“Tôi đã tìm hiểu được nguyên nhân rồi.”
Tô Linh Đan chủ động lên tiếng trước.
“Có phải cậu mới đi tìm cậu ta nói chuyện không?”
Hạ Đình như nhận ra điều gì đó ẩn giấu sâu nụ cười nhợt nhạt của Tô Linh Đan.
Tô Linh Đan gật đầu cười khổ: “Tôi chẳng tìm hiểu được cái gì cả.

Thế nên tôi quyết định đi tìm cậu ấy hỏi thẳng.”
“Cậu ta chịu nói à?”
Tống Lan bất ngờ hỏi.
“Tôi không biết cậu ấy có phải do đè nén quá lâu nên giờ không muốn che giấu nữa hay không, nhưng mà mới nói một chút cậu ấy đã…”
Tô Linh Đan hít vào một hơi rồi nói nốt: “Chính là giống như những điều cậu suy đoán.

Cậu ấy cho rằng tôi chính là nổi bất hạnh của cậu ấy.”
“…”
“…”
“Đúng là bệnh thần kinh.” Tống Lan câm nín một hồi vẫn không nhịn được thốt ra một câu trào phúng không hề nhẹ nhàng chút nào dành cho Phương Dĩnh.
“Chỉ trách tôi đã không hiểu được…”
“Trách cậu gì chứ!”
Tống Lan vốn không phải là người hiền lành lập tức cắt ngang lời cô nàng.
“Cô ta không tốt thì cho rằng đó là do cậu sai à?”
“Nội tâm cô ta âm u lệnh lạc, không chấp nhận được thì kiếm một nơi để đổ thừa.

Không phải bệnh thần kinh bình thường đâu.”
Tống Lan thật sự là không nể tình chút gì hết.
Mà thật vậy, Phương Dĩnh không chỉ tai họa mỗi Tô Linh Đan mà còn gây ảnh hưởng đến người khác.

Tựa như người ta phải chịu hết cái xấu thì cô ta mới thỏa mãn oán hận điên khùng trong lòng.

Người như vậy nên đi kiểm tra xem bản thân có bị bệnh gì về não không.
“Giờ cậu tính sao?”
Hạ Đình không có bày ra nhiều cảm xúc lắm, nhìn thì cô bị ảnh hưởng không ít, nhưng bản thân cô lại không cho rằng như vậy.

Cô nhìn Tô Linh Đan hỏi.
Tô Linh Đan lắc đầu: “Tôi không tính làm gì cả.


Chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại cũng không có gì không tốt.

Tôi không phải cậu ấy, càng không muốn làm người như cậu ấy.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi cũng có sai.”
“Nhưng mà cậu ấy làm liên lụy đến cậu, tôi không thể tự ý định đoạt.”
Tô Linh Đan vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại trên tay ra: “Tôi có ghi âm lại cuộc nói chuyện của mình với cậu ấy.

Nếu cậu muốn vạch trần cậu ấy thì cứ làm, mình sẽ không nói gì hết.

Đây là cậu ấy sai với cậu.”
Hạ Đình giật mình nhìn cô nàng.
Tống Lan cũng sững sờ không kém, một lúc sau mới kỳ quái nói: “Này đúng là… Lấy đạo của người trả lại cho người.”
Đúng là như vậy.
Không biết Phương Dĩnh có biết Tô Linh Đan đã âm thầm làm chuyện này không, nhưng Tống Lan thật sự là đã có cái nhìn mới về cô nàng trông xinh xắn thiện lương như búp bê trước mặt này.
Vậy mà có thể nghĩ được làm cái chuyện… Xem ra biến cố lần này đã làm cho cô nàng trưởng thành hơn.

Hay là cô nàng vốn dĩ không có ngu ngốc như cái cách người khác nhìn cô nàng.

Yếu ớt, mặc người định đoạt.
“Tôi chỉ muốn chuộc lại cái sai của mình với Hạ Đình.”
Tô Linh Đan lắc đầu.
“Cậu gửi qua cho tôi đi.

Đợi lần sau cậu ta lại đến gây chuyện, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu.”
Tống Lan cướp lời trước tiên nói với Tô Linh Đan.
Cô nàng không có chần chừ mà gửi nó qua.

Sự tiêu sái của Tô Linh Đan khiến cho hai người Đình - Lan tin tưởng cô nàng thật sự là có ý đó, không phải chỉ làm bộ cho có, càng không tỏ vẻ muốn Hạ Đình có thể buông tha cho Phương Dĩnh hay không.

