Tô Linh Đan sững người.

Thật lòng mà nói thì cho đến thời điểm hiện tại cô đều chưa từng nghĩ đến chuyện này, nên khi nghe Hạ Đình hỏi thì cô hoang mang thật sự.

Bỗng nhiên bản thân mình xảy ra chuyện như vậy, bạn thân cũng không còn cô buồn bã chưa dứt thì lại bị bắt nạt...!Nghĩ đến đây Tô Linh Đan ngước mắt nhìn người trước mặt.

Người này trước đây cũng chịu cảnh này đi...!Cô ấy là làm sao vượt qua được...!Lúc trước cô cũng giống như những người khác, nghĩ rằng Hạ Đình nếu không có Tống Lan thì sẽ không sống nổi trong trường...!Cô lúc đó đã biết Hạ Đình luôn bị bạn học tẩy chay nhưng chẳng có nghĩ gì, có lẽ một lúc nào đó cô cũng giống những người đó, không chút nghĩ đợi đã áp đặt những cái xấu nên người khác...!Hiện tại đến trên thân mình cô mới biết gặp chuyện như vậy là cảm giác thế nào.
Tô Linh Đan không biết nên bày tỏ làm sao ngoài câu xin lỗi, giải thích gì cũng đều là biện hộ mà chưa chắc Hạ Đình đã muốn nghe.

Cô chỉ có thể ở trong lòng hối hận vì những suy nghĩ, hành động của mình trước đây, còn có tự nhắc nhở mình sau này không nên có những suy nghĩ phiến diện về người khác một cách ác ý như vậy nữa.

Ngẫm lại thì bản thân cũng là gieo gió gặp bão...
Nhưng Hạ Đình vốn bị người ta nghĩ rằng phải có Tống Lan che chở mới sống được yên ổn, hôm nay lại mạnh mẽ cứu cô từ tay trong tay đám người kia, còn cô lại không thể tự cứu mình...
"Là ai nói cho cậu biết tôi hôm đó đã ở thư viện?"
Hạ Đình không biết người trước mặt trong lòng tràn ngập những suy nghĩ ân hận.

Cô thấy cô nàng đầy mặt bối rối không trả lời được thì lại đổi một cách hỏi khác, cho rằng như vậy có thể khiến Tô Linh Đan từng chút một đả thông suy nghĩ.
Câu hỏi này thật sự dễ trả lời.

Tô Linh Đan còn đang chìm đắm trong những tự trách vừa nghe đã theo bản năng đáp: "Tôi nhận được tin nhắn..."
Nói xong thì cô nàng lại tiếp tục đầy hối lỗi nhìn Hạ Đình.
Hạ Đình nghĩ cô hiểu ý của cô nàng, chỉ là cô không muốn tính toán chuyện này nữa.

Cô hiện tại chỉ muốn tìm kiếm chút thông tin mà thôi.
"Chuyện cô tỏ tình với Lục Chiêu cô có nói trước với ai không?"
"Chỉ nói với tiểu Dĩnh..."

Tô Linh Đan đáp rất nhanh.

Cô nàng trả lời xong mới nhận ra Hạ Đình vừa hỏi gì, bản thân cô lại vừa mới nói gì.

Cô nữa mờ mịt nữa lại bối rối còn có không tin nổi, không muốn tin những gì vừa được Hạ Đình gợi lên trong lòng mình.

Sau đó cô nàng giương mắt lên nhìn Hạ Đình, hy vọng cô có thể lại hỏi nhiều hơn, đồng thời giúp mình đánh tan những suy nghĩ không nên có trong lòng.
"Cậu hiểu nhiều ít về Phương Dĩnh?"
Hạ Đình nhìn biểu tình của cô nàng thì ít nhiều nhìn ra được Tô Linh Đan đã bắt đầu nghĩ vào mạch.

Cô cũng nhìn hiểu ánh mắt của cô nàng, nhưng cô không thể thuyết phục mình thì làm sao mà chứng thực cho Tô Linh Đan rằng Phương Dĩnh không.có tội gì cả được.

