Xe chẳng mất bao lâu để đến được sân bay thành phố.
“Mẹ về đi, con tự đi được.”
Lục Chiêu không cho bà đi tiễn mà để bà ngừng lại trước cổng, bản thân hắn xuống xe.
“Chú ý trộm cướp.”
Mẹ Lục không kỳ kèo thêm mà thuận theo hắn đồng thời nhắc nhở.

Sân bay nhìn an ninh vậy thôi nhưng không hề thiếu trộm cướp, hớ hênh là mất hành lý và hộ chiếu như chơi.
“Con biết rồi.”
Lục Chiêu không có lời dư thừa như “con đã lớn” “mẹ đừng xem con như con nít” gì gì đó.

Hắn đáp lại một câu rồi kéo vali đi vào sân bay.
Ting.
Thời điểm ngồi đợi chuyến bay, điện thoại trong túi hắn vang lên âm thanh tin nhắn.
Cái tên hiện lên trên màn hình là của cha hắn, Lục Thời.
Lục Chiêu chỉ nghe một tiếng ting nên cứ nghĩ chỉ có mình cha hắn nhắn tin hỏi hắn đã lên máy bay chưa, còn tiện thể hỏi mẹ hắn có đi cùng không.

Đợi Lục Chiêu đúng mực trả lời ông xong thì hắn mới giật mình nhận ra bên dưới tin nhắn của cha hắn, thời gian gần như cùng một lượt nhưng lại bị tin nhắn của cha hắn đè lên trên còn có một tin nhắn nữa.
Lên đường bình an.
Vẻn vẹn bốn chữ lại còn có vẻ lạnh nhạt nhưng có uy lực hơn hẳn tin nhắn của cha hắn nhiều.
Ít nhất hắn khi trả lời tin nhắn kia trên môi luôn hiện hữu nụ cười khiến cho bao nhiêu người con gái từ trẻ đến già trên sân bay hai mắt tỏa sáng.
Chỉ là thời điểm có người rụt rịch muốn lại gần làm quen thì sân bay phát ra thông báo hành khách của chuyến bay quốc tế đến thủ đô Paris của Pháp hiện tại nhanh chóng di chuyển đến cổng an ninh vang lên.

Lục Chiêu không chút chần chừ đứng dậy rời đi.
Trở về sẽ đem quà cho cậu.

Nhớ cẩn thận ông ta.
Lục Chiêu không nhìn sự tiếc nuối trên khuôn mặt của những người kia, hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi tắt máy nhét vào túi quần, đồng thời đưa hộ chiếu cầm sẵn trên tay cho người kiểm tra an ninh.
Hạ Đình tay cầm điện thoại, mắt lại nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng mình.


Dù biết sẽ không thể nhìn thấy được gì nhưng cô vẫn giống như không ý thức mà đưa mắt dõi theo.
Vốn muốn nói không cần mang quà cho cô nhưng cuối cùng cô lại không nói ra, cũng không trả lời lại.
Những ngày sau đó Hạ Đình đều nhốt mình ở trong phòng.

Trừ lúc ăn cô sẽ ló mặt ở dưới nhà ra thì đa số thời gian cô đều không xuống lầu.

Dì Lý biết cô chuẩn bị thi nên chưa từng quấy rầy cô.

Hạ Đình cảm thấy không còn gì tốt bằng.
Bình thường Hạ Đình rảnh sẽ thường xuống phụ quán cho bà nhưng từ lúc phát hiện người đàn ông kia càng thêm không có kiêng dè thì cô không tự giác đi xuống nữa, cũng ngầm thừa nhận nguyên nhân trong lòng dì Lý.

Chuyện ngày hôm đó Lý Nam làm loạn một trận mà trong mắt người khác là rất thái quá đối với thân phận của ông ta, cô không biết giữa hai vợ chồng họ có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mà mọi thứ dường như rất bình thường, giống như chưa từng có chuyện xảy ra.

Thái độ của dì Lý đối với cô vẫn vậy.

Hạ Đình chỉ nghĩ có lẽ dì Lý đã bị lời lẽ đường mật ba hoa hòng thoái thác nguyên nhân thật sự của tên đàn ông mang tên chồng bà kia thiết phục rồi, hoàn toàn không biết ông ta trong lòng từ sớm đã có ý nghĩ không tốt với đứa nhỏ ở nhờ nhà họ hơn mười năm.
Nhưng cũng đúng thôi, dì Lý là một người phụ nữ bất hạnh không thể có con.

