Thời điểm bị bàn tay cô gái nhỏ đập thùi thụi vào ngực, hắn chỉ lo li3m nhẹ khóe môi ướt át không biết là do nước bọt của ai nhuộm lên vừa nhìn cô gái nhỏ dù đang thở hổn hển vẫn không muốn buông tha, không ngừng đánh hắn cho hả giận.

Trong lòng hắn lại chưa từng hối hận vì hành động lỗ m ãng của mình.

Cứ nghĩ đến cô âm thầm làm ra hành vi gần như là ngầm từ chối mình còn không muốn cho mình biết, biểu tình thì bình thản như vậy là lửa giận của hắn không sao ngăn cản nổi mà bùng lên dữ dội.

Rõ ràng này giống như cho dù hắn có cố gắng mấy cũng không thể có một chút cơ hội nào đánh động người con gái… Bảo hắn bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được chứ.
Tại thời điểm nhìn thấy tấm khiên nằm gọn trên tay con siêu anh hùng, Lục Chiêu đã lập tức đánh mất lý trí rồi.

Hắn không hề nhớ đến những trấn an của người con gái trước đó, trong lòng hắn chỉ toàn là màu sắc nữa u ám nữa đỏ rực.
Hạ Đình cả mặt lẫn cổ, vành tai cho đến đôi môi đều nóng đến dọa người.

Mặc cho lòng ngực trước mặt không chút nào sứt mẻ bởi những cái đánh đấm của mình, nắm tay đau nhức vẫn không chịu thôi.

Nhìn thì như cô giận đến không xong, nhưng đầu cô chưa từng ngẩng lên đã phần nào nói rõ cô thật ra không chỉ có giận… Ít nhất qua một lúc cô đã không cần giận nữa rồi.

Cô chỉ không biết nên làm sao đối mặt với tình huống bất ngờ đột phát này mà đối với người con trai hờn dỗi muốn chết.
Làm sao cô ngờ được người này còn chưa kịp nghe cho rõ đã hùng hổ… Dọa người như vậy chứ…
Dám… Dám…
Lục Chiêu từ đầu chí cuối đều không phản kháng, hai tay chỉ lo giúp cô ổn định thân hình.

Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đêm bên trên những tán lá cây dày đặc, cái đầu nóng dần dần nguội đi.

Nhưng là hắn vẫn không sao hiểu được rốt cuộc ý nghĩ trong đầu của người trước mặt lúc đó.

Rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì, hiện tại lại nghĩ cái gì.

Dù đã tự nói bản thân rằng hắn có thể chấp nhận được trạng thái không rõ ràng của cô nhưng không đại biểu hắn không cảm thấy bất lực.

Hiện tại hắn chỉ muốn nghe rõ ràng, mặc kệ hành động của mình rốt cuộc có dẫn đến cái hậu quả nào khiến hắn hối hận hay không.

“Đầu tôi nguội rồi, cậu nói đi.”
“…”
Bốp!
Hạ Đình không khống chế được dùng hết sức mình đập mạnh trán vào vị trí trái tim của người mặt mặt.

Tuy lần này làm cho hắn lung lay được một chút nhưng trán cô cũng đau quá…
Cô oán hận xoa xoa trán, đồng thời bực bội uốn éo thân mình muốn tránh khỏi cái kiềm chế của người con trai.
Ai biết…
“…”
“…”
Cả hai đồng thời đứng hình.

Sau đó chưa đợi Hạ Đình có phản ứng gì Lục Chiêu đã nhanh như chớp rụt tay khỏi ngực người con gái tuổi mười sáu, thân thể xem như đã ph@t d*c hoàn toàn.

Nơi đó dù chỉ chạm thoáng qua vẫn rõ ràng độ mềm mại của nó cùng kích thước không nhỏ nhưng lại vừa đẹp…
Lục Chiêu vô thức đưa tay lên che miệng, mắt cũng nhìn đâu đâu trên ngọn cây.

Nhưng là hắn không hề lùi ra sau một bước nào, vẫn vững vàng ép cô gái nhỏ vào giữa mình và thân cây.

Ý tứ chính là trước khi cô nói rõ hắn sẽ không thả cô đi.
Hạ Đình mặt muốn nhỏ máu hai tay ôm hờ trước ngực.

Môi cô mím mím một hồi nhưng một lời đều không phát ra được.

Hận hận trong lòng cô không nhịn được lại nâng chân đạp cho hắn một cái.

