“Tiểu Dĩnh, có phải trước nay cậu luôn rất hận mình?”
Tô Linh Đan điều tra mãi về những chuyện trước đây nhưng không sao tìm hiểu được.

Trước cô nhớ ra Phan Lệ là bạn của Phương Dĩnh, cô nàng cũng học cùng trường với bọn họ nhưng khác lớp, có lẽ sẽ biết được gì đó.

Có điều đối phương lại tỏ ra không thích cô, không biết là vì chuyện mới đây hay là trước đó đã ghét cô rồi nhưng nói chung là cô không hỏi được gì cả.

Cuối cùng Tô Linh Đan quyết định không âm thầm tìm hiểu nữa mà chặn đường Phương Dĩnh hỏi cho ra nhẽ.
Phương Dĩnh mới đầu là sững người, nhưng sau đó trong mắt lóe lên một tia oán hận giấu đến sâu.
Có điều cho dù cô nàng không chịu nói thì Tô Linh Đan thông qua thái độ của cô nàng cũng đoán được ít nhiều.
“Tại sao cậu không nói cho mình biết, tiểu Dĩnh…”
“Nói cái gì?”
Phương Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn Tô Linh Đan hỏi ngược lại.
“Mình…”
Tô Linh Đan nhất thời không nói được nên lời khi đối diện với một Phương Dĩnh xa lạ như vậy.

Nhưng khiến cô nói không được là vì cô không biết nguyên nhân vì sao Phương Dĩnh lại ghét cô.

Dù cô vẫn nhận ra được cảm xúc của Phương Dĩnh đã trở nên không đúng.

Trước nay Phương Dĩnh ở trước mặt cô luôn bày ra biểu tình vui vẻ, hiện tại lại lạnh như băng, còn pha chút oán giận.
“Cậu chỉ biết ở một bên hưởng thụ hết sự tốt đẹp, có bao giờ quay đầu lại nhìn xem bạn của cậu thế nào đâu.”
“Mình không biết…”
Tô Linh Đan trước những lời oán hận bất thình lình của Phương Dĩnh triệt để bối rối.

Đã vậy Phương Dĩnh còn không muốn nghe cô nói, lạnh mặt cắt ngang.
“Đúng rồi, người vô tư trong sáng thánh thiện như cậu thì làm sao mà để ý mấy thứ này.”
Rõ ràng là những lời có vẻ như khen ngợi, từ trong miệng cô nàng lại đầy mỉa mai.
Tô Linh Đan bối rối không biết nên nói thế nào mới phải.

Cho dù cô nói rằng cô chưa từng nghĩ mình là người như vậy thì có ích gì lúc này đâu.


Bởi vì từ lúc nào Phương Dĩnh… Người cô xem là bạn thân đã tự gắn cho cô cái mác đó dù trước mặt cô, cô nàng lại là một bộ mặt khác.

Để rồi khi bản thân mình gặp chuyện không tốt đẹp thì nguyên nhân lại đổ hết lên đầu cô…
“Không phải cậu cũng không xem tôi là bạn hay sao? Lợi dụng tôi…”
“Mình không có!”
Tô Linh Đan đang kinh hoàng thương tâm bỗng nhiên nghe những lời oán trách như vậy thì lập tức hét lên phản bác.
“Mình luôn xem cậu là bạn.

Mình chưa từng nghĩ cậu lại nghĩ như vậy…”
“Cậu không nghĩ như vậy!”
Giọng của Phương Dĩnh còn lớn hơn, trực tiếp cắt ngang lời Tô Linh Đan.

Cô nàng dữ dằn nhìn Tô Linh Đan trào phúng: “Cậu không nghĩ! Cậu chỉ nói thôi!”
“Mình chưa từng nói như vậy!”
Tô Linh Đan làm sao nhận nổi cái nồi này.

Nhưng chẳng lại Phương Dĩnh đã dùng nó làm cái phao để bám víu, cứu vớt nội tâm âm u của mình.
“Cậu nói! Chính là cậu nói!”
Phương Dĩnh mặc kệ Tô Linh Đan nói thế nào, liên tục hét lên hai lần, ép buộc Tô Linh Đan phải nhận.
Tô Linh Đan nín thính, bất lực nhìn Phương Dĩnh bởi vì kích động mà thở hồng hộc ở trước mặt.

Một Phương Dĩnh thật xa lạ.
“Tại sao?”
Đến hiện tại cô chỉ còn muốn biết nguyên nhân tại sao Phương Dĩnh lại có cái nhìn như vậy đối với mình.