Ấy vậy mà chồng bà vẫn không rời không bỏ mấy chục năm.

Cuộc sống vợ chồng còn không thể nói là không tốt, càng chưa từng xảy ra cãi nhau và xích mích hay người đàn ông ở bên ngoài ăn vụng gì gì đó.

Tuy Hạ Đình cảm thấy có lẽ họ chỉ là bị che mắt quá sâu mới không biết gì thôi.

Nhưng mà đối với dì Lý, khả năng bà sẽ tin chồng bà hơn là tin Hạ Đình nếu buộc phải lựa chọn tin một trong hai người.

Đây chính là lý do Hạ Đình không có nhiều tỏ ra gần gũi với bà cho dù ở trên người bà cô nhìn thấy tình thương của mẹ.


Bởi vì cô sợ một ngày nào đó, khi người phụ nữ kia vì chọn tin chồng bà mà bỏ rơi cô, cô sẽ chịu tổn thương cực lớn.
Thờ ơ với mọi tình cảm là cách Hạ Đình bảo vệ mình.

Ba ngày thật sự rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi cuối kỳ rồi.
Bởi vì hình thức phân phòng là theo chữ cái đầu tên nên Hạ Đình trước khi vào phòng thi không có nhìn thấy Lục Chiêu.
Nhưng mà sau khi thi xong, cô còn chưa rời khỏi phòng đã nhìn thấy bóng dáng hắn lấp ló ở dưới một góc cây lớn cách cửa phòng cô không xa.

Ở vị trí ngồi của Hạ Đình có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn, cũng nhìn thấy trên tay hắn xách một cái túi phong cách sang trọng rõ ràng.
Có điều vị trí hắn đứng đặc biệt xảo diệu, phòng thi của Tống Lan vừa khéo nằm ngay gần đó nên không ai nghĩ hắn là muốn đợi cô.
Khi cô rời khỏi phòng thì cùng lúc nhìn thấy Tống Lan đang hướng về phía mình.

Cô trước tiên đứng lại đợi cô nàng.

Lục Chiêu thì không chút chần chừ hướng về phía này.
Hạ Đình gần như trở thành điểm đến của hai người bọn họ, nhất thời lại thu hút sự chú ý của những ánh mắt bát quái xung quanh.
“Đi trước đã, ra cổng trường uống trà sữa.”
Tống Lan đối với những ánh mắt soi mói kia tỏ ra khó chịu cực kỳ, vừa nói vừa lôi kéo Hạ Đình đi trước.

Lục Chiêu tự nhiên lẽo đẽo theo sau.
Hạ Đình ở khóe mắt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mang theo ác ý không hề che giấu hướng về phía họ.

Cô không tiếng động nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy cái đánh ý của một người khác cách Phương Dĩnh không xa.

Hạ Đình cực kỳ kín đáo gật đầu một cái với cô nàng rồi theo chân Tống Lan rời đi sân trường.

Chỉ là cô không biết hành động của bản thân không sót chút nào đều lọt vào tầm mắt của một người vẫn luôn chú ý đến cô một khắc không rời.

Tô Linh Đan ở phía sau không nhìn nhiều ba người đã rời đi kia mà hướng ánh mắt về phía Phương Dĩnh đang được đám đông túa ra từ trong các phòng học che khuất, cho nên không ai chú ý biểu tình dữ tợn của cô nàng.

Chỉ có cô luôn quan sát mới may mắn nhìn thấy, cũng khiến cô nhíu mày.
Phương Dĩnh muốn làm cái gì Tô Linh Đan không biết.

Vốn dĩ cô nghĩ cô nàng sau khi không còn vướng bận người bạn là cô nữa thì có thể không có cố kỵ, thoải mái tươi sáng theo đuổi người mình thích.

Nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy cô nàng làm gì giống như là đang theo đuổi Lục Chiêu mà luôn mang theo biểu tình kỳ dị chú ý đến ba người Hạ Đình bất cứ lúc nào.

Tô Linh Đan không hiểu bắt đầu chú ý đến đến cô nàng nhiều hơn.

