Từ Sầm Âm và Từ chu Diễn sau khi lên xe thì đổi vị trí cho nhau, Từ Sầm Âm lái xe, Từ Chu Diễn thì lại giống như một vị đại gia cúi đầu nhìn điện thoại.

Từ Sầm Âm đặt tay lên tay lái, nghiêng đầu liếc Từ Chu Diễn một cái, đường cong nơi gò má rõ ràng, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ, cả người đắm chìm vào chiếc điện thoại.

“Anh làm gì vậy, trước khi lên xe cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, bạn gái nhắn tin à?”

Từ Chu Diễn không trả lời, đường cong nơi khóe miệng dần dần bị san bằng, đôi mắt hẹp dài toát ra vẻ lạnh lùng. Vừa rồi trong lúc đợi Từ Sầm Âm, anh đã nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Sơ Kinh, anh gõ vào khung chat: 【Được, nên ăn nhân gì đây nhỉ?】

Tin nhắn vừa được gửi đi đã bị từ chối, trạng thái hiển thị bạn và đối phương không còn là bạn bè.

Từ Chu Diễn khom lưng về phía trước, anh lấy hộp kẹo từ bảng điều khiển trên xe, đổ ra một viên kẹo. Từ Chu Diễn nhìn dấu chấm than trên màn hình điện thoại, anh dùng sức cắn mạnh, viên kẹo trong miệng nhanh chóng nát thành bột.

Lớp đường tan trên đầu lưỡi, rất nhanh đã biến mất.

Ngọt không? Rất lạnh, lạnh đến thấu tim.

Thứ hai, thời tiết có vẻ tốt hơn một chút.

Nguyễn Sơ Kinh ngồi trước máy tính viết đề tài cho nửa tháng sau, cô vừa mới viết xong tiêu đề, một loạt tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, khi người phụ nữ kia đi ngang qua sau lưng cô, mùi nước hoa nồng nặc bay tới.

“Chào buổi sáng, mọi người.” Lý Chí Kỳ vẫy tay chào mọi người.

Những người trong bộ phận rối rít trả lời: “Chào buổi sáng, Chí Kỳ.”

Thậm chí còn có mấy người đồng nghiệp còn nịnh bợ vị đại tiểu thư phách lối này, bọn họ rối rít khen: “Chí Kỳ, đôi bông tai hôm nay em đeo nhìn đặc biệt quá.”

“Cảm ơn.”

“Da em đẹp quá đi, em dùng sản phẩm dưỡng da nào thì mau mau giao ra đây.”

“Chỉ cần ngủ sớm dậy sớm mà thôi.” Lý Chí Kỳ cười nói.

Nguyễn Sơ Kinh đang đưa lưng về phía Lý Chí Kỳ gõ nội dung đề tài, không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang.

Lý Chí Kỳ xách chiếc túi xách làm bằng da cá sấu vô cùng lóa mắt của cô ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Sơ Kinh, còn cười nói một câu: “Chị Sơ Kinh, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Nguyễn Sơ Kinh nói.

“Ái chà, chị Sơ Kinh, chiếc vòng mà chị đang đeo là mẫu cao cấp của Van Cleef & Arpels đúng không, đẹp quá, em chờ rất lâu nhưng lại không giành được.”

Cũng không biết có phải Lý Chí Kỳ cố ý nói lớn tiếng như vậy hay không, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác.

Nguyễn Sơ Kinh cúi đầu nhìn chiếc vòng vàng hồng trên cổ tay mình.

Lúc Từ Chu Diễn đưa chiếc vòng này cho cô, anh chỉ nói là đồ vỉa hè, Nguyễn Sơ Kinh cũng chỉ có thể nghe theo, không ngờ chiếc vòng này lại có giá trị như vậy.

Ánh mắt quan sát của đồng nghiệp ngày càng nhiều, Nguyễn Sơ Kinh lắc lắc tay áo che chiếc vòng đi, cô giả vờ bình tĩnh nói: “Hàng replica thôi.”

