Đám người Hứa Mỹ Tình nhìn thấy Trình Minh Viễn đột nhiên đi đến đây thì chau mày lại.
Họ thực sự không ngờ rằng anh ta lại ghê tởm đến vậy, còn chưa được thăng chức trưởng phòng mà mới uống có mấy ly rượu đã ra dáng lãnh đạo rồi.
“Trưởng phòng Trình, anh ngầu lắm!”
“Tên bảo vệ quèn, uống đi! Nếu không uống thì sau này mày đừng mong trụ lại được ở bộ phận quan hệ xã hội này”.
"Vương Đông và Cao Viễn cũng hùa theo.
Trình Minh Viễn mặt đỏ bừng bừng, nhìn Trần Triệu Dương rồi nói một cách đắc ý: “Tên bảo vệ quèn này, tao đếm đến ba, nếu mày không uống thì đừng trách tao không khách khí”.
Trình Minh Viễn được hùa theo đến phổng cả mũi, lại thêm tác dụng của cồn rượu nên anh ta càng muốn áp chế Trần Triệu Dương hơn.
Ý đồ của anh ta rất đơn giản, anh ta chỉ cần khiến cho Trần Triệu Dương mất mặt là được.
“Trình Minh Viễn, anh quá đáng lắm rồi đấy”, Hứa Mỹ Tình nói.
“Quá đáng quá đi mất!”
“Không ngờ anh lại là loại người như vậy, Trần Triệu Dương đừng có nghe lời anh ta nói”.
Các nhân viên nữ bên cạnh hùa nhau nói.
Các cô đứng bên cạnh đều bất bình lên tiếng nhưng Trình Minh Viễn cũng chẳng quan tâm.
“Uống!”
Trần Minh Viễn nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương: “Nếu mày không uống thì chính là không nể mặt tao đấy. Tao nói cho mày biết, tao rất thân với Long Cảnh Sơn, nếu mày không nể mặt tao thì tối nay tao sẽ khiến mày không thể bước ra khỏi đây”.
Trần Triệu Dương nhìn vẻ mặt ấy của Trình Minh Viễn thì cười nhạt.
Trình Minh Viễn hùng hổ dọa người thế thì anh lại càng không muốn giữ thế diện cho anh ta.
Rầm!
Đúng lúc Trần Triệu Dương vừa định ra tay thì cửa phòng SVIP bị người ta đẩy mạnh ra.
Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn cả về phía cánh cửa đó.
Họ nhìn thấy một người trung niên đầu trọc lốc, bước chân thì lảo đảo đang đứng trước cửa.
Khi họ nhìn sang thì người đó ợ lên một cái. Rồi ông ta nhìn chăm chăm vào đám người Hứa Mỹ Tình.
“Giám đốc Trương, chúng ta đi nhầm phòng SVIP rồi, quay lại thôi”.
Lúc này, có một người chạy đến đỡ lấy ông ta rồi nói. Giám đốc Trương hất văng tay người đó ra rồi nở một nụ cười th ô tục: “Tôi không đi nhầm, chỗ này toàn gái xinh thế
này, tôi muốn các cô ấy phục vụ mình”.
Giám đốc Trương vừa nói vừa lung lay cơ thể béo ục ịch của mình tiến lại gần.
Ông ta đi đến phía cạnh bàn, sau khi nhìn thấy đám người Hứa Mỹ Tình thì lại càng tỏ ra dâm dê hơn.
“Các người đều là "gái" phục vụ đúng không, đến uống rượu với ông đây rồi ông đây sẽ thưởng cho”.
Giám đốc Trương vừa nói vừa mở túi tiền ra rồi rút ra một tập tiền.
Bịch!
“Chó má, có tiền là giỏi à, cút ra cho tôi”.
Trình Minh Viễn tức giận đứng bật dậy đập bàn rồi mắng.
Giám đốc Trương thấy Trình Minh Viễn như vậy thì cầm tiền quăng vào mặt anh ta rồi nói: “Vẫn chưa đủ tiền sao? Tôi còn rất nhiều, chỉ cần các cô em này uống rượu với tôi là được”.
Trình Minh Viễn bị ném tiền vào mặt như thế thì tức giận bừng bừng.
Anh ta lao thẳng ra: “Cùng đánh ông ta một trận cho tôi”.
Vừa nói xong Trình Minh Viễn đã vung năm đấm vào mặt giám đốc Trương.
“Đánh hắn!”
“Dám đến đây khoe khoang, có tiền thì giỏi lắm sao. Đánh đi!"
Vương Đông và Cao Viễn dưới tác động của cồn rượu đã xông cả vào giúp đỡ.
Aiya! Aiyal
Rất nhanh sau thì giám đốc Trương và đám đàn em đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
“Cút!"
Trình Minh Viễn đánh đủ rồi thì chỉ thẳng vào mặt giám đốc Trương nói: “Mẹ mày, cút ra thật xa cho tao!”
Giám đốc Trương bị đánh đến bầm dập mặt mày đứng lên nói: “Cái đệt, mày được đó, cứ đợi đấy cho tao”.
“Ông đây sợ mày chắc? Tao nói cho mày biết, tao quen với Long Cảnh Sơn, ở đây anh ta là to nhất”, Trình Minh Viễn nói một cách khoa trương.
Giám đốc Trương liếc anh ta một cái rồi dẫn theo đám đàn em rời khỏi.