Đối với một người từ đầu đều không tin tưởng bản thân, níu kéo để làm gì kia chứ, cũng chỉ là mặt nóng dán mông lạnh.
Cô tự nhận mình chưa từng làm sai chuyện gì với Phương Dĩnh…
“Tại sao? Cậu còn hỏi tại sao!!?”
Phương Dĩnh nghe cô hỏi lại giống như bị đốt lửa, cả người cháy hừng hực, đôi mắt đầy oán giận trừng trừng Tô Linh Đan, hận không thể đốt người đối diện thành tro mới tốt.
“Tôi mới là người nên hỏi tại sao!! Tại sao người tôi thích ai cũng thích cậu!!?”
“Tại sao tôi rõ ràng không có thua kém gì cậu, nhưng lúc nào người ta cũng chỉ thích mình cậu!!?”
“Tại sao tôi lại không ngừng bị đem ra so sánh với cậu???”
“Yêu đương thì cha mẹ ngăn cấm, suốt ngày dùng cậu làm tấm gương, so sánh, ép buộc tôi học hành.


Cậu có biết tôi rất mệt mỏi hay không!!? Vậy cũng chưa xong, đến người tôi thích cũng chỉ xem tôi là bàn đạp, dùng tôi để đến gần cậu!!”
“Tại sao tôi phải chịu những thứ này!? Tại sao vậy!??”
“…”
Tô Linh Đan chết lặng nhìn Phương Dĩnh như bị thần kinh, hai mắt long lên xồng xộc không ngừng chất vấn mình bất kể nó có đúng hay không, cứ như vậy đem tổn thương của mình hóa thành tội lỗi rồi đổ hết lên đầu cô.

Cô bỗng chốc cảm thấy bản thân chẳng còn muốn nói gì với người này nữa.

Nói gì đây khi chuyện đã đến nước này rồi?
Có chăng…
“Cho nên cậu làm vậy để trả thù tôi sao?” Tô Linh Đan chết lặng hỏi.

Hiện tại cô chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện kia có phải do Phương Dĩnh làm ra hay không? Mặc kệ Phương Dĩnh đối với cô có cái nhìn độc địa thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không muốn người tốt với cô còn nhìn cô như vậy.

Cô muốn cho Hạ Đình một cái công đạo.

Hy vọng Phương Dĩnh có thể nói ra… Tô Linh Đan vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trong túi váy.
“…”
Phương Dĩnh nhất thời tắt tiếng.
Sau đó khi Tô Linh Đan còn ôm một tia hy vọng rằng Phương Dĩnh sẽ nói không thì cô nhìn thấy người trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt đầy dữ tợn nhìn cô nói: “Vậy thì sao? Cậu có thể làm gì tôi?”
“Tôi muốn cho cậu cảm nhận cái gì gọi là đau khổ.

Nhìn cậu làm bộ làm tịch suốt mấy năm, tôi cũng mệt.

Tôi còn muốn cho người khác nhìn rõ bộ mặt dối trá như hoa sen trắng của cậu, nhưng không ngờ đám người xung quanh lại ngu ngốc như vậy.”
“May mắn ông trời vẫn còn đứng về phía tôi, để cho tôi nắm được thóp của cậu.

Ai biết cậu lại ngây thơ đến vậy, cái gì cũng chia sẻ với tôi.

Người như cậu đúng là chỉ có cái mẻ bề ngoài giỏi lừa gạt người khác chứ chẳng có chút thông minh nào.


Gặp chuyện chỉ biết khóc lóc kể lể.

Tôi chỉ cần vài cái kỹ xảo đã có thể vạch trần bộ mặt xấu xí của cậu.”
“Giờ không ai thèm chơi với cậu nữa rồi.

Ai cũng biết bên trong cậu giả tạo thế nào rồi.”
“Không có cậu, tôi không còn bị so sánh nữa.

Ba mẹ tôi vừa nghe tôi nói đã vội vàng kêu tôi tránh xa cậu ra, ha ha… Tôi có thể lại theo đuổi người tôi thích mà không cần sợ một ngày đó sẽ bị cậu cướp đi.”
“Chỉ là không ngờ cậu lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

Mặc kệ người ta nói vẫn còn ung dung ở lại đây đi học.

Tôi thật sự là bội phục cậu.

Gặp tôi, tôi sẽ xấu hổ mà nghỉ học.”
“Nhưng vậy cũng tốt.