Có điều hiện tại cô không phải đang tìm cách lý giải chuyện này hay sao? Chỉ có hiểu rõ thì mới có thể xóa đi những suy nghĩ khiến người tuyệt vọng này.

Cô cảm thấy câu hỏi của mình như vậy còn chưa đủ rõ ràng, thế là lại nói thêm: "Kiểu như gia cảnh nhà cậu ấy, tình huống cụ thể chẳng hạn vậy."
Tô Linh Đan không nhận được ngay những gì mình muốn, thật sự là có chút không chịu nổi.

Nhưng cô không có khóc sướt mướt giống như trước đây, Cô nhận ra rằng khóc không giải quyết được gì.

Nếu cô muốn thanh minh cho Phương Dĩnh thì nhất định phải phối hợp với Hạ Đình tìm hiểu mọi chuyện.

Cô cũng không muốn chịu oan uổng...
Biểu hiện của Tô Linh Đan Hạ Đình đều nhìn ở trong mắt, bất giác mà thở dài một hơi trong lòng.

Cô nhìn Tô Linh Đan trước là cúi đầu im lặng một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn cô: "Nhà cậu ấy thuộc dạng trung lưu, cậu ấy là con một nên cũng xem như hạnh phúc.

Không đến nổi muốn gì có nấy nhưng chẳng thiếu thứ gì.


Cô ấy với tôi cũng giống như cô với Tống Lan vậy.

Cô ấy..."
Nói đến cuối Tô Linh Đan theo bản năng còn muốn vớt vác cái gì.

Chỉ là cô nàng cũng nói không hết được mà khổ sở nhìn Hạ Đình.
Hạ Đình biết ý tứ của cô nàng nhưng cô lại lựa chọn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn Tô Linh Đan.

Cô nàng có vẻ là hiểu ý tứ của cô, nên dù trên mặt cô nàng vẫn còn đầy khổ sở nhưng đã không còn hoang mang ngờ vực hay bất lực như mới nãy nữa.
"Cậu nghi ngờ cậu ấy?"
Tô Linh Đan cố gắng vực dậy tinh thần, vừa hỏi vừa ra sức chỉnh chu lại bộ dạng của mình.

Lúc vóc nước từ vòi rửa tay trong nhà vệ sinh lên mặt còn không nhịn được hỏi thêm: "Cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy không?"
Biểu hiện của cô nàng rất bình tĩnh.

Hạ Đình quan sát một chút rồi ngay thẳng nói: "Vì chỉ có người bên cạnh cậu mới biết được hướng đi của cậu.

Nếu đoạn ghi âm kia là giả thì đối phương cũng phải rất rõ cậu, có thể chuẩn xác mà dùng chỉnh âm để hoàn toàn tạo ra giọng nói của cậu không lệch đi đâu được như vậy.

Bọn tôi sẽ cố gắng đem đoạn ghi âm đó đi kiểm tra xem rốt cuộc có phải làm giả hay không."
Nói đến cùng Hạ Đình vẫn thể hiện một điều rằng bản thân cô còn chưa hoàn toàn tin tưởng Tô Linh Đan có phải thật sự không có nói ra những lời đó hay không.

Nhưng cô không chút e dè gì nói ra trước mặt mình, ngược lại Tô Linh Đan lại không cảm thấy khó chịu, bởi vì lắm lúc cô cũng không rõ ràng.

Bởi vì đoạn ghi âm kia giống như thật vậy.


"Mình hiểu ý của cậu.

Cậu không cần để ý mình, cứ làm chuyện cậu muốn làm.

Chỉ là mình không biết tại sao cậu lại nghi ngờ cậu ấy, dù rằng cậu nói không sai...!Nhưng mà mình không nghĩ tiểu Dĩnh sẽ làm như vậy.

Mình và cậu ấy đã làm bạn với nhau từ thời trung học, đến nay đã được bốn năm có hơn rồi.

Mình không hiểu được nếu thật là cậu ấy thì nguyên nhân là tại sao..."
Tuy thời gian không bằng mối quan hệ của Hạ Đình và Tống Lan nhưng thật sự chân thành.

