Mùa đông, gió lạnh thổi qua.

Những lớp tuyết còn vương trên cành thông dần tan đi, bị gió cuốn vào không khí rồi từ từ bốc hơi.

Nguyễn Sơ Kinh tỉnh dậy từ rất sớm, cô vừa mở mắt ra thì cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, đầu óc hỗn loạn, trống rỗng, đây là phản ứng bình thường sau khi say rượu.

Nhắm mắt lại, một ít ký ức bị ngắt quãng thoáng hiện lên trong đầu cô, ghép lại thành một đoạn không hoàn chỉnh.

Cô chỉ nhớ, cô đã ngủ cùng Từ Chu Diễn.

Mà lúc này, Từ Chu Diễn đang nằm bên cạnh cô, cánh tay thon dài của anh khoác lên eo cô, môi anh chỉ cách cổ cô khoảng chừng 1cm.

Nguyễn Sơ Kinh định vùng vẫy thoát ra, nhưng không có kết quả.

Bình thường Từ Chu Diễn đều mang dáng vẻ thờ ơ lười biếng, rất ít khi anh thể hiện tính xâm lược tính cực mạnh của mình ra ngoài, bây giờ là như thế, tối hôm qua cũng tính là như thế.

Đêm qua lúc ở trên giường, Nguyễn Sơ Kinh không thể không thừa nhận, cô rất thoải mái.

Cô vẫn cho rằng mình vẫn còn sợ hãi chuyện tình d*c, không dám động vào, mà đêm qua, Từ Chu Diễn đã làm một màn dạo đầu đầy đủ, anh dỗ dành cô, chờ đến khi cô dần dần thả lỏng, lúc này, anh mới hung hăng xâm lược, giống như một lưỡi dao mỏng cắt vào da, vô cùng sắc bén, ngay khi hét lên vì đau, lại dùng bông gòn đắp lên vết thương.

Lúc anh làm cô, trong đôi mắt hẹp dài đen nhánh của anh chỉ có cô.

Khiến người ra sinh ra ảo giác, như một lời cam kết anh sẽ đem cả thế giới trao trọn cho cô.

Lông mi anh rũ xuống, vừa dày vừa dài, Nguyễn Sơ Kinh ghen tị đến nỗi muốn kéo chúng ra, và cô đã thật sự làm như vậy. Người đàn ông phát ra một tiếng “Hừ”, Từ Chu Diễn không thèm mở mắt ra, anh bắt lấy tay cô, đặt lên miệng rồi hôn một cái.

“Ngủ thêm một lát nữa, ngoan nào.” Giọng Từ Chu Diễn khàn khàn, anh lại ôm cô vào trong lòng.

Với hành động vô tình này của Từ Chu Diễn, Nguyễn Sơ Kinh sững sờ, trái tim cô nhói lên, hơi ngứa. Cô không nhịn được mà thầm nghĩ, là anh biết người bên cạnh anh là cô nên anh mới như vậy, hay là anh đối xử với người phụ nữ khác cũng như vậy.

Nguyễn Sơ Kinh ngủ cùng anh thêm một lúc nữa, nhưng đồng hồ sinh học của cô lại rất nhạy, rất nhanh cô đã tỉnh lại lần nữa, chín giờ hai mươi, cách giờ làm khoảng chừng bốn mươi phút, so với thường ngày thì đã muộn hơn rất nhiều rồi.

Nguyễn Sơ Kinh đẩy anh, giọng nói xen một lẫn chút dịu dàng: “Từ Chu Diễn, anh buông em ra, em phải đi làm, sắp trễ rồi.”

Người đàn ông hừ một tiếng rồi xoay người, Nguyễn Sơ Kinh nhân cơ hội này đứng dậy, bản thân cô vốn dĩ đã rất lười, mà lúc này cô đang nửa quỳ ở trên giường, đang vất vả nhặt quần áo lên.

Cô hoàn toàn không biết rằng vào lúc này, cô quyến rũ biết bao nhiêu.

Ngón tay cô vừa đưa xuống, đang định nhặt chiếc quần l0"t ren màu đen trên mặt đất, người đàn ông từ phía sau áp lên người cô, nhiệt độ rõ ràng, giọng nói có chút bất cần: “Đi làm làm gì, làm anh này*.”

(*) Câu này nguyên văn Từ Chu Diễn nói “上什么班,上我。” [Đi làm làm gì, lên trên anh này]: Tác giả chơi chữ 上, mình chuyển vế sau từ “lên trên anh này ” thành “làm anh này”.