Vậy mà ai đó vẫn rất biết điều, từ đầu chí cuối chỉ im lặng chịu đựng, khiến cho cô muốn phát ti3t tính tình cũng không được, ngược lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Lục Chiêu vừa chiếm hết tiện nghi nào dám hó hé tiếng nào.

Khiến tình huống xấu hổ như vậy xuất hiện hắn không đến nổi không biết là do bản thân hối thúc nên mới dẫn đến… Cô gái nhỏ muốn đánh muốn giết hắn đều phải đưa đầu ra cho cô phát giận chứ sao.

“Cậu tránh ra coi.”
“Không.”
“…”
Nhưng chỉ có chuyện này là hắn sẽ không thỏa hiệp.
“Chừng nào cậu chưa nói rõ tại sao trả nó lại thì tôi sẽ không tránh ra đâu.”
“…”
Hạ Đình nhịn không được oán hận đến nghiến răng nghiến lợi với người này.
“Vật về nguyên chủ không được sao?”
“Tôi không cần.”
“Tôi trả cho nó không phải trả cho cậu!”
“Nó là của tôi, cần hay không do tôi định đoạt.

Hạ Hạ, cậu đừng có đánh trống lãng.”
“…”
Hạ Đình câm nín một hồi.

Đến cuối cùng toàn thân lại như mất hết khí lực mà sụp xuống bả vai vì bất lực đối với người con trai.

Nhưng cô vẫn không nhịn được bĩu môi nhỏ oán: “Tôi cũng không nói muốn cùng cậu yêu đương…”
“…”
“Vậy thì tôi nghĩ gì liệu có quan trọng không?”
“…”
Lục Chiêu thiếu điều muốn đè người này ra ngấu nghiến thêm lần nữa cho hả giận.

Vậy mà còn dám nói huỵch toẹt ra rằng không muốn cùng hắn yêu đương.
“Cho nên cậu từ chối tôi sao?”
“Cho nên một cơ hội cũng không muốn cho tôi?”
“Không phải!”
Hạ Đình mắt thấy hắn lại muốn bắt đầu cái màn cô vợ nhỏ oán hận mà không ngừng nói lời vô lý thì bực bội quát ầm lên.

Lục Chiêu trầm mặt nhìn cô gái nhỏ đang thở hổn hển trước ngực, một lời cũng không nói lại chỉ chăm chăm nhìn cô.
Hạ Đình bệt miệng quay mặt đi.
“Đâu phải tôi chưa từng từ chối cậu.

Không phải cậu vẫn kiên trì đeo bám sao?”
Rầm! Thân cây sau lưng Hạ Đình run mạnh lên.
“Đó là bởi vì cậu chưa từng cho tôi một câu trả lời rõ ràng.”
Lục Chiêu mím chặt phiếm môi mỏng khinh bạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vừa bị hành vi đấm mạnh vào thân cây trên đỉnh đầu cô mà vô thức ngẩng đầu giật mình hoảng hốt nhìn hắn, gằn từng chữ.
“Dù hành động ậm ờ không chịu nói rõ của cậu rất lưu manh vô sĩ nhưng ít ra tôi còn có thể âm thầm cố gắng, hy vọng đợi một ngày cậu bị tình cảm của tôi thuyết phục mà chấp nhận tôi.

Cho dù phải đợi ba năm thì tôi vẫn sẽ cố gắng.”
“Cả cậu và tôi đều biết món đồ này có ý nghĩa gì đối với hai ta.

Nếu không phải tôi phát hiện ra cậu âm thầm đem nó trả lại… Có phải đợi một ngày nào đó cậu chán việc mập mờ cùng tôi rồi thì lấy nó ra làm lý do, rằng cậu vốn từ chối tôi từ lâu, chỉ là do chính tôi không biết rồi phủi mông rời đi sao?”
“…Cậu ít bổ não đi được không?”
Hạ Đình nghe mà trợn mắt bất lực thốt lên.
“Vậy tại sao cậu phải giấu nó đi?”
“…”
Hạ Đình đối với lời chất vấn này của hắn chột dạ không dám nhìn hắn nữa mà quay đầu đi.

Nhưng chưa dời được bao nhiêu thì bị bàn tay người con trai kiềm chế lại, ép buộc cô mặt đối mặt cùng hắn.