Sau khi ăn trưa, mọi người đi đến phòng trà, Nguyễn Sơ Kinh tháo chiếc vòng ra bỏ vào trong túi xách.

Cô vừa định pha một tách cà phê, nghe thấy giọng nói từ bên trong phòng truyền tới.

“Chiếc vòng trên tay Nguyễn Sơ Kinh đẹp thật đó, lại còn đắt như vậy, hẳn là bằng với một chiếc xe luôn nhỉ.”

“Cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, không phải cô ấy từ nói gia đình cô ấy là gia đình đơn thân sao?”

“E là được mấy lão tổng bao nuôi rồi.”

“Mấy năm nay, mấy người có vẻ ngoài xinh đẹp đều muốn gả vào gia đình giàu có.”

Nguyễn Sơ Kinh nhếch môi cười một tiếng, haiz, cô quả thật suýt chút nữa đã được gả vào gia đình giàu có.

Cuối cùng cô không pha cà phê nữa, Nguyễn Sơ Kinh trở về bàn ngồi, khoảng nửa tiếng sau, tổng biên tập lại gọi cô đến phòng làm việc.

Tổng biên tập ngồi trong phòng làm việc, đưa cho cô một sấp tài liệu, rồi nói quyết định.

Nguyễn Sơ Kinh có chút không hiểu, cô nghi ngờ nói: “Đang yên đang lành, sao lại chuyển tôi đến bộ phận xã hội rồi.”

Cô lật tài liệu xem người cần phỏng vấn, tay cầm mép giấy suýt chút nữa nhăn lại.

“Tại sao lại muốn tôi phỏng vấn cô ta, ” Giọng Nguyễn Sơ Kinh vô cùng bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp, “Tôi không muốn đi, ngài đổi người khác đi.”

Tổng biên tập chống tay lên bàn, ánh mắt hừng hực như lửa nhìn chằm chằm Nguyễn Sơ Kinh.

Từ lúc Nguyễn Sơ Kinh tốt nghiệp cho đến bây giờ, đều do một tay bà dẫn dắt, cô chịu được khổ, kiên trì, lại có năng lực.

Đây là lần đầu tiên bà thấy Nguyễn Sơ Kinh chống đối như vậy.

“Không phải cô nộp đơn xin đến Mỹ công tác một năm sao? Danh sách đã có rồi, cô và Lý Chí Kỳ đều có tên trong danh sách, cấp trên nói muốn quan sát hai người một chút, chuyển cô đến bộ phận xã hội, làm đề tài này cũng là vì tốt cho cô mà thôi, “Tổng biên tập phê bình, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa, “Đề tài này có thể đưa vào thành tích, nếu không cô làm thì cô làm sao mà so được với Lý Chí Kỳ?”

Đúng vậy, cô làm sao có thể so sánh với Lý Chí Kỳ chứ, từ khi đến đây Lý Chí Kỳ đã móc nối được quan hệ, luôn luôn cạnh tranh đề tài, còn cướp công của Nguyễn Sơ Kinh.

Vì thế, mỗi lần như vậy, Nguyễn Sơ Kinh lại tự cổ vũ bản thân mình rằng phải cố gắng hơn người khác gấp bội.

“Được, tôi chọn đề tài này.” Nguyễn Sơ Kinh nói.

Nguyễn Sơ Kinh bước ra khỏi phòng làm việc, cô nhìn tài liệu rồi ngẩn người.

Trên tài liệu là một người phụ nữ 24 tuổi, tên là Lê Lê, làm việc ở câu lạc bộ Phạm Bách, còn trẻ tuổi, khí chất phong trần mạnh mẽ, ngoại hình xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại ảm đạm, như thể vừa trải qua những chuyện rất mệt mỏi, ánh mắt toát ra vẻ yếu đuối.

Trên tài liệu có viết ba mẹ cô ấy đều đã mất, còn có một người em trai, mối quan hệ giữa hai chị em cũng khá thân thiết, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Cô ấy nằm trong danh sách người được phỏng vấn là vì Lê Lê là người làm việc tại câu lạc bộ Phạm Bách lâu nhất, là người hiểu rõ nhất về hoạt động của tổ chức.