Đó là sự quả quyết đầy mị lực.

Tống Lan không khỏi nghĩ việc cô nàng có nhân duyên tốt cũng không phải là tự nhiên mà được như vậy.

Tống Lan không biết, lời của cô nàng rõ ràng là đang nói tạm thời sẽ bỏ qua cho Phương Dĩnh.

Điều này khiến cho Tô Linh Đan cảm thấy nhẹ nhỏm nên cô mới không nói thêm gì cả.

Có thể có một phần đúng là vì Phương Dĩnh, nhưng chủ yếu là cô thật lòng không muốn khuấy chuyện này lên lần nữa, cứ để cho nó trôi qua đi thôi.

Nếu Hạ Đình có thể không tính toán thì tốt quá rồi.
Không, có lẽ từ ban đầu cô đã nghĩ Hạ Đình sẽ không làm vậy… Cô cảm thấy cô nàng không phải là người thích tính toán thiệt hơn, ngược lại, cô nàng đối với mọi thứ đều thật thờ ơ.

Như lúc cô nói chuyện này với cô nàng vậy, Hạ Đình chẳng có bày tỏ thái độ gì hết.

Thật lòng mà nói, Hạ Đình như vậy khiến Tô Linh Đan bất giác thả lỏng nội tâm bất ổn của mình.
Cái cô không ngờ chính là Tống Lan.

Cô nàng bình thường rất nóng nảy, nhất là chuyện có liên quan đến Hạ Đình thì sẽ càng không dễ dàng bỏ qua.

Vậy mà… Không, có lẽ hai người họ đã hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra miệng, càng không cần ra dấu vẫn hiểu được cách làm của đối phương.
Tô Linh Đan mang theo tâm trạng rối bời, nữa là hâm mộ, nữa lại ghen tỵ vì tình bạn của họ, đồng thời mang theo mong đợi về tương lai bản thân cũng sẽ được đến một tình bạn như vậy.
Hai người Hạ Đình nhìn theo bóng lưng của cô nàng đến khi khuất dần mới trở lại lớp học.
Từ đầu chí cuối Hạ Đình đều không hề tỏ vẻ bản thân có chút nào để ý đến việc vạch trần Phương Dĩnh, cứ vậy mà để mọi chuyện trôi qua.
Tống Lan lại phụ trách nói cho Lục Chiêu biết chuyện này.
“Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục giả bộ trước mặt người khác, để tránh cho Hạ Đình lại bị dính vào những chuyện không cần thiết có liên quan đến cậu nữa.”
Tống Lan nhìn Lục Chiêu nói thế đấy.

Cái nhìn đầy ẩn ý, không ngừng xăm soi phản ứng của hắn.
“Tôi không có ý kiến.”
Ấy vậy mà Lục Chiêu lại có vẻ không bận tâm chút nào, không cảm xúc nói.
“Rốt cuộc cậu muốn gì Lục Chiêu?”
Tống Lan nhìn mặt hắn một hồi lại không nhịn được bực bội hỏi.

Hai người rốt cuộc là muốn chơi trò gì chứ?
“Cậu muốn hỏi chuyện gì?”
Lục Chiêu thản nhiên hỏi lại.

“…”
Tống Lan nín thinh, một lúc mới nói: “Cậu đang theo đuổi Đình Đình?”
“Ừm.”
“…”
“Đình Đình thì sao?”
Tống Lan không cảm thấy cách hỏi của mình có gì sai, Lục Chiêu nhất định sẽ hiểu.

Nhưng nó không đại biểu Lục Chiêu sẽ chịu trả lời theo ý cô.
“Cậu nên hỏi cậu ấy mới đúng.”
“…”
Tống Lan cảm thấy mình sắp bị hai người này chọc cho tức chết rồi.
Cứ có cảm giác mình bị cho ra rìa vậy.
“Được thôi.”
Cô nàng giằng xuống ý định muốn đè người ra đập một trận cho đến khi đối phương ngoan ngoãn phối hợp với cô mà bực bội khoác tay.

Đặng cco lạnh lùng nhìn Lục Chiêu cảnh cáo: “Mặc kệ cậu muốn làm cái gì, cấm cậu làm tổn thương cậu ấy.”
“Cậu ấy mềm lòng, có lẽ còn chưa nhận thức được hành vi hiện tại sẽ đem đến kết quả gì.

Nhưng tôi nghĩ cậu rõ ràng ý định của cậu ấy.

Cậu chấp nhận được thì làm, nhưng không được dùng tình cảm ép buộc cậu ấy phải làm khác đi ý niệm của mình.”
Đó là cách Hạ Đình tự bảo vệ mình, Tống Lan hiểu.

