Trần Triệu Dương đánh La Lương Bình te tua không lâu thì có người nhanh chóng đăng một bài viết trên diễn đàn nội bộ công ty.
Topic của bài viết này thu hút vô số người vào xem, ghi là "Bảo vệ coi trời bằng vung hành hung cấp trên công ty".
Lúc này đúng ngay giờ nghỉ trưa, nên vừa đăng lên, bài viết lập tức thu hút vô số chú ý của mọi người.
Người trong công ty nhìn thấy nội dung bài viết, bọn họ liền sôi nổi đăng bài chửi mắng.
"Văn hoá tên bảo vệ này thật lùn, ngay cả cấp trên công ty cũng dám đánh, đúng là coi trời bằng vung".
"Yêu cầu công ty trừng phạt nghiêm khắc tên côn đồ này".
"Nên đuổi việc, tống vào sở cảnh sát đi! Loại người này không đủ tiêu chuẩn làm bảo vệ của công ty, tôi cảm thấy không an toàn chút nào".
"Lại là tên đó, hồi trước cũng là hẳn ra tay đập xe làm người khác bị thương nữa".
"Nhất định là côn đồ vô lại. Loại người này đúng là rác rưởi mà".
"Ủng hộ công ty, ủng hộ phó giám đốc Vạn, không thể bỏ qua cho loại rác rưởi này được".
Đa phần đều là những người muốn chĩa mũi dùi vào Trần Triệu Dương, bọn họ vừa thấy bài viết thì lập tức chửi bới trên đó. Đương nhiên cũng không ít người là vì muốn nịnh bợ, lỡ mấy người Vạn Quế Chi nhìn thấy cũng không tồi.
Bên trong phòng bảo vệ.
Hồ Tiểu Nhạc nhận được một cuộc điện thoại, vừa nói được mấy câu liền cúp ngang.
Sau đó cô ta cầm điện thoại tiếp tục xem.
Xem một hồi liền đỏ mắt nói: "Những người này vốn chẳng biết gì cả, mắng oan người tốt. Anh Dương rõ ràng là người tốt mà".
"Tiểu Nhạc, sao thế?"
"Có ai uy hiếp em à?"
Đám người Hồ Đại Quân vội vã quan tâm hỏi.
"Mấy anh xem này, người trong công ty mắng chửi anh Dương trên diễn đàn", Hồ Tiểu Nhạc cảm thấy vô cùng uất ức
nói: "Bọn họ mắng rất chói tai".
Hồ Tiểu Nhạc vừa nói xong, mấy người nhân viên bảo vệ lập tức lấy điện thoại ra xem.
Bọn họ thấy những lời bàn tán trên diễn đàn lập tức chửi đổng lên.
"Đám người này vốn chẳng biết gì cả".
"Máng chửi thật chói tai”.
"Cứ như thế này, tôi sợ anh Dương lành ít dữ nhiều quá".
Dương Lệ xem xong quay sang nói với Trần Triệu Dương: "Trần Triệu Dương, Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình đều là người kỳ cựu của công ty, chuyện lần này tôi sợ ngày cả chủ tịch cũng không bảo vệ được cậu. Hay là cậu nhanh chóng đi đi, rời khỏi thành phố Nam Hải, hoặc tìm người giúp đỡ!"
Dương Lệ ngẫm lại có lẽ Giang Tử Phong có thể giúp được Trần Triệu Dương.
Trần Triệu Dương dửng dưng cười nói: "Không sao đâu”.
Thấy dáng vẻ Trần Triệu Dương vẫn ung dung như vậy, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu thôi.
Lúc này bọn họ tiếp tục theo dõi diễn biến trên diễn đàn, cảm thấy bất bình thay Trần Triệu Dương. Rõ ràng Trần Triệu Dương làm chuyện tốt, vậy mà lại lần nữa biến thành người mang tội ác tày trời.
"Anh Dương, thật sự thật xin lỗi anh".
Hồ Tiểu Nhạc vừa đỏ mắt vừa nói.
"Nhóc ngốc này", Trần Triệu Dương nhìn lướt qua Hồ Tiểu Nhạc trước mặt nói: "Bọn họ thích mắng thì cứ mảng cho đã đi, có mảng tôi cũng không mất miếng thịt nào".
"Chúng ta cũng viết bài đi". "Phải đòi lại công bằng cho anh Dương". Đám người Hồ Đại Quân nói.
Nhưng mà chỉ có mấy người bảo vệ, có đăng như thế nào cũng như ném đá xuống biển, không thì lại bị người ta dập lại.
Dù sao thì lúc này Trần Triệu Dương cũng bị người ta mắng tan tác trên diễn đàn nội bộ công ty rồi.
Bên trong phòng làm việc. Vẻ mặt Nam Cung Yến không có biểu cảm gì.
Theo Nam Cung Yến nghĩ, cô mong rằng chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.
Nhưng hai người Vạn Quế Chi và La Lương Bình lại không nghĩ thế.
Vạn Quế Chi đang cầm tablet, bà ta chỉ vào bài viết trên diễn đàn nói: "Tổng giám đốc Nam Cung, cô xem xem, chuyện lần này phức tạp đến mức nào, nếu còn không trừng phạt nghiêm khắc, tôi e rằng khó mà làm cấp dưới phục đấy".
La Lương Bình cũng bụm mặt nói: "Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được bỏ qua cho hẳn. Phải bắt hắn đến sở cảnh sát, phải nhốt hắn trong đó mấy năm. Tốt nhất là cho hẳn ở đấy cả đời luôn đi".