Nguyễn Sơ Kinh gọi đến số điện thoại phía trên, giọng đối phương có vẻ mệt mỏi, sau khi biết được là phóng viên gọi đến, ngay lập tức đanh giọng nói: “Cô tìm nhầm người rồi.”

Sau khi nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Chuyện này nằm trong dự liệu của Nguyễn Sơ Kinh.

Nguyễn Sơ Kinh soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy:【 Cô Lê, thật xin lỗi vì đã quấy rầy cô, tôi là Nguyễn Sơ Kinh, phóng viên của tạp chí Tòng Kinh, muốn hẹn cô trò chuyện một chút, cô xem lúc nào thì thuận tiện cho cô? Chủ đề này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô.】

Tin nhắn được gửi đi, không có hồi âm.

Nguyễn Sơ Kinh quyết định tự mình đến gặp.

Đang trên đường lái xe đến câu lạc bộ, Nguyễn Sơ Kinh nhận được tin nhắn than phiền từ người chị em Thời Vũ của cô.

Cô ở trên WeChat phàn nàn Giang Khắc bi3n thái như thế nào, kiểm soát cô các kiểu.

Nguyễn Sơ Kinh cười một tiếng, thật ra thì cô rất hâm mộ Thời Vũ, gia cảnh tốt, tính cách hoạt bát tỏa nắng, chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì.

Cô thì không giống như vậy, cô chỉ là đang giả vờ làm ánh mặt trời rực rỡ mà thôi.

Một giờ sau, xe đến câu lạc bộ Phạm Bách. Nguyễn Sơ Kinh vừa đặt chân vào, một người phục vụ đã dẫn cô vào trong, còn lễ phép hỏi cô đã hẹn VIP trước chưa.

“Tôi định đến đây đi xung quanh xem một chút thôi.” Nguyễn Sơ Kinh trả lời.

Quầy bar ở tầng 1 được cải tạo từ bãi đậu xe, âm thanh huyên náo vang lên từ tứ phía, ánh đèn ngũ sắc chiếu xuống, chiếu lên những bức tranh khỏa thân trừu tượng trên tường, như thể đang bước vào một thế giới kỳ dị, rực rỡ sắc màu.

Nguyễn Sơ Kinh ngồi xuống quầy bar, cô gọi một ly Thâm Thủy Tạc Đàn*.

(*) Tên một loại cocktail.

Nhân viên pha chế thấy cô là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt ân thêm mấy phần: “Đi một mình sao?”

Nguyễn Sơ Kinh gật đầu, cô đang định hỏi thăm một chút về người mà cô cần phỏng vấn, đột nhiên, ánh mắt cô lóe lên, cách đó không xa, cô nhìn thấy một người đàn ông.

Trên trán người đàn ông có một vết sẹo, mặt mũi hung tợn, đang ngồi ở cách đó không xa, bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào, những người bên cạnh gật đầu, giúp ông ta châm lửa.

Ồ, Nguyễn Sơ Kinh nhớ ra rồi.

Cô cuối cùng cũng nhớ ra là đã lên giường với Từ Chu Diễn như thế nào rồi.

Nửa tháng trước, Nguyễn Sơ Kinh cùng một người đồng nghiệp sau khi kết thúc công việc đã đến một quán bar ở phía bắc Bắc Kinh.

Cuộc phỏng vấn ngày hôm đó diễn ra khá là thuận lợi, cộng thêm việc Nguyễn Sơ Kinh nộp đơn xin đến Mỹ công tác, hôm đó tâm trạng của cô rất tốt nên cùng đồng nghiệp uống vài ly.

Nguyễn Sơ Kinh uống đến nỗi chóng mặt, đến giữa chừng, cô cùng đồng nghiệp đi vào nhà vệ sinh.