Nên dù bản thân cô cho rằng chẳng có gì để mà sợ hãi, cứ mạnh mẽ tiến về phía trước thì cô cũng sẽ không ép Hạ Đình bước ra khỏi cái vỏ của chính mình.
Trừ khi cậu ấy tự muốn như vậy.
Đối với lời nói của Tống Lan, Lục Chiêu trước sau đều không thay đổi sắc mặt hay tỏ vẻ gì.

Tống Lan không biết hắn có nghe lọt tai không.

Cô lại không thể quá mức xen vào chuyện của hắn nên chỉ đành để tâm hơn quan sát Hạ Đình mỗi ngày, chỉ mong sớm phát giác điều gì bất thường từ trên người Hạ Đình mà ra tay ngăn cản.
Mỗi người một ý tưởng, cứ như vậy mà ở trong vô hình giằng co với nhau.
Thời gian cũng bỗng chốc trôi qua trong thầm lặng.
Cuộc sống học đường đầy tẻ nhạt lâu lâu lại có chút cảm xúc khác biệt đan xen nên không tính là nhàm chán đến độ nóng nảy.
Cuộc thi giữa kỳ qua đi lại đến cuộc thi cuối kỳ.
Hạ Đình nữa bị Tống Lan thúc ép học hành, nữa lại bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở cô nên nhìn bạn học bên cạnh mà noi gương, cố gắng nâng cao thành tích học tập của mình.

Kết quả đến cả Lục Chiêu cũng bị kéo vào với mĩ danh là giúp đỡ bạn học yếu kém trong lớp nhiều hơn, nhất là đối với bạn học ngồi bên cạnh mình.

Cả lớp cùng phát triển tốt đẹp gì gì đó.
Cứ thế cục diện lại biến thành…

“Hạ Đình không phải có Tống Lan kèm rồi sao?”
Một bạn học nữ trong lớp nhìn thấy Lục Chiêu kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn xem Hạ Đình giải đề mà không phục nói.
“Toán đại số tôi không giỏi bằng Lục Chiêu.

Nếu cậu muốn tôi có thể kèm cậu tiếng Anh.”
Tống Lan chưa đợi Hạ Đình lên tiếng đã giành trước nói với bạn học nữ kia.
Nói đến cậu ta tắt tiếng, hậm hực ngồi về chỗ của mình.

Có thể nói, cô nàng vốn dĩ không phải vì học hành mà có ý kiến với việc này.

Cô nàng chỉ muốn kém nam thần ra xa Hạ Đình, hoặc ít nhất là đến kèm cô nàng mới tốt nhất.

Tống Lan sao có thể không nhìn ra.

Nhưng dù là vì lý do gì thì cô cũng sẽ không chủ động đẩy Lục Chiêu đi lúc này.
Hiện tại đang là tiết tự học nên trong lớp không có cô giáo.

Việc quản lý lớp do lớp phó học tập là Tống Lan làm chủ, ra sức đôn đốc các bạn chuyên tâm ôn luyện.

Lớp trưởng phụ trách giữ trật tự, không để cho bạn học lo nói chuyện gây ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác.

Chính vì vậy nên cô nàng kia mới có thể dễ dàng buông tha cho, không lại tiếp tục đòi quyền lợi với Tống Bá Lan nữa.
Thật ra mà nói, cái việc Lục Chiêu nên kèm ai không hề do người khác quyết định mà là do chính hắn.

Ai cũng có quyền lợi không nhận kèm người khác mà chỉ cần chăm chăm học của mình thôi.

Nhưng nói như thế chẳng khác nào đang ngầm nói Lục Chiêu có ý với Hạ Đình nên mới chủ tâm kèm cô.

Tống Lan khôn muốn đẩy Hạ Đình lên đầu sóng ngọn gió nên mới nói giảm nói tránh như vậy.

Chỉ là Tống Lan không biết, dù cô không nói thì người ta cũng tự nghĩ được, có điều người ta không nghĩ giống cô thôi.

Họ nghĩ rằng Lục Chiêu là muốn ở gần Tống Lan hơn nên mới bấm bụng dạy kèm cho Hạ Đình.

Dù đây rõ ràng là một ý nghĩ lừa mình dối người.

Họ không muốn nghĩ theo cách của Tống Lan nên chỉ có thể nghĩ như vậy.
Hạ Đình thì thật lòng rất muốn nói cô mới không cần kèm, nhưng mà… Haizz….