Cố Uyên gọi điện thoại cho Phó An Thành: "Chắc cậu đã biết, chuyện lời đồn là như thế nào rồi phải không? Trong lòng cậu đã hiểu rõ, thế mà lâu như vậy cũng không có hành động gì. Còn dự định muốn cho Cố Ý ghen hay sao? Vậy thì có thể cậu phải thất vọng rồi.."

Người đàn ông ở điện thoại bên kia khẽ cười nhạo: "Che chở cho người trong ảnh như vậy sao? Được rồi, vốn dĩ tôi còn muốn giữ mặt mũi cho gia đình nhà họ Hà, yêu cầu Hà Úy Nhiên làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng bây giờ xem ra không cần."

Hà Úy Nhiên chờ đến ngày hôm sau cũng không thấy bất kỳ cuộc gọi xin lỗi nào của gia đình nhà họ Cố.

Ngồi bên cạnh, em gái của cô ta, Hà Hân Nhiên đưa danh thiếp đẩy đến trước mặt cô ta: "Chị gọi số điện thoại này là được rồi. Đã qua lâu như vậy mà gia đình nhà họ Phó cũng chẳng quan tâm, nhất định là không muốn cúi đầu. Vậy thì chị sẽ khiến họ phải cúi đầu. Dù sao thì suýt chút nữa chị đã lộ hàng trước mặt mọi người. Candy thì không cần bàn đến, thế nhưng gia đình nhà họ Phó thì phải biết điều chứ. Nếu không thì chẳng khác nào gia đình nhà họ Hà chúng ta bị khi dễ vậy."

Cô ta trừng mắt liếc Hà Hân Nhiên một cái: "Ai cho em nhận danh thiếp hả? Không tự trọng gì hết."

Hà Hân Nhiên không phục nói: "Chị không nhận nên người ta đã trực tiếp đưa cho em, em còn chưa phản ứng kịp, bọn họ đã đi rồi. Em không có cách nào, dù sao cũng không thể ném danh thiếp đi được."

Hà Úy Nhiên càng thêm cảm thấy nghẹn khuất, cô ta hít sâu một hơi, cầm lấy danh thiếp.

Danh thiếp được làm rất tinh xảo và sang trọng, trên đó chỉ có một cái tên và số điện thoại, không có bất kì chức danh gì. Nhìn chung, những danh thiếp như vậy là danh thiếp riêng thuộc về cá nhân.

Mặc dù gia đình nhà họ Hà có thể sánh ngang với gia đình nhà họ Cố và gia đình nhà họ Phó nhưng về mặt thực lực thì lại còn thua xa bọn họ. Cô ta chỉ là con gái của gia đình nhà họ Hà nên việc lấy được thông tin liên lạc cá nhân của người phụ trách nhà họ Phó thực sự là rất khó. Nếu lợi dụng tốt, còn có thể mang lại một số cơ hội cho bản thân hoặc gia đình nhà họ Hà.

Cô ta suy nghĩ một lát, vẫn cầm lấy điện thoại gọi đến số được ghi trên danh thiếp.

"Xin chào! Xin hỏi là vị nào?" Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ cứng nhắc và chuyên nghiệp. "

Hà Úy Nhiên sửng sốt, trực giác cảm thấy đã bấm nhầm số, lại nhìn vào những con số hiển thị trên điện thoại và so sánh với danh thiếp.

Không có nhầm.

Cô ta đành phải nén sự nghi hoặc và bực bội trong lòng, căng da đầu nói tên của mình:" Tôi là Hà Úy Nhiên của Hà thị. "

" Hóa ra là cô Hà, xin chào, về vấn đề ngày hôm qua, tổng giám đốc Phó yêu cầu tôi truyền đạt ý của ngài ấy.. "

Đầu dây bên kia, có thể là thư ký của Phó An Thành, còn chưa nói xong, Hà Úy Nhiên đã" thiện chí "mà ngắt ngang:" Sự việc ngày hôm qua, tôi không trách Candy, cũng mời ngài Phó không cần để trong lòng. "Cô ta lấy lui làm tiến.

Ở phía đối diện không lập tức đáp lại, không khí xấu hổ lập tức dâng lên.

Trong lúc cô ta còn định nói nữa, giọng nói cứng nhắc lại vang lên:" Cô Hà, cô hiểu lầm tổng giám đốc Phó của chúng tôi rồi. Thật sự là tổng giám đốc Phó để trong lòng. "

" Cái gì? "Lồng ngực Hà Úy Nhiên nhảy một cái.

Con gái của tổng giám đốc Phó xé hư váy của cô, tổng giám đốc Phó ngoại trừ việc sẽ bồi thường đúng luật đồng thời ngài ấy cũng đã đặt hàng mẫu mới của thương hiệu quý này và quý sau đưa đến nhà cho cô Hà đúng hẹn. Chỉ hi vọng sau này cô Hà đừng tùy tiện ôm con gái của tổng giám đốc Phó nữa. Dù sao thì hôm nay, trong đám đông, đã có một" tình nhân đáng ngờ"nửa thật nửa giả rồi. Tổng giám đốc Phó không hy vọng xuất hiện thêm một cái nào nữa.

Điện thoại bị ngắt, Hà Úy Nhiên hung hăng ném mạnh điện thoại.

Xin lỗi ở chỗ nào, cơ bản là đang vả mặt cô, còn ám chỉ Hà Úy Nhiên cô muốn làm tiểu tam của Phó An Thành. Người ta đã âm thầm cảnh cáo, nếu cô lại tiếp tục thúc đẩy tạo ra những tin đồn thì cô sẽ trở thành nhân vật chính của những lời đồn đại này.