Nam Cung Yến ngồi trên ghế, xem phản ứng của những người trên diễn đàn. Sắc mặt cô liền trầm xuống.
€ô biết bài viết này xuất hiện e rằng chính là do Vạn Quế. Chi bày mưu tính kế sắp đặt, đa phần là những người nịnh bợ Vạn Quế Chi.
Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quèn, ai mà thèm nói hộ anh chứ.
Nhưng cô cũng đang vô cùng khó xử. Muốn đuổi Trần Triệu Dương là chuyện không thể nào.
Muốn để hai người Vạn Quế Chỉ bỏ qua càng là chuyện bất khả thi.
Nhưng Nam Cung Yến lãnh đạm nói: "Trưởng phòng La, ông biết nếu làm lớn chuyện này, bị truyền ra ngoài cũng chẳng có gì tốt cho ông".
"Hừ! Tôi mặc kệ! Tôi muốn hẳn phải chết!"
Vạn Quế Chi có chút hung hăng nói: "Nam Cung Yến, chẳng lẽ cô muốn bảo vệ hẳn sao?"
"Hừi Chỉ là một tên bảo vệ quèn mà thôi!", La Lương Bình khinh thường nói.
"Trưởng phòng La, ông đã bị quay video rồi", Nam Cung Yến lạnh nhạt nói: "Nếu báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến bọn họ giao video cho cảnh sát, hai người không sợ sao?"
"Vậy thì sao?", La Lương Bình căn răng kích động nói: "Tôi bị ép buộc, những cái đó cũng không phải sự thật".
"Tôi cảm thấy cũng nên nghĩ cho danh dự của công ty. Chuyện này xem như chuyện lớn hoá nhỏ, thông báo nội bộ là được rồi. Cùng lắm thì cho thôi việc", Nam Cung Yến mặt không đổi sắc nói: "Nếu làm lớn chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của công ty".
"Không thể chuyện lớn hóa nhỏ được! Nam Cung Yến bây. giờ tôi ra lệnh cho cô, lập tức báo cảnh sát còng đầu hắn cho tôi, nếu không thì để chúng tôi tự báo".
"Còn nữa, phải bắt hắn xin lỗi chúng tôi! Tôi không tin tôi không làm gì được một tên bảo vệ quèn!"
Nghe xong những lời Nam Cung Yến nói, hai người Vạn Quế Chỉ lập tức hùng hổ hăm doạ.
"Nếu như cô không làm chủ được thì gọi bố cô đến đây!", Vạn Quế Chỉ nói: "Chuyện này ông ấy chắc chắn sẽ biết nên đứng về phe nào. Đúng là một đứa con gái, làm có chút chuyện cũng không quyết đoán được".
La Lương Bình cũng khinh khỉnh nói: "Không biết làm sao. cô làm tổng giám đốc được luôn đấy, giờ còn nghĩ cho một
tên bảo vệ quèn, cô với hắn có gì với nhau à?”
Hai người Vạn Quế Chỉ nói chuyện càng ngày càng khó nghe.
Ninh Tĩnh đứng sau lưng Nam Cung Yến nghe không lọt tai chút nào.
Cô ta cảm thấy hai người này quả thật quá khó ưa, rõ ràng bản thân mình cũng có sai, cuối cùng lại muốn ỷ thế hiếp người.
Hơn nữa hai người họ ỷ bản thân là nhân viên kỳ cựu của công ty, ngay cả tổng giám đốc Nam Cung Yến cũng không coi ra gì.
Nam Cung Yến nhìn thái độ của hai người bọn họ, cả mặt tối sầm lại.
Thật ra cô cũng nhịn hai người này rất lâu rồi, nhưng không nhịn không được.
"Cô không xử lý được thì chúng tôi đi tìm chủ tịch". Vạn Quế Chi đập bàn nói. Sau đó bà ta và La Lương Bình sải bước muốn đi ra ngoài.
Ngay lúc bọn họ mở cửa ra, phát hiện có một đám người đang đứng ở ngoài nghe trộm. Bọn họ nhìn thấy hai người
Vạn Quế Chỉ đi ra thì bị doạ vội vàng lùi về sau mấy bước. " Phó giám đốc Vạn..., Nam Cung Yến lớn tiếng gọi. "Sao nữa?"
Vạn Quế Chi dừng lại nhìn Nam Cung Yến hỏi: "Cô nghĩ kỹ rồi?
"Tôi khuyên bà đừng nên tìm bố tôi thì hơn”.
Nam Cung Yến lạnh nhạt nói: "Bà có tìm ông ấy thì cũng vô ích".
"Hừ! Tôi không tin, mặt mũi của tôi lại không đáng đồng nào. Vạn Quế Chỉ tôi hôm nay thử đánh cược xem".
Vạn Quế Chi nghiến răng nghiến lợi.
La Lương Bình trừng mắt lườm Nam Cung Yến: "Đến lúc đó để tôi xem xem chủ tịch sẽ đứng về phe nào".
Với Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình mà nói, mang bọn họ ra so với một tên bảo vệ quèn, Nam Cung Minh Đức nhất định sẽ đứng về phía bọn họ.
"Phó giám đốc Vạn, trưởng phòng La..."
Bọn họ vừa dứt lời, thì lúc này có một người bước ra từ trong đám đông.
Người này chính là Nam Cung Minh Đức.