“Các người điên cả rồi, đây căn bản không thể giải quyết vấn đề được, đây chính là đi chịu chết. Tôi không hầu nổi các người, tạm biệt”.

Ngay phía sau, ánh mắt Đăng Hạ lộ ra vẻ điên cưồng, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài.

“Thật là ngu xuẩn, chẳng trách lại muốn đánh lén tôi”, Đới Lạc thấy Đằng Hạ muốn chạy trốn, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn ta không chút thương hại nào, trái lại tràn ngập vẻ châm biếm.

Quả nhiên không đợi Đằng Hạ rời đi quá xa, động tác chạy trốn của hắn ta đột nhiên bị kìm hãm, cả người lập tức ngã quy trên mặt đất, không còn chút hơi thở.

“Đây...đây là đã chết rồi”.

Ngay khi Đằng Hạ chết trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh.

Ngay sau đó, tất cả mọi người lập tức hiểu được, lần này bọn họ chỉ có hai lựa chọn.

Một là chờ, chờ người kế thừa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, nếu đối phương đồng ý bỏ qua cho bọn họ thì bọn họ sẽ không chết.

Hai là chủ động tấn công, trực tiếp phá hủy cái kén ánh sáng kia.

“Mục tiêu hiện tại rất rõ ràng, ra tay đi. Nếu không ra †ay thì kết cục cuối cùng của chúng ta càng thê thảm hơn như thế, mọi người đều hiểu đúng không? Có thể vào được đến đây thì chẳng ai là người tốt cả”.

“So với cái chết, việc trở thành tù nhân của người khác cũng không phải thứ tôi mong muốn. Đã như vậy, chúng ta cùng thử đi”.

“Ai muốn cùng tôi ra tay, mời đứng ra”.

Bazel biểu hiện vô cùng dũng cảm, lập tức đứng dậy, còn nhìn về phía những người khác.

Mọi người đều cùng nhau di chuyển. Hiển nhiên họ hiểu rõ, ở thời điểm này nếu đứng về phe đối lập thì chắc chăn sẽ phải chết.

“Nếu tất cả mọi người đã thống nhất mục đích rồi, tôi hy vọng mọi người có thể dùng toàn lực. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí”, thấy một màn này, Tulle là người có thực lực sinh tồn mạnh nhất hiện tại lên tiếng nói.

Không ai nói gì, hiển nhiên đã ngầm đồng ý với hắn †a rồi.

Lúc này mọi người bắt đầu vây quanh cái kén ánh sáng kia, một đám ngưng tụ sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị dồn lực đánh một kích.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ lao về phía đám người yếu ớt đó. 

Người ra tay đương nhiên là Trần Triệu Dương, bởi vì ngay khi cái kén ánh sáng nứt ra khe hở, anh cảm nhận được hơi thở bên trong kén ánh sáng chính là Giang Tử Phong.

Vốn anh còn đang nghĩ Giang Tử Phong không đi vào, ai mà ngờ cậu ấy lại có thể chạy đến chỗ này, hơn nữa còn tranh giành truyền thừa của thần miếu với Viên Vô Nhai, bây giờ lại đang trở thành người thừa kế kia.

Nếu đã biết bên trong chính là Giang Tử Phong vậy anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Có địch!”

Sau khi có người bị đánh bay, cuối cùng bọn họ cũng kịp phản ứng lại, vốn dĩ chỉ còn lại hơn mười người, lúc này lại bị Trần Triệu Dương đánh một cú chết thêm ba, hiện tại chỉ còn chín.

“Cậu là người nào?”, ngay lúc Trần Triệu Dương chắn trước mặt bọn họ, tất cả đều nổi giận, Đới Lạc trực tiếp. mở miệng hỏi.