Cô một chút đều không nghĩ muốn đối đầu với bọn họ, cùng họ nói lý chút nào hết.

Mười năm làm trẻ mồ côi khiến cho cô biết rõ làm cách nào để bảo vệ mình.

Tuy không biết có thể tránh được bao lâu nhưng cứ tránh được tới đâu hay tới đó.
Bởi vì hôm nay có một tiết tự học thời gian tương đương với hai tiết bình thường, thế nên hiện tại sắc trời đã tối hù rồi.

Trời tối, thích hợp để làm chuyện xấu, nhưng cũng giúp cô che dấu bản thân.
Thời điểm chạy qua một bãi đậu xe của tòa nhà Ngoại Ngữ gần đó, Hạ Đình hơi thở đã hổn loạn bất kham không chút nghĩ ngợi quay đầu trốn vào sau một dãy xe đạp xếp hàng ngay ngắn bên cạnh những chiếc xe hơi sang trọng.

Cô rút mình vào đó, không dám có chút thả lỏng mà mắt đã lập tức dõi ra ngoài đường cái cảnh giác nhìn xem.
Nhưng cô chỉ lo cảnh giác nhìn ra đường, không hề đối với hoàn cảnh xung quanh có chút để ý.

Vậy nên thời điểm cửa của chiếc xe hơi bên cạnh bật mở, đồng thời một cánh tay rắn chắc bất ngờ nằm lấy cô kéo vào trong thì Hạ Đình không kịp có chút phản kháng nào, lúc hoàn hồn thì bản thân đã ngồi trên ghế sau xe mất rồi.
Hạ Đình lập tức làm ra hành động bản năng mà nép mình về phía cánh cửa, cảnh giác quay đầu nhìn người vừa kéo cô vào xe.
"..."
"..."
Bốn mắt đụng vào nhau, Hạ Đình bị cái khuôn mặt tuấn mĩ của người bên cạnh dọa cho không thốt nên được lời nào, cứ vậy trân trân nhìn hắn.
"Không sao chứ?"
Lục Chiêu vừa không báo một tiếng đã làm chuyện xấu đối với vẻ mặt gần như quặn quẹo bởi vì cảm xúc thay đổi liên tục của người con gái không nhịn được nhếch lên đầu mày, biểu tình vui vẻ vì đã dọa được cô gái khiến Hạ Đình đang bàng hoàng hận đến ngứa răng.


Nhưng hắn vừa mới lên tiếng hỏi thì mắt đã nhìn thấy một đám người trông nhưu bọn côn đồ xuất hiện trên bãi đậu xe, cách đuôi xe hắn một đoạn, đang dáo dác nhìn quay như thể đang tìm kiếm gì đó.

Hạ Đình đang muốn nói gì với người con trai bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng phát hiện ra, khiến cô nhớ được tình cảnh hiện tại của mình mà mặt có chút tái.
Lúc này có một tên côn đồ đi vượt qua phía bên cửa xe cô đang dựa vào để tìm kiếm bên trong dãy xe đạp bên cạnh, Hạ Đình thất kinh, không kịp nghĩ ngợi đã rút người về phía bên kia hòng né xa cửa xe ra.
Bộp!
Lục Chiêu vô thức vươn tay đón lấy thân hình cô gái, giúp cô cố định cơ thể nhỏ nhắn bởi vì hành động bất chợt mà có chút nghiêng ngã.
Hạ Đình dù đang sợ bị người bên ngoài phát hiện nhưng thời điểm vòng eo bị bàn tay lớn giữ lấy cô vẫn là cứng đờ, không dám đụng đậy nhúc nhích gì hết.
"Đừng lo, họ không thể nhìn được vào bên trong này đâu."
Ở lúc này người con trai còn ghé sát vào tai cô thì thầm, Hạ Đình phiến tai bị hơi thở nam tính trêu chọc không có tiền đồ chẳng phân hoàn cảnh mà lập tức đỏ ửng lên, đồng thời còn bị dọa không nhẹ.
Đây thật sự là tình huống khó xử nhất mà Hạ Đình từng trải qua trong mười lăm năm làm người của mình.

Cho dù sau này đã hoàn toàn tự lập, tuổi hai mươi hai có hơn nhưng cô cũng chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vầy.

Cô nữa sợ mà mặt trắng bệch, nữa lại xấu hổ muốn chết, mặt không biết rốt cuộc nên đỏ hay tiếp tục trắng nữa.

Dù vậy cô vẫn cảm thấy cô là bị người con trai sau lưng dọa chết mới đúng.
Rõ ràng là muốn dọa cô nên mới ở lúc này ghé vào tai cô nói nhỏ nói to đây mà.

Lục Chiêu nếu biết cô nghĩ oan uổng cho mình như vậy thì sẽ khóc lớn cho xem.

Hắn nào có biết gì đâu, bản thân còn cho rằng những phản ứng của cô đều là do sợ bị phát hiện.


Hắn chỉ muốn trấn an cô thôi.

Kết quả thấy cô bị dọa đến không dám nói chuyện thì không có lại nói gì nữa.
May mắn Hạ Đình vẫn nhớ ra bên ngoài còn có mối nguy hiểm còn hơn nữa nên không có trước tiên làm ra hành động gì quá mức nhằm tính nợ tính nần với người con trai phía sau, sợ thu hút đám côn đồ kia.

Mặc cho hắn đã nói bọn họ sẽ không phát hiện ra được bên trong có người thì cô cũng nhúc nhích chứ nói chi là nói chuyện.
Nhưng có điều có vẻ thật như Lục Chiêu nói, đám người kia ở bên ngoài thật sự không thể nhìn thấy bên trong xe.

