"Chị, xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Hân Nhiên thấy sắc mặt Hà Úy Nhiên âm trầm đáng sợ nên dè dặt hỏi.
"Em đi ra ngoài trước đi!" Ngọn lửa xấu hổ và tức giận trong mắt cô ta vẫn đang bùng cháy, vẻ mặt có chút méo mó.
Hà Hân Nhiên không dám hỏi lại gì cả, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bên trong căn phòng yên tĩnh lại, chiếc điện thoại bị bể màn hình nằm yên lặng trên mặt đất không ngừng nhắc nhở Hà Úy Nhiên về chuyện vừa mới xảy ra.
Cô ta đá văng chiếc điện thoại di động, chán nản ngồi xuống đất trấn tỉnh lại bản thân.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ta bắt đầu suy nghĩ và cân nhắc về dụng ý sắp xếp vừa rồi của Phó An Thành đối với mình.
E rằng ngoài lời cảnh cáo đầy nhục nhã đó, còn có ý đồ để cho cô ta phải chủ động làm rõ tin đồn.
Không phải cô ta không thể làm rõ, chỉ là làm rõ như thế nào là do cô ta định đoạt.
Hà Úy Nhiên bấm số điện thoại cố định trong phòng bảo: "Đặt một chiếc điện thoại di động mới cho tôi, phải giao hôm nay, càng nhanh càng tốt."
Trong lòng Cố Uyên nghĩ, mặc dù khiến Hà Úy Nhiên phải chủ động làm sáng tỏ lời đồn thì cũng không ngăn được những lời suy đoán ác ý của mọi người. Loại chuyện này thông thường càng giải thích thì càng khiến người ta hoài nghi, anh cần một cách trực tiếp hơn khiến tin đồn tự động lắng xuống.
Nghĩ đến cái người trong đầu chứa đầy ý nghĩ kỳ quái nhưng tư duy thì thiếu nhanh nhạy kia, trong lòng Cố Uyên thầm nói một câu: "Thật xin lỗi, có thể anh không chờ được."
* * *
Không nằm trong vòng bạn bè, đương nhiên không biết bên trong phát sinh chuyện gì, lại càng không biết rằng những tin đồn đã đốt tới mình.
Người hoàn toàn không biết gì cả đang cùng với Candy chơi đùa vui vẻ trong phòng ở khu biệt thự Hoa Cảnh Lan.
Hôm qua ở công viên giải trí, tuy rằng xảy ra một tí chuyện không thoải mái nhưng nói tóm lại Candy chơi rất vui vẻ.
Đã lâu rồi không ai chơi cùng với con bé như vậy. Kết quả là con bé càng ngày càng dính lấy Đỗ Nhược.
Ngày thứ hai, hai người không đi đâu cả. Cả ngày chỉ đi chơi lòng vòng trong căn phòng đồ chơi mà Cố Uyên đặc biệt làm cho Candy.
Các món đồ chơi trong phòng của cô bé, ngoại trừ những bộ hình lắp ráp thì còn có nhà banh và và hình xếp bằng gỗ loại to. Vốn dĩ những thứ đó chỉ đặt ở khu vui chơi giải trí cho trẻ em nhưng nó lại được Cố Uyên chuyển tới trong phòng của Candy.
Nói đến cùng, về mặt tâm lý thì Đỗ Nhược cũng chính là một đứa trẻ lớn chưa tốt nghiệp nên tính trẻ con còn chưa mất đi. Hơn nữa, những chuyện xảy ra sau khi xuyên qua đã khiến cô không kịp thích ứng, ít nhiều gì cũng tồn tại áp lực tâm lý. Ngay khi cô nhìn thấy ngôi nhà đồ chơi này thì bỗng cảm thấy thư thái nhẹ nhõm hẳn, sau đó càng mê mãi với những món đồ chơi bằng gỗ to lớn.
Xưa nay, không có ai cùng chơi với Candy, toàn là cô bé tự xếp lung tung.
Cô bé còn nhỏ nên dáng người thấp bé, suy nghĩ cũng đơn giản, nhiều nhất là chỉ tự xây cho mình một bức tường vuông vức bằng gỗ.
Đỗ Nhược có thể xây cho cô bé một ngôi nhà nhỏ với cửa ra vào, cửa sổ và mái che, một căn gác nhỏ với những bậc thang có thể bước lên, thậm chí còn có một mê cung ngoằn ngoèo.
Candy và Đỗ Nhược ở trong mê cung chơi trốn tìm, sưu tầm bảo vật, quả thật là vui vẻ muốn bay lên..
Trong nhà chỉ có một cô chủ là Candy, cửa phòng đồ chơi chỉ khép hờ, bé con chơi vui vẻ, tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con vọng xa đến nỗi các dì đang bận rộn trong phòng bếp cũng có thể nghe được.
Hai dì không khỏi ngẩng đầu nhìn nhau cười. Đã thật lâu rồi không thấy Candy vui vẻ như vậy. Tuy rằng ngài Cố đã chuẩn bị một phòng đồ chơi cho con bé nhưng điều mà trẻ con mong muốn nhất là có người trong nhà hoặc người bên cạnh làm bạn.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng đồ chơi lại truyền ra âm thanh nhẹ nhàng của tiếng nhạc. Bảo mẫu của Candy bước nhẹ nhàng, một lát sau lại trở về với nụ cười trên mặt.