Hành lang hẹp dài, ánh đèn đỏ nhạt chiếu xuống, đầu óc Nguyễn Sơ Kinh có chút hỗn loạn, cô không cẩn thận đụng phải một người đàn ông.

Nguyễn Sơ Kinh luôn miệng nói xin lỗi, người kia còn đỡ lấy cô, giọng nói có chút ồm ồm: “Không sao.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, Nguyễn Sơ Kinh nâng mắt, cô đụng phải một một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

So với trước đây, Vương Lập Cường có thần thái hơn rất nhiều, ông mặc âu phục, tóc vuốt ngược, sau lưng còn có người vây quanh, không còn vẻ bóng bẩy, nham hiểm như ngày xưa nữa.

Nhưng có vài người, có vài thứ ăn vào trong xương rồi sẽ không thay đổi. Khi Vương Lập Cường nhận ra là cô, ánh mắt hạ lưu dừng lại trên người cô, ý vị thâm trường mà nói một câu: “Là cô à.”

Nguyễn Sơ Kinh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đầu ngón tay cô hơi run, cổ họng khô khốc đến nỗi không nói được câu nào.

Đồng nghiệp bên cạnh phát hiện cô có gì đó không đúng, thấp giọng nói xin lỗi với người đứng đối diện, dứt khoát dắt Nguyễn Sơ Kinh rời đi.

Trong nhà vệ sinh, Nguyễn Sơ Kinh đứng trước gương, cô mở vòi nước.

Nguyễn Sơ Kinh lấy một ít nước rửa tay màu xanh cho vào trong lòng bàn tay, bắt đầu chà xát điên cuồng để rửa tay.

Mu bàn tay bị cô chà xát đến nỗi ửng đỏ, Nguyễn Sơ Kinh giống như bị bệnh thần kinh vậy, cô không ngừng rửa tay.

Đồng nghiệp phát hiện ra sự khác thường của cô, đóng vòi nước lại rồi đưa cô ra khỏi quán bar.

Hai người tách ra ở lối vào tàu điện ngầm, cô đồng nghiệp kia vẫn có chút không yên lòng.

Cơn gió lạnh thổi qua, Nguyễn Sơ Kinh khôi phục lại ý thức, cô nặn ra một nụ cười: “Tôi không có chuyện gì, cậu đi trước đi, tôi muốn đến trung tâm thương mại mua một ít đồ.”

“Cũng được.” Đồng nghiệp gật đầu.

Sau khi nhìn thấy đồng nghiệp rời đi, Nguyễn Sơ Kinh xoay người, một mình đi bộ trên phố.

Gió lạnh thổi tới, Nguyễn Sơ Kinh thu mình vào trong chiếc áo len mỏng rồi vùi cả khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu nâu.

Nhìn thấy Vương Lập Cường, ký ức đã bị niêm trong trong đầu Nguyễn Sơ Kinh bấy lâu nay lại bị mở ra.

Từ nhỏ ba mẹ cô đã ly hôn, tòa án giao cô cho mẹ, Nguyễn Sơ Kinh vẫn luôn sống cùng mẹ ở ngõ Thanh Chi.

Có thể là lúc đang học cấp hai, hoặc là sớm hơn nữa, cô luôn nhìn thấy những người đàn ông không giống nhau quanh quẩn trong phòng mẹ cô.

Có người không thèm để ý đến cô, có người thì cho cô kẹo để lấy lòng cô.

Nhưng Nguyễn Sơ Kinh chưa bao giờ chấp nhận chuyện này.

Cô mơ hồ không biết mẹ cô có quan hệ thế nào với những người này.

Cho đến khi cô học lớp 7, có một nữ sinh cầm đầu, bắt đầu mắng cô là con của gái bao, mẹ cô cũng từ lầu xanh mà ra.

Lúc này Nguyễn Sơ Kinh mới mơ hồ biết được, những người đàn ông kia xuất hiện ở nhà cô là để làm gì.