Đôi mắt đen nhanh chóng bị bắt làm tù binh, giam cầm bên trong đôi hoàng mâu thẫm màu có thể hút mất hồn bất cứ ai nhìn vào nó.
“Hạ Hạ, cậu nhìn tôi!”
Người con trai còn chưa trưởng thành nhưng khí thế lại đầy đủ ép cô gái nhỏ đến không dám chớp mắt, hoảng loạn nhìn hắn.
Lục Chiêu đối với biểu tình khiến người muốn bắt nạt của cô gái nhỏ, hắn vô thức hạ miệng.

Ở trên phiến môi vẫn còn sưng đỏ hắn thản nhiên dùng đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét một vòng trên đó dưới cái trừng lớn mắt của cô rồi mới thỏa mãn nói: “Cậu thật sự không nghĩ muốn dày vò tôi nên mới làm thế chứ? Hả Hạ Hạ?”
“…”
“Phải vậy không, Hạ Hạ?”
Đối với sự chất vấn kia, Hạ Đình vô thức mím môi nuốt nước miếng trước biểu tình nguy hiểm của người con trai.

Cô không đoán được nếu mình lúc này có nói ra điều gì khiến cho hắn mất hứng, liệu có lại bị hắn ấn xuống làm xằng làm bậy một trận nữa hay không.

Khổ một nổi cô lại không biết làm sao phản kháng hắn, ngay từ đầu đã ở thế yếu, bị hắn không ngừng ép buộc… Dần dần khiến cho đối phương trở nên lưu manh mạnh bạo làm càn hơn.

“Ai… Ai biểu cậu phá quy tắc trước…”
Nhưng mà muốn cô thỏa hiệp, không có dễ đâu.
Lục Chiêu nhìn cô gái nhỏ rõ ràng hoảng sợ bất lực nhưng vẫn không cam lòng bĩu môi bệt miệng nhỏ giọng oán hận lại không dám quá mức phản kháng thì lửa giận trong lòng nhất thời giảm đi một nữa.

Chỉ là, hắn xem ra vẫn là khinh thường cô.

Đến lúc này rồi mà cô còn có thể phản bác lại hắn, nhìn còn có vẻ đã nắm hết lý trong tay…
“Nếu không phải cậu dùng quá khứ để cưỡng ép tiến xa hơn một bước thì sao tôi phải làm vậy chứ.

Từ đầu tôi không trả lời cậu, dung túng cho cậu như vậy không phải để cho cậu đắc ý quên mình…”
“Vậy thì vì cái gì?”
“Vì tôi…”
Hạ Đình không kịp phản ứng thốt ra một chữ, nhưng cô nhanh chóng ngậm miệng, trừng mắt nhìn người con trai đang bày ra vẻ mặt tiếc nuối trước mặt.
“Cậu!..”
“Vậy nên cậu không phải là vì muốn từ chối tôi nên mới làm vậy đúng không?”
Lục Chiêu vội vàng cắt ngang lời hỏi tội của Hạ Đình, ánh mắt chuyên chú nhìn cô.
Hạ Đình bực bội xoay người qua một bên không thèm nhìn hắn cũng không nói tiếng nào cả.

Lục Chiêu cố gắng lắm mới giữ cho biểu tình của mình không trở nên nhu hòa hơn mà trầm giọng nói như tiếng đàn xenlo của mình lại gần thính tai cô gái hối thúc: “Hạ Hạ?”
“…”
Hạ Đình thật lòng rất muốn đưa tay lên chà sát vành tai vừa bị hơi thở và âm thanh của người con trai chọc cho ma ma tô tô.

Hai tay cô cuộn xoắn lại với nhau mới không để cho nó làm ra hành động gì chọc cho người con trai kia càng thêm đắc ý quên mình vừa hậm hực nhỏ nói: “Tôi cũng chưa đồng ý với cậu.”
“…”
Lục Chiêu đến là chịu với người con gái miệng mồm xấu xa còn không chịu thua kém này.

Bộ cảm thấy hắn còn chưa đủ thất bại hay sao mà cứ phải nhắc lại nhiều lần như vậy chứ.

Cái miệng nhỏ này thật là… Thật muốn đè ra trừng phạt một trận… Nhưng hắn không khỏi thở ra một hơi khi dần nhận ra cô gái nhỏ không định tính toán hành vi quá phận của mình lúc này.

Điều này rõ ràng cho thấy cô gái nhỏ không hề bài xích hắn.

Hắn có nên vui không?
“Hạ Hạ…”.