Nhã Kỳ ngoan ngoãn nghe lời anh, cô nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ của mình lại.

Không hiểu sao từng giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô bắt đầu lăn dài trên gò má, cũng không thể trách cô là đứa bé hay mít ướt được.

Chỉ cần nghĩ tới việc cô không thể nhớ được những điều quan trọng này lại khiến cô vô cùng buồn bã, có lẽ cô đã bị mắc phải một căn bệnh nào đó hoặc tất cả chỉ là do cô đã lo lắng thái quá mà thôi.
Nhưng nếu lỡ cô mắc phải một căn bệnh nào đó thì sao chứ? Nhưng việc này cô nói ra sẽ có ai quan tâm không? Ai cũng đều rất mệt mỏi với công việc của mình, nếu cô không thể tự chăm sóc cho bản thân của mình thì sẽ chẳng có ai chăm sóc bản thân thay cô mất.

Bố mẹ của cô cũng đều có công việc riêng của hộ, vậy nên không thể lúc nào cũng quan tâm cô mãi được.
Nhưng nếu việc cô không thể nhớ được như vậy, liệu rằng chỉ đơn giản là do cô nghĩ quá nhiều? Nhưng biết đâu, đối với cô lại là một việc rất hay.


Không thể nhớ được những lần bố mẹ đối xử lạnh nhạt với mình, cũng sẽ quên mất đi tình cảm ngang trái của mình khi thích người yêu của bạn thân.

Nhã Kỳ tự an ủi bản thân mình rằng sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra hết, cô dần dần chìm vào trong cõi mộng mà chính bản thân mình tạo ra.
Chờ cho lúc cô ngủ thiếp đi, Trạch Dương mới đi ra ngoài đóng cửa phòng lại và vào trong nhà vệ sinh.

Anh bắt đầu lộ ra vẻ mặt bất an và lo lắng của mình, Trạch Dương âm thầm ngắm nhìn mình trong gương với sắc mặt rất khó coi.

Nếu cô nhớ ra cô bé năm đó có lẽ mình cũng sẽ không thể bảo vệ cô mất, cô gái năm đó vốn dĩ đã chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà là một người không khác gì bố anh.
Người mà anh đã nghĩ rằng là một cô chị gái rất tốt bụng lúc nào cũng quan tâm tới em trai của mình, nhưng cách quan tâm của cô lại là sai cách và bao bọc thái quá khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cảm giác bị giam cầm và người đã giải cứu anh cũng như là ánh sáng của đời anh, vốn dĩ vẫn chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Nhã Kỳ mà thôi.
Từ nhỏ cho tới lớn, cái tên ấy đã luôn xoay quay anh và không thể nào biến mất được.

Có thể anh đã bị khuyết đi một phần kí ức nào đó lúc nhỏ, nhưng người mà luôn giúp đỡ anh và không bao giờ làm hại anh chỉ có thể là cô ấy mà thôi.
"Dương ơi, Dương? Mày đâu rồi?"- Nhã Kỳ bất ngờ tỉnh dậy lật đật đi ra khỏi phòng tìm anh.
"Tao bảo mày vào trong ngủ đi mà!"
"Tại tao không thấy mày đâu cả, vậy nên mới lo lắng đi tìm chứ bộ!"- Nhã Kỳ chu môi lên cãi lại:
"Xem ai đang lo lắng cho ai kia kìa, tao chỉ mới đi vệ sinh một chút thôi mà! Có phải là con nít nữa đâu chứ!"
Trạch Dương cố gắng chấn tĩnh lại bản thân mình sau đó kéo Nhã Kỳ vào trong phòng nằm, đắp chăn lên gọn gàng cho cô anh ngồi bên bàn học của cô đọc sách tiếp.


Tuy rằng anh không nghe lời cô lên giường nằm như lúc nãy, nhưng chỉ cần thấy anh trong tầm mắt của mình thôi cũng đã khiến cô cảm thấy an toàn.

Nhã Kỳ nhanh chóng ngủ thiếp đi, chỉ có một mình Trạch Dương là vẫn đang chăm chú vào mấy quyển sách chuyên đề toán học của cô mà thôi, anh vẫn cứ ngồi đấy phòng hờ cho tới lúc cô tỉnh dậy lại không thấy anh mà đi tìm tiếp.

Anh vẫn cứ ngồi đó chờ cho tới khi bố mẹ cô trở về, khi ấy trời cũng đã tối muộn mà bố mẹ cô vẫn chưa về.
Trạch Dương nhẹ nhàng ngồi lên giường, sờ vào trán cô để xem còn sốt nữa không.

Nhưng chỉ dùng tay thì sao có thể biết chắc chắn được chứ, anh đành áp sát trán của mình vào trán của cô xem trán cô còn nóng nữa hay không.
Bất ngờ, Nhã Kỳ đột ngột tỉnh dậy khiến anh vô cùng bất ngờ lùi lại về phía sau.

Nhã Kỳ vẫn còn đang ngái ngủ vừa rụi mắt vừa nói với giọng điệu ngáp dài.
"Mày đang làm gì vậy?"
"Đang coi mày còn sốt không đó!"

"Tao thấy tao ổn rồi, chắc là ngày mai là có thể đi học rồi đó."- Nhã Kỳ hưng phấn nói.
"Ừm, chắc có lẽ vẫn nên uống thuốc để cho khỏi hẳn đi mai còn đi học nữa.

Mà mày đói chưa? Tao xuống nấu cái gì đó rồi đem lên nhé!"
Nhã Kỳ không nói gì nhiều liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, dù sao thì nằm ngủ cả ngày cũng khiến cô vô cùng đói rồi.

Ấy vậy mà anh vẫn còn kiên trì ngồi đó đợi cô dậy cùng ăn, đúng là chàng trai chu đáo khiến ai cũng muốn được anh quan tâm và chăm sóc mà.
Thấy nhàm chán quá, cô với lấy chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn vừa chần chừ muốn gọi điện thoại cho bố mẹ nhưng cũng lại không dám.

Cuối cùng cũng vẫn là chọn không gọi điện thoại cho bố mẹ, vì nếu mẹ nghĩ rằng cô là một đứa trẻ hư và chỉ biết làm phiền thì sao chứ? Lúc đó, mẹ sẽ không còn yêu cô nữa!.