“Trưởng phòng Trình, ngầu lắm”.
“Thật là man”.
Đám Cao Viễn lại tiếp tục nịnh hót.
“Tất nhiên rồi!”
Trình Minh Viễn nói một cách kiêu ngạo.
Rồi anh ta quay sang nhìn mọi người ở đây với vẻ đắc ý: “Có nhìn thấy không? Muốn đối đầu với tôi thì chỉ có kết cục
như vậy thôi”.
Cuối cùng anh ta nhìn về phía Trần Triệu Dương như mang theo ý cảnh cáo.
Trần Triệu Dương thấy anh ta ra vẻ như thế thì lắc đầu một cách bất lực.
Đám Hứa Mỹ Tình cũng thấy vậy, nhưng họ không có cách nào để phản bác lại được. Họ đều biết Trình Minh Viễn ở Nam Hải này là một người có ô dù, trong nhà có người làm chức vụ cao ở công ty.
Anh ta ra vẻ như thế thì mọi người cũng đành mặc kệ.
Giám đốc Trương bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập quay lại phòng SVIP.
Vừa vào đến phòng, ông ta đã mắng: “Mẹ nó, tên nghiệt chủng đó ra tay ác thật”.
“Giám đốc Trương, là ai đã đánh ông đến mức này thế?”
Lúc này, một người thanh niên ngồi ở giữa phòng, trái ôm phải ấp hai người đẹp hỏi.
“Cậu cả, chỗ này của cậu không ổn lắm, chuyện đầu tư tôi còn phải suy nghĩ thêm. Cậu có biết lúc nấy tôi đi nhầm phòng SVIP...”.
Giám đốc Trương kể lại toàn bộ câu chuyện lúc nấy.
“Đúng rồi, anh ta nói mình rất thân với Long Cảnh Sơn, tìm ai đến anh ta cũng không sợ”.
Cuối cùng ông ta còn nói thêm một câu.
Người trẻ tuổi đó nghe được lời này thì lạnh giọng hỏi Long Cảnh Sơn đang rót rượu bên cạnh: “Thân với cậu sao?”
Long Cảnh Sơn nhìn ánh mắt ấy của người trẻ tuổi này thì bị dọa thay đổi sắc mặt, anh ta läc đầu nguầy nguậy: “Cậu cả, tôi không quen anh ta, chỉ là tôi thấy anh ta tiêu nhiều tiền lại còn hay đến đây cho nên mới giữ thể diện cho anh ta mà kính
anh ta một ly thôi”.
“Anh ta có lai lịch thế nào?”, cậu cả lạnh lùng hỏi.
“Chỉ là trưởng phòng của một công ty thôi”, Long Cảnh Sơn nói: “Hình như trong nhà có ô dù, nhưng cũng không phải †o lớn gì cho lắm”.
“Mẹ nó, mặc kệ anh ta là ai, dám đánh bị thương khách của cậu cả đây thì tôi sẽ không tha cho hẳn”.
Người trẻ tuổi đó đứng lên rồi nói: “Giám đốc Trương, ông cứ yên tâm, tôi sẽ đòi lại công băng cho ông rồi khiến cho. đám cô gái xinh đẹp đó “phục vụ” ông uống rượu, nếu ông ưng ai thì ngủ với người đó, có chuyện gì xảy ra thì tôi chịu trách nhiệm”.
“Cậu cả, thật sao?”, giám đốc Trương cười rộ lên. “Tất nhiên rồi”, người trẻ tuổi đó nói một cách ngông cưồng: “Ông cũng không xem xem đây là địa bàn của ai. Đi thôi!”
Vừa nói dứt lời thì cậu cả đã tự mình dẫn đường đi trước, Long Cảnh Sơn và giám đốc Trương vội chạy theo sau.
Long Cảnh Sơn thầm nghĩ trong lòng, tên Trình Minh Viễn này đúng thật là không muốn sống nữa rồi, đắc tội với ai
không đắc tội mà lại dây vào cậu cả này.
Lại còn dám đánh khách của cậu cả nữa chứ, đúng là tự mình tìm đường chết mà.
Phòng SVIP bên này. Trình Minh Viễn vẫn đang chém gió ầm ầm.
Anh ta có thể chém gió về chuyện đánh người ban nãy cả đời không dừng được mất.
Hơn nữa, anh ta nghĩ đám người Hứa Mỹ Tình chäc chắn phải cảm kích anh ta lắm.
“Chị Mỹ Tình, chúng mình cũng ăn no rồi, hay là đi về trước đi”.
Trần Triệu Dương cũng không chịu được nữa, anh nói: “Đúng thế. Tôi ăn no rồi, chúng ta về trước đi”.
Cũng không còn sớm nữa.
Trần Triệu Dương vừa đề nghị như vậy thì mọi người đều đồng ý.
Trình Minh Viễn đập bàn nói: “Ai cho các người đi? Ông đây còn chưa bảo giải tán mà”.
“Nếu cậu muốn cút thì tự mình cút đi thôi!”
Trình Minh Viễn chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương rồi nói: “Dù gì cậu cũng chỉ là một tên bảo vệ quèn thôi, sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi bộ phận quan hệ xã hội.”
“Haha, cút đi”. “Trưởng phòng Trình bảo cậu cút đi đấy!”.
Vương Đông và Cao Viễn nhìn anh một cách khinh thường rồi nói.
Vốn dĩ Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quèn, thế mà lại có thể vào được bộ phận quan hệ xã hội cho nên họ đều khinh thường anh. Hôm nay, anh lại còn được chị em trong phòng yêu thích như vậy nữa cho nên trong lòng họ đều thấy khó chịu với Trần Triệu Dương.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trần Triệu Dương không giữ thể diện cho Trình Minh Viễn chút nào, đây chính là điều khiến cho Trình Minh Viễn khó chịu nhất.