tự nhiên trông rất giống với con búp bê.

Điều đó đã khiến bản năng muốn chiếm hữu trong con người anh thức dậy.
Anh sai gì sao? Muốn chiếm hữu cô, muốn cô là của riêng mình là sai hay sao? Không, chẳng có gì sai cả vì tình yêu anh dành cho cô mới là thật lòng! Một tình yêu đẹp đẽ mà mấy tên lưu mang khác không bao giờ có thể đem lại cho cô..