“Ồ? Phải không, thời gian của em rất quý báu, phải xem Chu tổng chơi lớn như thế nào đã.” Nguyễn Sơ Kinh nói đùa.

Nhân lúc Từ Chu Diễn đang ngẩn người, cô thoát ra khỏi vòng tay anh, nhặt quần áo còn đang vương vãi trên đất, cô đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khi cô bước ra, nửa người Từ Chu Diễn tr@n trụi, anh đang đang hút thuốc lá, hình như anh vẫn còn ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh lại, dưới ánh lửa đỏ rực, đôi mắt đen nhánh của Từ Chu Diễn mệt mỏi, giống như một con thú đang buồn ngủ lại bị đánh thức.

Nguyễn Sơ Kinh ném mỹ phẩm vào túi xách, cô mặc một chiếc váy dệt kim màu mơ, đứng đối diện với Từ Chu Diễn. Anh giương mắt nhìn sang, một lọn tóc đen Nguyễn Sơ Kinh đang vén lên tai xõa xuống, che khuất một nửa chiếc cổ mịn màng trắng ngần, chiếc váy dệt kim phác họa đường cong trên cơ thể cô.

Mà đêm hôm qua anh vừa chạm vào nó.

Từ Chu Diễn xoa xoa mặt, anh ho khan một tiếng: “Em đưa em đi.”

“Không, chiếc xe của anh khoa trương quá.” Nguyễn Sơ Kinh lắc đầu, cô kiên quyết nói.

Chiếc xe Pagani Son of the Wind của anh, cùng với biển số kia, lục tung cả cái Bắc Kinh này cũng không tìm được chiếc thứ hai.

Nếu Nguyễn Sơ Kinh để cho Từ Chu Diễn đưa cô đi làm, máu buôn chuyện của đồng nghiệp cô mà nổi lên thì bọn họ hận không thể xé xác anh ra thành từng mảnh.

Từ Chu Diễn cười nhạt, anh đứng dậy, lười biếng duỗi eo, anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại: “Anh bảo tài xế đưa em tới đó.”

Nguyễn Sơ Kinh nghiêng đầu nhìn anh: “Được.”

Ngón tay lạnh như băng của Từ Chu Diễn véo lấy gáy cô, anh đi tới cửa sổ gọi điện thoại, trầm giọng nói vài câu. Chờ đến khi anh cúp điện thoại, Nguyễn Sơ Kinh đang nghĩ gì đó, cô mở miệng nói: “Đúng rồi, năm giờ điện thoại của anh reo lên, em vô tình nghe giúp anh, hình như là ba anh gọi đến.”

Từ Chu Diễn cầm điện thoại lên, anh mở nhật ký điện thoại, quả nhiên là ông ấy.

Từ Chu Diễn rũ mắt xuống, anh gật đầu, tỏ ý anh biết rồi. Sau đó anh lại lên tiếng, nói rằng mười lăm phút nữa tài xế sẽ đợi cô ở dưới lầu.

Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, trong lòng Nguyễn Sơ Kinh có chút hốt hoảng, cô muốn giải thích rằng lúc sáng sớm cô nghĩ đây là điện thoại của cô, cô mới vô tình nghe máy, cho đến khi cô nhìn rõ là ai đang gọi đến, cô đã lập tức cúp máy.

Nhưng khi Nguyễn Sơ Kinh bắt gặp ánh mắt như đang cười kia của Từ Chu Diễn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ xa cách hờ hững.

Cô biết mình đánh mất cơ hội giải thích rồi.

Là cô đã vượt quá giới hạn.

Cảm giác thân mật giữa hai người không còn tồn tại, một ranh giới bỗng nhiên xuất hiện. Từ Chu Diễn cười cười tiễn Nguyễn Sơ Kinh ra cửa, còn hôn lên má cô một cái, anh lên tiếng nói: ” Chờ anh gọi lại nhé.”

Lúc Nguyễn Sơ Kinh xuống dưới, tài xế đã ở đó rồi, lúc cô vừa mở cửa ngồi vào trong xe, tài xế đang ngồi trên ghế lái đưa cho cô một túi giấy kraft.

“Cô Nguyễn, đây là đồ ăn sáng mà anh Từ nhờ tôi mua cho cô, sợ cô trên đường sẽ đói.”

Nguyễn Sơ Kinh mở túi giấy ra, là món há cảo tôm từ tiệm Lâm Ký, bánh bao kim sa, còn có cà phê mà cô phải uống vào buổi sáng, tất cả đều nóng hổi.

Những món này đều là món cô thích.

Từ Chu Diễn chính là như thế này, bình thường anh là một quý ông vui tính, quan tâm chăm sóc người khác đến từng chi tiết. Nhưng đôi khi lại như chiếc gai đâm người khác, ví dụ như là vừa rồi.