Thế cô mới đau đớn phát hiện, thì ra trước giờ cô hoàn toàn không hiểu gì về Phương Dĩnh hết.

Không biết có phải trước đây Phương Dĩnh vốn không có như vậy, hiện tại trái tim cô nàng bị nhuộm đen bởi những ghen tỵ bắt nguồn từ cô, hay cô nàng thực chất chính là người luôn tồn tại những ý nghĩ xấu xa nên dù cô nàng ở trước mặt người khác vẫn thật bình thường, nhưng chỉ cần bỏ công ra quan sát một chút thì có thể thấy, xung quanh cô nàng luôn tồn tại cảm xúc đen tối khiến người không rét mà run.
Cô vốn chỉ là muốn hiểu rõ Phương Dĩnh hơn nên mới nhiều chú ý cô nàng.

Không nghĩ lại để cô phát hiện ác ý của cô nàng nhằm vào những đối tượng gần gũi bên cạnh Lục Chiêu - Người cô nàng thích.

Không phải là quang minh chính đại theo đuổi một người mà là không ngừng tồn tại những ý nghĩ xấu đối với người khác… Phương Dĩnh như vậy thật sự là quá xa lạ.

Nhưng dù vậy Tô Linh Đan vẫn mong được nhìn thấy một mặt tốt thật sự của cô nàng.
Cũng chỉ hy vọng cô nàng nghe được tâm ý của cô, không làm ra chuyện gì nữa…
Bởi vì hôm nay là ngày thi nên đám học sinh không cần đi học.

Sau khi ra khỏi phòng thi thì đám người túa ra xung quanh.

Ai theo cha mẹ đến đón thì về, ai được tự do chút thì dồn hết vào những quán xá dùng để giải trí mà tụ tập với nhau trò chuyện giảm stress.

Đương nhiên cũng có những người tự giác trở về nhà ôn tập cho những buổi thi sau đó.

Dù sao vẫn còn tận mấy ngày nữa mới thi xong.
Nhóm ba người Hạ Đình đi khá nhanh nên họ may mắn giành lấy một bàn ở vị trí khá kín đáo, không gian lại đẹp để ngồi trong một quán trà sữa gần trường.
Hạ Đình vừa ngồi xuống đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lục Chiêu.


Cô bất giác nhìn lại.
Người kia không có vì vậy mà dời ánh mắt đi, thản nhiên nhìn tiếp.
“Được rồi, Lục Chiêu! Cậu uống cái gì?”
Tống Lan nhìn không nổi nữa, đưa menu chắn trước mặt hai người, hướng mặt chữ về phía Lục Chiêu hỏi.

Bản thân cô nàng thì hướng về phía nhân viên đến ghi thực đơn nói nhanh: “Một Cabuchino, một trà chanh hoa nhài.”
“Chanh mật ong.”
Lục Chiêu theo sau liếc mắt lướt qua menu không đến một giây đã nói.
“Cậu bị đau họng à?”
Hạ Đình vô thức bật thốt lên hỏi.

Giọng hắn tuy không có gì thay đổi, vẫn hay như vậy nhưng khó nói chỉ vừa mới bị, ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.

Kết quả Hạ Đình đoán đúng rồi.
“Một chút.

Khí hậu hai bên quá khác nhau.”
Lục Chiêu nhẹ gật đầu.

Đặng hắn cầm cái túi giấy bên cạnh lên, đặt trước mặt hai người con gái bên kia bàn.
“Hộp đỏ của cậu, hộp trắng của Hạ Hạ.”
Hắn nói.
“Tôi cũng có à?”
Tống Lan lập tức nhướng mắt lên hỏi lại, thế nhưng tay của cô nàng thì không chút nào chần chừ cầm lấy cái túi mở ra xem.
“Đây là nhãn hàng nội địa à?”
Cô nàng không nhận ra nhãn hiệu bên trên nắp hộp.

Lục Chiêu tặng cho cô một hộp mỹ phẩm dưỡng da.

Nhưng không biết vừa nghĩ đến cái gì mà cô nàng nhướng mày lên quái dị nhìn Lục Chiêu: “Không phải cậu tặng quà cho tôi là vì muốn diễn cho tròn vai, còn có che giấu việc cậu tặng quà cho bạn gái thật sự của cậu đó chứ?”.