Người ta nhìn cậu cũng chỉ thấy tôi đáng thương, tôi tốt.

Còn cậu…”
“Đây là tất cả những gì cậu muốn sao?”
Tô Linh Đan đối với người trước mặt không ngừng nói cho sướng miệng, nhưng càng nói chỉ càng phơi bày sự xấu xí của mình, cô càng nghe càng thấy mệt mỏi, giọng nói như không có sức đầy mệt mỏi, không muốn nghe nữa mà cắt ngang lời của cô nàng, hỏi thêm một câu cuối.
“Đúng vậy! Chỉ cần cậu không sống được tốt, tôi sẽ vui lắm!”
Phương Dĩnh gằn giọng đáp ngay vừa nhìn Tô Linh Đan bằng ánh mắt hả hê.
“Mình hiểu rồi.”
Tô Linh Đan không muốn phải nghe Phương Dĩnh nói gì thêm nữa.

Nhiêu đó là đủ.
“Có lẽ từ đầu chúng ta đã không hợp nhau.

Nhưng mình không trách cậu, tiểu Dĩnh.

Mình cũng không tính toán với cậu những chuyện cậu đã làm với mình.

Chỉ hy vọng cậu có thể lấy được những gì cậu muốn.

Có điều, mình sẽ không giống như cậu nói đâu.


Mình sẽ sống thật tốt, và sẽ càng tốt hơn.”
Nói xong cô quay lưng đi mất.

Khuôn mặt cô không có nhiều cảm xúc khổ sở nhưng bàn tay đang nắm điện thoại trong túi lại chặt đến nổi trắng bệch.

Làm sao có thể xem như không có gì được chứ… Khi mà bạn đem hết sự chân thành ra để đối đãi với người khác nhưng chỉ nhận được sự ghen tỵ oán giận và ngờ vực, sao có thể không bi thương, tuyệt vọng.

Chỉ là từ giờ cô không muốn để cho ai, đặc biệt là Phương Dĩnh nhìn thấy một mặt yếu mềm của mình nữa.
Cô chỉ là nhất thời không chấp nhận được tình bạn của họ lại mong manh đến vậy…
Nhưng thật sự, cô không trách Phương Dĩnh.

Cô biết cô cũng có sai.
Sai vì đã quá vô tư trong mối quan hệ cần được vung đắp cẩn thận từ hai phía này.

Sai vì không nhìn được tâm sự của Phương Dĩnh cũng như nguyên nhân dẫn đến mọi oán hận của cậu ấy đối với mình, để rồi khiến cho tất cả trở thành như hôm nay.
Nhưng cô lại không tiếc nuối vì mất đi một người bạn.
Đúng như cô đã nói, họ không hợp để làm bạn.
Cô đơn thuần, còn Phương Dĩnh tâm tư lại sâu, suy nghĩ lệch lạc.
Nhưng cô dù không trách cũng không có rộng lượng đến mức xem mọi chuyện như không có, càng không ngu ngốc đi níu kéo tình bạn với Phương Dĩnh.

Cô có tự trọng của mình, cũng như mong muốn về một tình bạn… Ít nhất là giống Hạ Đình và Tống Lan vậy…
Còn thứ tình bạn có thể bị biến chất bởi những thứ tình cảm khác, một chút bền chặt cũng không có, cô không cần.
Hạ Đình đang ngồi mơ màng với những thứ trong đầu thì bị Tống Lan gõ bàn nhắc nhở.
Cô theo ánh mắt cô nàng nhìn ra ngoài thì nhìn thấy Tô Linh Đan đang đứng ở cửa lớp nhìn cô.
Lúc thấy cô nhìn lại thì cô nàng nhẻm miệng cười một cái.

Nụ cười đó thật sự đẹp, thuần lương lại trong sáng.

Nhưng hôm nay nó còn nhuộm lên một nổi buồn man mác, không thể che giấu.
“Muốn mình đi cùng không?”
Tống Lan hỏi nhanh khi Hạ Đình đứng dậy.
Hạ Đình không nói nhưng lại gật đầu.
Tô Linh Đan nhìn thấy hai người cùng ra ngoài thì cũng không có vẻ gì không vui, chỉ nói: “Tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Thế là ba người lội đến một góc của ban công lầu hai không có bóng người.
Mỗi người một góc tạo thành hình tam giác, nữa dựa vào tường, nữa dựa vào lan can mà đứng, tùy ý để gió thổi qua mát tóc, xoa dịu cảm xúc trong lòng họ..