Trên diễn đàn nội bộ công ty, mọi người vẫn đang chửi bới Trần Triệu Dương thậm tệ.

Anh bị tất cả mọi người cho là loại ác ôn, loại cặn bã.

Thậm chí có người còn đăng video La Lương Bình nhận lỗi, hoặc là giải thích cho Trần Triệu Dương, nhưng mọi người vẫn tin rằng La Lương Bình bị ép nói ra những lời ấy. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Hồ Tiểu Nhạc quyến rũ La Lương Bình không thành công nên mới bày ra những chuyện đó.

Tóm lại, trong cái nhìn của bọn họ, vợ chồng La Lương Bình khinh thường làm những chuyện như vậy, còn tên bảo vệ quèn như Trần Triệu Dương thì chắc chắc là vô văn hóa.

"Quá đáng, thật quá đáng!"

Hồ Đại Quân nghiến răng mắng.

"Có cách gì được đây, chúng ta chỉ là bảo vệ, không được ăn học nhiều, không cãi thắng bọn họ được".

"Nhưng rõ ràng anh Dương đã làm chuyện tốt, bây giờ tự nhiên lại bị oan".

"Còn cả Tiểu Nhạc nữa, rõ ràng đã bị tên súc sinh đó ức hiếp, vậy mà đám người kia còn nói là cô ấy đi quyến rũ lão".

"Xi! Tao khinh!”

Các bảo vệ tức giận mắng.

"Em bị oan cũng chẳng sao, nhưng bây giờ anh Dương cũng bị oan, hơn nữa em sợ anh Dương sẽ bị cảnh sát bắt", Hồ Tiểu Nhạc nói nhẹ giọng.

"Đừng lo!", Trần Triệu Dương cười thản nhiên.

"Trần Triệu Dương! Đến lúc nào rồi mà cậu còn bình tĩnh như thế, không đi tìm người giúp đỡ đi!"

Dương Lệ thúc giục.

"Ha ha", Trần Triệu Dương cười nhẹ: "Tôi đứng về phía chính nghĩa mà còn cần tìm người giúp đỡ sao? Chính nghĩa ắt sẽ chiến thăng!"

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, Dương Lệ chẳng cáu gắt được gì nữa.

Trong lúc người trên diễn đàn măng hăng nhất, có một người đã đăng một bài viết lên.

Tiêu đề của bài đăng cũng rất thu hút sự chú ý của mọi người: “Tôi đang minh oan cho chàng trai anh hùng, không thể để anh ấy chịu oan khuất như thế được”.

Nhìn thấy bài đăng này, những người kia lại chuẩn bị xông vào mắng chửi, nhưng khi đọc hết nội dung của cả bài viết, ai nấy đều phải trầm mặc.

Video đầu tiên trong bài đăng là video quay lại hành vi ác. ôn của La Lương Bình với Hồ Tiểu Nhạc, đăng sau còn liệt kê ra vô số tội ác của lão ta.

Cuối bài viết còn có lời kêu gọi tất cả những người từng bị La Lương Bình sàm sỡ đứng ra.

Tuy rằng, chàng trai anh hùng chỉ là một bảo vệ quèn, nhưng vẫn còn lương tâm, dám đứng ra vì chính nghĩa, vậy nên những người từng bị La Lương Bình hoặc Vạn Quế Chi đối xử bất công cũng nên đứng ra.

Đám anh hùng bàn phím đọc hết nội dung thì đều im lặng, bởi vì hiện giờ chứng cứ rõ rành rành ra như thế, bọn họ

chẳng thể phản bác được gì.

"Tôi muốn minh oan cho chàng trai anh hùng, để tôi nói trước, La Lương Bình thường xuyên kiếm cớ sàm sỡ tôi".

"Không thể để anh hùng chịu oan khuất".

"Rơi lệ! Không ngờ anh hùng chỉ là một bảo vệ mà lại yêu chính nghĩa đến thế".

"Không mấy ai dám vì một cô gái mà chống đối quản lý cấp cao đâu, tôi đứng về phía chàng trai anh hùng".

"Đám anti fans đâu rồi? Bước ra đây!"

"Chính nghĩa sẽ không bao giờ văng mặt, chỉ thỉnh thoảng đến trễ mà thôi. Chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng!"

"Tôi đã gửi những thông tin lên án La Lương Bình và Vạn Quế Chi đến mail của chủ tịch rồi!"

Bài đăng này có thể nói là viên đá làm dậy sóng.

Bình thường trong công ty có không ít người bị Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình ức hiếp, lúc này hầu hết đều đứng ra.

Đồng thời còn có người cảm thấy áy náy sau khi phát hiện ra chân tướng, tất cả đua nhau ủng hộ Trần Triệu Dương.

"Anh Dương, rốt cuộc cũng có người nói ra sự thật rồi", Hồ Tiểu Nhạc sụt sùi cười nói: "Hai chúng ta không còn phải oan nữa".

"Tốt quá rồi". Người trong phòng bảo vệ hưng phấn nói.