Họ chắc cũng không dám làm ra chuyện gì với đám xe hơi đắt tiền này nên chỉ có thể ở bên ngoài nhìn loạn một hồi rồi bỏ đi.
Cho đến khi đám người bên ngoài không tìm thấy cô mà hậm hực bỏ đi, mất hẳn bóng dáng thì Hạ Đình mới triệt để thở ra một hơi.

Cô vô thức thả lỏng thần kinh căng thẳng lại không nghĩ khiến sự mệt mỏi vì chạy trốn thời gian không ngắn ùn ùn kéo đến.

Toàn thân cô lập tức nhũn ra, ngã về phía sau.
Nhưng không ngoại lệ nhanh chóng được người con trai đỡ lấy.
"Không sao chứ?"
Lục Chiêu lại hỏi lần nữa vừa để cô dựa vào người mình, tay vô thức lau mồ hôi rơi trên thái dương của cô gái.
Lúc cảm thấy thân thể Hạ Đình cứng đờ hắn mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu tùy ý.


Nhưng hắn không có tỏ ra bối rối mà tự nhiên rút tay về, đồng thời đỡ cô ngồi dựa vào lưng ghế sau.
"Bọn họ là đang tìm cậu à?"
Lục Chiêu không biết có phải muốn xoa dịu bầu không khí có phần xấu hổ trong xe hay không mà bắt đầu hỏi han Hạ Đình.

"Ừm..."
Hạ Đình hơi hơi liếc mắt ra cửa xe bên cạnh vừa nhỏ giọng đáp.
Không phải cô muốn nói nhỏ nhẹ, giống như đang thẹn thùng xấu hổ như vậy đâu, cô là không có sức thôi.

Chạy một hồi, hiện tại cô mới cảm thấy toàn thân rã rời, trái tim vẫn còn đập bình bịch trong lòng ngực, mệt mỏi không chịu được.
"Sao bọn chúng lại tìm cậu?"
Lục Chiêu chau mày hỏi, giọng điệu hơi lạnh nữa vì nhận ra đám người kia không hề lương thiện, tìm cô gái nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì nên mới khiến cho cô chạy trốn vất vả như vậy, nữa vì lo lắng rõ ràng khiến Hạ Đình không hiểu mà hơi bối rối.

Thế lại càng không dám nhìn mặt hắn, cô đành chuyển mắt lên nội thất trong xe vừa trả lời: "Buổi sáng tôi cứu Tô Linh Đan bị bắt nạt bởi đám bạn học, có lẽ bọn họ mang thù nên gọi người đến chặn đường về nhà để tính sổ."
Hạ Đình nói được đầy đủ rõ ràng, nhưng như vậy càng khiến cho mày kiếm của người con trai nhíu lại càng chặt hơn, trông có chút hung dữ.
Lục Chiêu nghĩ mà sợ, nếu hôm nay không có hắn vô tình ở đây thì có lẽ Hạ Đình đã...
"Để tôi đưa cậu về.

Bọn họ có lẽ vẫn chưa từ bỏ mà lại đến chặn ở đó đợi cậu."
Lục Chiêu lập tức quyết định cho hành động tiếp theo của mình.

Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin cho mẹ mình.

Mẹ hắn là giáo viên bên trong tòa nhà Ngoại Ngữ này.

Vốn hôm nay hắn học về trễ, mẹ hắn tiện đường qua đón hắn về.


Nhưng không nghĩ bà lại bỗng nhiên nhận được điện thoại, có chút chuyện ở chỗ làm việc nên mới để hắn đợi trong xe chờ bà chút.

Không ngờ lại khiến cho hắn vô tình cứu được Hạ Đình.

Thiết nghĩ lúc nãy nếu không có hắn, cô nhất định còn sẽ chật vật một phen, có khi còn bị tìm thấy...!Nghĩ như vậy, hành động của Lục Chiêu càng nhanh nhẹn hơn mà đẩy mở cửa xe.
"Cậu..."
Hạ Đình còn chưa kịp nói gì đã thấy Lục Chiêu đứng bên ngoài rồi.

Cô bối rối một hồi mới tìm được cách mở cửa xe mà bước xuống theo.
Cô vừa xuống được xe thì Lục Chiêu đã từ trong cốp xe lôi ra một chiếc xe đạp địa hình...!Hạ Đình nghệch mặt đứng đờ ra nhìn hắn.
Lục Chiêu lại không có nhiều lời mà chống chân ngồi lên yên xe rồi nhìn Hạ Đình nói: "Lên đây đi."
"..."
Hạ Đình nói không nên lời trân trối nhìn chàng trai cao lớn đang ngồi trên xe, trông không khác gì người mẫu đang quảng cáo cho xe mà Hạ Đình đã được thấy trên tivi, động cũng không động một chút.
"Yên tâm đi, tôi nhất định đưa cậu an toàn về đến nhà."
Người con trai không rõ biểu tình của cô còn tự tin thề thốt nói.
"..."
Hạ Đình câm nín một hồi trước khuôn mặt đẹp trai của hắn, đặng gần như trào phúng mà lạnh tanh hỏi: "Tôi phải ngồi ở chỗ nào?"
"..."
Lần này đến Lục Chiêu nín thinh.
Nhưng là hắn rất nhanh phản ứng lại, hiên ngang nói: "Ở đây."
Vừa nói vừa vỗ vỗ thanh ngang nối liền yên xe và đầu xe tỏ vẻ.
Hạ Đình: "...".