Những người trong lớp bắt đầu bàn tán về cô, Nguyễn Sơ Kinh đã phải chịu đựng cảnh bạo lực học đường trong một khoảng thời gian dài.

Ở trường học thì bị áp bức, về nhà làm bài tập thì lại nghe tiếng r3n rỉ đứt quãng của mẹ.

Nguyễn Sơ Kinh bắt đầu cảm thấy chán ghét, cô cũng cảm thấy tình d*c là một thứ rất đáng sợ.

Vương Lập Cường là người đàn ông thường xuyên xuất hiện ở nhà cô nhất, ông ta là một tên xã hội đen, lúc có tiền thì thường xuyên đến, lúc còn trẻ nhìn cũng rất được, còn biết dỗ dành người khác, ông ta thường nói với mẹ cô khi ông ta có tiền thì sẽ kết hôn với bà.

Người mà mẹ cô thích nhất cũng là ông ta.

Bầu không khí yên bình đã bị phá vỡ trong một đêm. Nguyễn Sơ Kinh đang mơ mơ màng màng ngủ, không biết là cô đang nằm mơ hay là đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Có người đẩy cửa phòng bước vào, một bóng đen như ma đứng trước giường cô.

Người đàn ông khom người, khí áp thô bạo phả vào mặt Nguyễn Sơ Kinh, ngón tay véo góc váy của cô, sau đó vén lên.

Nguyễn Sơ Kinh như có thần giao cách cảm, cô tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Lập Cường, nỗi sợ hãi trong lòng Nguyễn Sơ Kinh giống như hố đen vậy, cứ như thế mà khuếch đại lên.

Cùng lúc đó, mẹ Nguyễn cầm dao xông vào.

Mẹ Nguyễn vừa vung dao về phía ông ta, vừa rơi lệ: “Vương Lập Cường, đây là con gái tôi, ông xứng sao!”



Sau đó mẹ Nguyễn vì bệnh nặng mà qua đời, Nguyễn Sơ Kinh được mợ nhận nuôi.

Có một số ký ức Nguyễn Sơ Kinh không nhớ rõ lắm, số còn lại thì rất mơ hồ.

Nhưng cô nhớ được, sau khi trải qua những chuyện này. Trong lòng cô âm thầm đặt ra một mục tiêu.

Rời khỏi ngõ Thanh Chi.

Trở thành một con người ưu tú. Giống như nữ chính dưới ngòi bút của Diệc Thư vậy, cô muốn có một cuộc sống tốt.

Nếu như không có. Vậy cô muốn có được thật nhiều tình yêu.

Cơn gió rét lạnh thấu xương thổi tới, kéo suy nghĩ của Nguyễn Sơ Kinh trở về.

Không hiểu tại sao, Nguyễn Sơ Kinh cảm thấy cả người lạnh toát, chỗ trên tay phải cô mà Vương Lập Cường vừa chạm vào vẫn còn hơi run.

Nguyễn Sơ Kinh không chán ghét đàn ông, nhưng chính vì hoàn cảnh sống thời thơ ấu đã để lại ký ức tồi tệ khiến cô mắc chứng sợ tình d*c.

Sau khi ra ngoài làm việc, Nguyễn Sơ Kinh cũng từng yêu đương, giới hạn thân mật giữa cô và bạn trai nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay rồi ôm mà thôi.

Nghĩ đến bạn trai cũ, khóe môi Nguyễn Sơ Kinh nhếch lên tự giễu.

Ai có thể chịu nổi một tình yêu đơn điệu như vậy chứ, khó trách anh ta lại ngoại tình.

Nguyễn Sơ Kinh ngơ ngác đi trên đường, đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu xanh dừng lại bên cạnh cô, còn bóp còi với Nguyễn Sơ Kinh.

Nguyễn Sơ Kinh nhìn sang, kính xe hạ xuống, hiện ra một khuôn mặt mang vẻ bất cần đời.

Từ Chu Diễn cau mày, anh dập tắt điếu thuốc, lên tiếng gọi cô: “Kinh Kinh?”