Từ Chu Diễn nói rằng anh sẽ gọi lại cho cô, nhưng mà Nguyễn Sơ Kinh đợi cả một tuần, đến một tin nhắn còn không có, chứ đừng nói đến chuyện anh gọi điện thoại. Đồng nghiệp ngày nào cũng nhìn thấy cô thất thần, còn chọc cô: “Đang đợi điện thoại của người yêu à, điện thoại sắp bị cậu nhìn cho thủng rồi này.”

“Không có, có đơn chuyển phát nhanh quan trọng thôi.” Nguyễn Sơ Kinh cười nói.

Ngày thứ bảy, Nguyễn Sơ Kinh xem được vòng bạn bè của Từ Chu Diễn, hình như anh đang ở trên biển, trong ảnh là một góc buồm. Nguyễn Sơ Kinh nhấn thích bài viết.

Đồng thời trong lòng cô lại tự giễu, không có cô, Từ Chu Diễn vẫn chơi như gió nổi trên nước*, cuộc sống của anh vui vẻ biết bao nhiêu.

(*) Phong sinh thủy khởi(风生水起): gió nổi nước lên. Chỉ làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió.

Rốt cuộc là cô đang chờ cái gì chứ?

Ngày hôm sau, Từ Chu Diễn bị người ta chụp ảnh anh đang cùng một tiểu minh tinh xuất hiện ở quán bar, hai người cùng nhau lên hot search. Nguyễn Sơ Kinh không muốn biết cũng khó, công ty cô là một công ty truyền thông, bất kể là cô đi đến căn tin, hay là mở máy tính lên, cô đều có thể nhìn thấy được tin tức của anh.

Có bên truyền thông đã liên lạc với cả hai người bọn họ, thái độ bên nữ rất mập mờ.

Bên nam thì không trả lời.

Cứ như vậy, cư dân mạng lại bàn tán nhiều hơn.

Nguyễn Sơ Kinh cầm điện thoại, mở Weibo search tên nữ minh tinh kia, trạng thái cập nhật Weibo vẫn là hai ngày trước. Nữ minh tinh đăng ảnh tự sướng trên một du thuyền.

Nguyễn Sơ Kinh tinh mắt phát hiện, nhìn bối cảnh của bức ảnh thì là cùng một chỗ với Từ Chu Diễn.

Trái tim cô không khống chế được mà rơi xuống.

Cô ghét cảm giác này.

Ngày 21 tháng 12, Đông Chí.

Tình cờ ngày này lại rơi vào cuối tuần, Nguyễn Sơ Kinh ngồi ở quán cà phê cả một buổi chiều, cô sửa lại bản thảo của cuộc phỏng vấn từ hai ngày trước. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Sơ Kinh mới đóng máy tính lại.

Cô bước ra khỏi quán cà phê, tìm một quán sủi cảo ở gần đó. Hôm nay là đông chí, nhất định phải ăn sủi cảo.

Nguyễn Sơ Kinh gọi sủi cảo nhân thịt heo rau hẹ, mười lăm phút sau, sủi cảo nóng hổi được dọn lên. Nguyễn Sơ Kinh dùng đũa gắp một miếng, bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó.

Cô cầm điện thoại lên, gửi WeChat cho Từ Chu Diễn: 【Hôm nay đông chí, anh nhớ ăn sủi cảo.】

Tin nhắn vừa được gửi đi, vị trí của Nguyễn Sơ Kinh ở trước của sổ, cô mới vừa gắp một miếng sủi cảo đưa vào trong miệng, vừa ngẩng đầu thì phát hiện chiếc xe thể thao Pagani màu xanh dừng ở đối diện.

Từ Chu Diễn xuống xe, anh giống như là đang cúi đầu nhìn điện thoại, không lâu sau, một người phụ nữ quấn khăn choàng làm bằng lông đi tới, cô ta cầm túi xách nện Từ Chu Diễn một cái.

Người đàn ông nhìn lên, anh mở cửa xe.

Từ Chu Diễn chở cô ta rời đi.

Có thể là do sủi cảo trong miệng quá nóng, nóng đến nỗi đầu lưỡi Nguyễn Sơ Kinh cảm thấy đau, cơn đau truyền tới, cô uống mấy ngụm nước liền.

Nguyễn Sơ Kinh nhớ đến vừa rồi cô còn chủ động gửi WeChat cho anh, cô cầm điện thoại lên, tìm WeChat của Từ Chu Diễn, cô bấm xóa kết bạn.