"Cô Đỗ thật là biết cách chơi, lại rất vui vẻ chơi cùng với Candy, lúc này hai người đang khiêu vũ."
"Suy cho cùng thì cô Đỗ cũng vẫn còn là một đứa trẻ mà." Một dì khác cũng nói phụ họa.
Có Đỗ Nhược, các dì nhẹ nhõm không ít, tay chân, trí não già rồi, không còn nhanh nhạy, làm sao có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò để điên cuồng với Candy được.
Người ta nói rằng chơi với trẻ con đòi hỏi sự kiên nhẫn, đó là bởi vì sự ngây thơ của bạn đã không còn nữa nên bạn không thể cảm nhận được hạnh phúc giản đơn và nghĩ rằng những thứ trẻ con chơi là vô cùng ngô nghê. Ngược lại, Đỗ Nhược, người đơn giản và trẻ trung, năng động, lại có nhiều niềm vui khi hòa nhập với bé Candy.
Đinh..
Tiếng mở khóa cửa vọng ra từ lối vào.
Phòng bếp cách hành lang rất gần, dì Tống nghe thấy tiếng động vừa quay đầu lại, nhìn thấy Cố Uyên từ cửa bước vào, vội vàng chào hỏi.
"Candy đâu rồi?" Cố Uyên đang thay giày, thuận miệng hỏi.
"Đang chơi với cô Đỗ trong phòng đồ chơi." Dì Tống cười đáp.
"Tôi đi xem." Cố Uyên đưa áo khoác và rương hành lý cho dì Tống, vừa nới lỏng cà vạt vừa đi theo hướng tiếng nhạc.
Khi bước chân đến gần, tiếng nhạc dần trở nên rõ ràng.
"Cảm thấy mình thật dễ thương, tâm hồn như nở hoa, vui sướng là lá la.."
Những giai điệu rộn ràng sôi động hòa cùng giọng hát đáng yêu vừa giống như đồng ca lại vừa giống hành khúc.
Qua cánh cửa khép hờ, chỉ nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang nhảy nhót vui vẻ trên một sân khấu đơn giản được tạo thành từ các khối gỗ khổng lồ. Cả hai đều mặc áo thun ngắn màu trắng hở rốn và váy ngắn xếp ly màu đen, trên đầu đều đội một cặp bóng đầy tinh nghịch, thoạt nhìn giống hệt như đại bảo bối và tiểu bảo bối.
Cố Uyên bất giác bật cười, gương mặt phong trần tuấn tú hơi giãn ra, sự bôn ba mệt nhọc trên đường đi chợt lặng lẽ biến mất khi nhìn thấy cảnh tượng vui tươi trước mặt, trong lòng chợt dịu lại.
Anh đã biết, nhất định Đỗ Nhược sẽ có thể chơi được với Candy, hiển nhiên Candy cũng được Đỗ Nhược chăm sóc rất tốt.
Đỗ Nhược vừa vặn vẹo theo điệu nhạc vừa học các động tác dễ thương của Candy, khi nghiêng đầu vô tình nhìn thấy Cố Uyên đang đứng ở cửa.
A..
Không kịp chuẩn bị tinh thần chút nào, Đỗ Nhược bị Cố Uyên làm cho bất ngờ, bước chân bị loạng choạng, khiến người không tự chủ được, bàn chân trên sân khấu đang lơ lững giữa không trung cách mặt đất nửa thước.
Đồng tử của Cố Uyên đột nhiên co rút lại, đôi chân dài vô thức bước lên phía trước, anh tiến lên ôm lấy Đỗ Nhược đang ngã xuống.
Giây tiếp theo, Cố Uyên sửng sốt.
Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong vòng tay mình.
Đôi môi tựa cánh hoa khẽ hé mở, đôi mắt nai trong veo vẫn còn mang theo vẻ kinh sợ, hàng mi mảnh mai mềm mại rõ rệt, gương mặt trắng sứ tinh tế gợn lên một tầng hồng nhạt..
Đây là khuôn mặt không son phấn.
Sạch sẽ, thanh thoát, tinh khiết đến động lòng người.
So với gương mặt son phấn dày cộm trước đây, khác nhau một trời một vực cứ như là hai người vậy.
Cố Uyên nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt khuôn mặt thuần khiết ngọt ngào trước mặt, ánh mắt tối dần lại, cánh tay đang ôm vòng eo mảnh khảnh vô thức siết chặt.
Đỗ Nhược bị Cố Uyên nhìn chằm chằm một cách âm trầm và bá đạo như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.
Hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh giữa hai người, sự tĩnh lặng ấy kì lạ khiến người ta mặt đỏ tim đập, lúc ấy thời gian dường như đang đứng yên.
Đột nhiên: "Cháu muốn đi tiểu!"
Một giọng nói trẻ con vang lên đã đánh thức hai người đang ôm nhau bất động một chỗ kia.