Sợi dây trong đầu Nguyễn Sơ Kinh bị cắt đứt, có lẽ đây chính là định mệnh an bài.

Cuối cùng, Nguyễn Sơ Kinh lên xe anh.

Từ Chu Diễn lái xe, anh nhận thấy tâm trạng cô không tốt, lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe lên.

Tay anh đặt trên tay lái, bàn tay còn lại lấy một hộp kẹo từ trung tâm điều khiển đưa cho cô.

“Em ăn không?” Từ Chu Diễn nở một nụ cười.

Nguyễn Sơ Kinh chọn viên vị xí muội, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

“Rất ngọt.” Nguyễn Sơ Kinh nói.

Từ Chu Diễn nhướng mày, anh hỏi cô: “Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”

Một khoảng yên lặng kéo dài. Nguyễn Sơ Kinh móc ngón tay lên dây an toàn, cô nhẹ nhàng nói: “Em không muốn về nhà.”

Từ Chu Diễn sửng sốt một chút, nhưng mà anh tuyệt không phải cái loại chính nhân quân tử kia.

Ngay sau đó, anh quay đầu xe, đưa Nguyễn Sơ Kinh đến khách sạn Park Hyatt.

Hai người đi thẳng đến dãy phòng VIP trên tầng cao nhất, sau đó bước vào.

Sau khi Từ Chu Diễn sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, anh rút tay từ trong túi quần ra, xoa đầu cô: “Tối nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Sơ Kinh không phải là người khác.

Nguyễn Sơ Kinh lấy hết dũng khí, đôi mắt đen láy nhìn anh: “Anh đừng đi.”

Cô đã nói đến mức này rồi, trong lòng Từ Chu Diễn thở dài, chỉ cảm thấy cô gái này thật ngốc.

Anh đã cho cô cơ hội rồi.

Từ Chu Diễn hôn cô, ngón tay khéo léo vươn tới, cởi qu@n áo của cô ra.

Chuyện xảy ra sau đó đều là nước chảy thành sông mà thôi.

Mới đầu Nguyễn Sơ Kinh còn hơi kháng cự, nhưng mà Từ Chu Diễn quá hiểu cô rồi.

Mỗi một động tác, mỗi một nụ hôn của anh, giống như tơ lụa trên chiếc váy ngủ bó sát, chạm vào từng tấc da thịt cô, anh tách hai chân cô ra, rồi cứ như từng đợt sóng đánh tới, từng đợt thủy triều cứ thế mà dâng lên.

Cuối cùng Nguyễn Sơ Kinh đắm chìm trong ánh mắt biết hứa hẹn kia của anh.

“Đây là ly Thâm Thủy Tạc Đàn mà cô muốn đây, người đẹp.” Nhân viên pha chế gọi Nguyễn Sơ Kinh đang ngẩn người.

Nguyễn Sơ Kinh hoàn hồn, cô mới vừa nhấp một ngụm rượu, cô nhận được một tin nhắn, là Lê Lê gửi cho cô: 【Cô đến phòng bao 3068 đi, cô dẫn một người tên Lâm Thiên tới đây, tôi sẽ nhận phỏng vấn của cô.】

【Được.】 Nguyễn Sơ Kinh cũng không nghĩ nhiều, cô trả lời lại.

Nguyễn Sơ Kinh đặt ly rượu sang một bên, nhân viên pha chế còn chưa kịp tiến lên bắt chuyện đã nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Nguyễn Sơ Kinh đi về phía trước.

Thang máy đi thẳng lên lầu ba, Nguyễn Sơ Kinh giẫm lên chiếc thảm thủ công thật dày, đi tới phòng 3068.

Từ trong khe cửa truyền đến một trận cười kèm theo vài âm thanh trêu chọc.

Nguyễn Sơ Kinh có chút do dự, nhưng cô vẫn gõ cửa. Bên trong truyền tới một giọng nói “Vào đi.”