Nếu không Phương Dĩnh chạy đi tìm Lục Chiêu lấy lại công đạo cho cô thì cô cũng không có nghĩ gì nhiều.

Tô Linh Đan cho rằng đó là thường thức người khác cũng vậy, thế thì càng không có khả năng nghi ngờ Phương Dĩnh làm tất cả đều là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn...
Hạ Đình đương nhiên hiểu lý do Tô Linh Đan không tin có chuyện này, nhưng mà...
"Hai người có từng xảy ra xích mích gì với nhau không?"
Cô không bày tỏ gì mà lại hỏi thêm một câu.
Cô nghĩ có thế khiến cho hai người bạn thân trở mặt với nhau, nhất định là sẽ có nguyên nhân quan trọng nào đó.

Nguyên nhân đủ để Phương Dĩnh từ bỏ mối quan hệ này, còn không buông tha cho Tô Linh Đan.

Cách làm quyết liệt như vậy...
Tô Linh Đan có vẻ thật sự không nghĩ ra được.

Nhưng cô nàng cũng muốn làm rõ chuyện này nên cố gắng nhớ lại, biểu tình bối rối vô cùng khiến Hạ Đình không đành lòng ép buộc cô nàng nữa.

Dù sao hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi...
"Thôi bỏ đi."
Hạ Đình lắc đầu nói.
"Cậu...!Mình...!Để mình trở về suy nghĩ lại.


Dù mình vẫn không cho rằng cậu ấy đã làm những chuyện này, nhưng mà cậu cũng bị liên lụy, mình sẽ cố gắng nghĩ xem.

Có lẽ...!Có lẽ chỉ có mình cứ mãi cho rằng mình và cậu ấy luôn luôn tốt đẹp như vậy.

Phải chăng ở lúc nào đó làm tổn thương cậu ấy, khiến cậu ấy..."
Tô Linh Đan bối rối, lại không nhịn được thương cảm, nói đến cuối thì giọng đã nghẹn ngào bất lực vô cùng.
Hạ Đinh thở dài.
Ở cái tuổi của họ, nào có ai nghĩ bản thân sẽ có ngày đụng phải chuyện này chứ.

Cũng chẳng ai muốn thông qua chuyện này để trưởng thành hơn...
Cuối cùng Hạ Đình đưa Tô Linh Đan đến gần cửa lớp học trước rồi mới đi ngược trở về.
Có lẽ sự tình không có như cô nghĩ, cô không muốn Phương Dĩnh nhìn thấy cô đưa Tô Linh Đan về, ai biết lại khiến cô nàng nghĩ nhiều mà càng xích mích với Tô Linh Đan hơn, hoặc là khiến cho cô nàng nghi ngờ mà cảnh giác lên.

Giống như họ không nghĩ ở độ tuổi này người ta sẽ suy nghĩ sâu xa đáng sợ như vậy, như Tô Linh Đan khi gặp chuyện chỉ biết khóc chứ không nghĩ tìm hiểu rõ căn nguyên.

Người làm ra chuyện này họ cũng sẽ nghĩ việc không có khả năng vỡ lẽ ra.

Mặc kệ thế nào, cứ để cho đối phương không có cảnh giác với họ vẫn là tốt nhất.
Cô mai lo suy nghĩ, ấy vậy mà hoàn toàn quên béng đi mất nhóm người bị mình dọa hôm nay.
Kết quả...
Hạ Đình vừa quẹo qua góc đường đã nhìn một nhóm có cả nam lẫn nữ, có vài gương mặt quen thuộc chặn ở gần ngã ba con đường quẹo vào nhà mình mà bần thần một chút, bước chân cũng khựng lại.

Sau đó cô không chút chần chừ quay đầu bỏ chạy.

Ngay khi cô động thân thì đám người kia đã nhìn thấy cô.

Cô nghe ai đó gào lên một tiếng rồi phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo.

Hạ Đình không hề quay đầu lại dù chỉ một lần, cắm mặt chạy..