Dương Lệ chỉ thản nhiên nói: "Các cậu đừng vội mừng. Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình có địa vị cao trong công ty, theo công ty từ những ngày đầu khởi nghiệp, trên diễn đàn có sục sôi đến mấy thì cũng vô dụng thôi. Các cậu có ủng hộ đến mấy thì cũng chưa chắc đã có tác dụng".

Những gì Dương Lệ nói khiến mọi người trở nên im lặng. Chuyện này là thật!

Người ta có địa vị cao hơn anh, quyền lực lớn hơn anh, anh chỉ là một bảo vệ quèn mà thôi, bọn họ muốn trả thù anh thì dễ như ăn cháo ấy chứ.

Thấy Nam Cung Minh Đức xuất hiện, Vạn Quế Chỉ lập tức kích động nói với ông ta: "Chủ tịch, hôm nay chúng tôi bị một tên bảo vệ quèn đánh. Con gái của ông lại nói là đừng làm to chuyện, ông nói xem như vậy có hợp lý không?"

"Chủ tịch, dù thế nào ông cũng phải trừng phạt tên bảo vệ quèn ấy, nếu không thì còn ra thể thống gì nữa".

La Lương Bình ôm mặt nói: "Ông xem, tôi bị thăng đó đánh ra nông nỗi này đây".

"Dù thế nào thì cũng phải cho hắn biết tay", Vạn Quế Chi hừ lạnh nói.

"Tôi đã nghĩ ra phương án xử lý, đồng thời cũng đã in ra rồi, chỉ bằng chúng ta vào văn phòng rồi nói tiếp?"

Nam Cung Minh Đức nói.

"Công bố ở ngay đây là được".

Nghe thấy câu này của Nam Cung Minh Đức, Vạn Quế Chi lập tức nhìn Nam Cung Yến và nói với vẻ mặt thách thức: "Thấy chưa? Như vậy mới là có quyết đoán. Cô còn non lắm,

phải học tập nhiều hơn".

"Đây mới là tốc độ, chờ cô giải quyết xong thì công ty phá sản mất rồi", La Lương Bình khinh thường nói.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Vạn Quế Chi, Nam Cung Yến chẳng nói gì cả.

"Muốn công bố ở đây thật sao?" Nam Cung Minh Đức hỏi.

"Đương nhiên rồi", Vạn Quế Chỉ gật đầu nói: "Công bố kết quả ngay ở đây đi".

Trong cái nhìn của Vạn Quế Chỉ, chắc chắn Nam Cung Minh Đức sẽ đứng về phía bọn họ.

Bà ta là nhân viên lâu năm trong công ty, người khác vẫn phải nể mặt bà ta chứ.

Công bố ở đây để mọi người biết kết quả, đồng thời cũng biết được địa vị của bà ta trong công ty.

Nam Cung Minh Đức gật đầu nói: "Sau khi suy xét, tôi đã quyết định tạm thời bãi miễn tất cả các chức vụ của hai người trong công ty".

Hả?

Nam Cung Minh Đức vừa dứt lời, tất cả mọi người hô lên ngạc nhiên.

Bọn họ thật sự không hề nghĩ rằng kết quả lại là thế này.

Mới đầu Vạn Quế Chỉ hơi sửng sốt, sau đó bà ta kích động gào lên: "Nam Cung Minh Đức! Ý ông là sao? Rõ ràng chúng tôi mới là người bị thương, vì sao lại bãi miễn chức vụ của chúng tôi".

Vạn Quế Chi không thể tin được những gì bà ta nghe thấy.

Vốn bà ta nghĩ rằng kiểu gì Nam Cung Minh Đức cũng sẽ đứng về phía bọn họ, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Thế này thì bọn họ thực sự rất bẽ mặt. Nam Cung Yến khẽ thở dài một hơi.

Cô đã nói là vợ chồng Vạn Quế Chi đang tự chuốc lấy nhục mà.

Bởi vì bọn họ không hề biết rắng trong lòng Nam Cung Minh Đức, địa vị của ai kia còn cao hơn cả cô nữa.

"Ý tôi là sao? Bà không nghe rõ hả?", Nam Cung Minh Đức nói.

“Nam Cung Minh Đức, ông dựa vào đâu mà làm như. thế?", Vạn Quế Chỉ nổi quạo.

"Chúng tôi mới là người bị đánh", La Lương Bình nghiến răng nói: "Hơn nữa ông cũng chẳng có lý do gì để bãi miễn chức vụ của chúng tôi hết".

Nam Cung Minh Đức hừ lạnh một tiếng, nói: "Vạn Quế Chi, La Lương Bình, vừa rồi có không ít người dùng tên thật tố giác ông bà. Trước kia ông bà làm nhiều chuyện mờ ám như: thế, tôi đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng hôm nay ông bà lại làm ra chuyện này, tôi quyết định không thể bỏ qua được nữa. Nể tình ông bà đã gắn bó lâu năm với công ty nên tôi không báo cảnh sát bät ông bà, như thế đã là khoan dung lảm rồi. Ông bà nghĩ đi, đợi tôi báo cảnh sát hay là tự cút khỏi đây?"