Nguyễn Sơ Kinh đẩy cửa ra bước vào, cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Trong phòng khói bay lượn lờ, âm thanh cụng ly và tiếng cầu xin thay nhau vang lên, một vài con hạc đang bay trên trần nhà [Chắc là in lên nhỉ -.-“].

“Ôi, sao lại có tiên nữ giáng trần thế này!” Một người đàn ông nói.

Câu này vừa nói xong, âm thanh ồn ào liên tục vang lên. Nguyễn Sơ Kinh đứng trước một đám người không phân biệt được trắng đen, nói không sợ là nói dối.

Nguyễn Sơ Kinh ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, cô hỏi: “Ai là Lâm Thiên?”

“Ừ, người kia.” Trong đám đông có người chỉ tay.

Nguyễn Sơ Kinh nhìn sang, phát hiện có một người đàn ông gầy gò đang quỳ trong góc, khuôn mặt có vài vết thương, máu tươi còn chưa đông lại, cánh tay phải còn bị phế.

Anh ta đang ôm gấu quần Vương Lập Cường, cầu xin tha thứ.

Nguyễn Sơ Kinh hít một hơi, nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng lên. Vương Lập Cường dĩ nhiên là cũng nhận ra cô, ông ta đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Nguyễn Sơ Kinh, vết sẹo trên trán khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ông ta cười một tiếng: “Kinh Kinh, lại là cô.”

“Uống một ly không?” Vương Lập Cường đưa một ly rượu qua.

Đầu ngón tay ông ta chạm vào tay cô, Nguyễn Sơ Kinh như bị điện giật vội vàng hất ra, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

Vương Lập Cường bị ánh mắt như đang tránh rác của cô làm cho k1ch thích, ông đứng ngay tại chỗ cho cô một bạt tai.

Nguyễn Sơ Kinh bị đánh, tóc bay tán loạn, mặt nóng bừng bừng, nước mắt đang chực trào tuôn ra bị cô nuốt trở lại.

“Tôi tới đưa Lâm Thiên đi, không phải đến để ôn lại chuyện cũ.”

Nguyễn Sơ Kinh điều chỉnh lại biểu cảm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, “Ông muốn gì?”

Vương Lập Cường bị vẻ mặt dễ dàng thay đổi của cô làm cho sửng sốt, ông cười nói: “Hahahahaha, không hổ danh là con gái của Nguyễn Thu Hoa.”

“Được rồi, cô uống hết một hàng rượu này, tôi cho cô dẫn người đi, ” Vương Lập Cường chỉ chỉ rồi nhìn về phía Nguyễn Sơ Kinh, “Thế nào, không dám à?”

“Có gì mà không dám.” Nguyễn Sơ Kinh vuốt lại mái tóc đang rối bù trên mặt.

Nguyễn Sơ Kinh nhìn ly rượu vừa trắng vừa đỏ trước mặt, ước chừng khoảng mười hai ly, cô nghiến răng định bê lên uống cạn.

Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng cô: “Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”

Người Nguyễn Sơ Kinh cứng đờ, cô không quay đầu lại. Hướng gió hình như đã thay đổi, âm thanh rối rít vang lên, mọi người cung kính chào hỏi: “Anh Từ.”

Vương Lập Cường trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn cung kính gọi: “Anh Từ.”

Từ Chu Diễn ngồi trên ghế sofa nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Sơ Kinh, anh thoáng kinh ngạc, ngay sau đó lại trầm xuống.

Vương Lập Cường nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Từ Chu Diễn, ông hỏi: “Anh Từ quen cô ấy sao?”

Từ Chu Diễn mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, mở hai cúc trên, vừa phong lưu vừa hư hỏng, anh chống khuỷu tay lên đùi, lúc này anh cũng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Sơ Kinh.

Dưới ánh sáng mờ tối, Nguyễn Sơ Kinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên xương quai xanh anh có vết đỏ màu hồng, là vết hôn.

Trong lòng cô đau như dao cắt.

Nguyễn Sơ Kinh chủ động dời ánh mắt đi, cô lên tiếng: “Không quen.”