Không lâu sau, Cố Uyên nhận được tin nhắn trả lời.

"Ngạc nhiên quá, tổng giám đốc Cố là một chuyên gia internet. Vậy mà bây giờ lại không biết một nhân vật vô cùng nổi tiếng trên mạng hay sao?"

Đây là anh đang bị chế giễu sao?

Cố Uyên cảm thấy hơi đau lòng, ngay sau đó vội nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Anh nhìn về phía Candy đang ủ rủ trên xe: "Peppa là nhân vật nổi tiếng trên mạng, sao cháu là một đứa trẻ mà từ lúc nào lại biết đến người nổi tiếng trên mạng hả?"

Candy uốn éo thân hình, vẻ mặt đầy ghé bỏ nói: "Heo."

"Còn học được cách mắng chửi người khác sao?"

Hai hàng lông mày của Cố Uyên nhíu lại, trong mắt hiện lên một chút nghiêm khắc: "Cháu đang nói cái gì hả?"

"Heo, là heo." Candy thấy Cố Uyên xụ mặt, cho rằng cậu còn vì chuyện vừa rồi mà tức giận nên con bé dứt khoát ngửa mặt gào lên.

"Không cho khóc, sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của cậu." Cố Uyên đau đầu ném cho Candy một cây kẹo mút, cũng không thèm hỏi chuyện Peppa là cái gì nữa.

Candy lập tức im lặng, khuôn mặt nhỏ quay sang một bên, uất ức mà ngậm que kẹo, thầm nghĩ "Cậu thật là quá phiền phức. Mình chỉ muốn ở chung với chị Đỗ Nhược. "

Đỗ Nhược không biết rằng một câu thuận miệng của mình lại khiến cho hai cậu cháu hiểu lầm. Cô nhớ lời hẹn với Candy nên chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn để làm Peppa. Như vậy thì sáng mai là có thể trực tiếp làm.

Sau khi bận rộn trở lại phòng, cô dự định sửa sang lại vài bức tranh.

Trong lúc chờ máy tính khởi động, cô tiện tay lướt Weibo một chút.

Thế nhưng nó bị kẹt.

Chờ đợi trong chốc lát nhưng cũng không trở lại bình thường, cô dứt khoát kết thúc tiến trình.

Lúc này, máy tính vừa lúc khởi động xong, cô trực tiếp dùng máy tính mở Weibo ra.

Dữ liệu trên Weibo lại khiến cô bị sốc một lần nữa.

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tất cả dữ liệu đã tăng lên một cách đột biến.

Những người bình luận gửi tin cho cô đều gào khóc đòi ăn, bắt buộc cô nhanh sản xuất thức ăn.

Đỗ Nhược suy nghĩ một chút, quyết định đáp ứng sự mong đợi của fan hâm mộ.

Trong lúc này, cô không nghĩ ra chuyện mới nên trực tiếp chuyển mẫu chuyện ngày hôm qua thành phiên bản ngược. Phong cách của ngày hôm qua là thoải mái nhẹ nhàng và hài hước nhưng phong cách của ngày hôm nay đã trở thành hắc ám, sắc bén xen lẫn hài hước.

Mất gần một đêm mới hoàn thành được bộ truyện mới, cô đã mệt đến nỗi không chịu được. Đăng truyện xong, cô lại viết vài câu cảm ơn mọi người đã thích truyện và đưa ra định kỳ cập nhật bộ truyện này là hàng tuần. Truyện ngắn hôm nay coi như là là đáp tạ mọi người đã chú ý đến tôi.

Sau đó, cô ngã lăn ra ngủ.

Một đêm này, Đỗ Nhược ngủ đến đặc biệt ngon lành, dữ liệu trên Weibo lại lên men một lần nữa.

Nhiều dân mạng vẫn đang theo dõi và chia sẻ truyện tranh của cô phát hiện ra rằng Weibo" Ngó Sen "lại đăng bộ truyện mới, ngay lập tức bắt đầu làn sóng lan truyền thứ hai.

Trải qua một đêm lên men liên tục, dữ liệu trên Weibo lần thứ hai lại nhanh chóng vượt lên lần thứ nhất.

Một số chủ blog nhạy cảm đã sôi nổi bắt đầu sử dụng các từ ngữ hoặc nhân vật trong truyện tranh để tạo ra các loại biểu tượng cảm xúc. Nó đã tạo nên một cơn sốt.

Còn có một số nhóm truyện tranh thậm chí bắt đầu gọi mình là" Bột củ sen ".

Tất cả những điều này Đỗ Nhược vẫn như cũ, không biết gì cả.

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy với tiếng chuông báo thức. Cô vào phòng bếp rửa mặt đơn giản rồi bắt đầu làm món cơm nắm sushi heo Peppa.

Bản thân Đỗ Nhược có nền tảng về hội họa và có tài nấu ăn ngon nên việc làm cơm nắm để dỗ mấy bạn nhỏ vui vẻ sẽ không làm khó được cô.

Rất nhanh, bốn viên cơm làm từ rong biển, giăm bông, trứng gà, chà bông và cà rốt đã được hình thành. Cái nào cũng tinh tế, xinh xắn như nhau. Đúng là một nhà bốn người của Peppa.

Đỗ Nhược trải một lớp bông cải xanh đã nấu chín trong hộp cơm để làm cỏ, dùng vài quả anh đào trang trí trên thảm cỏ thành những bông hoa nhỏ. Dùng nước đậu xanh để nhuộm làm bầu trời và lòng trắng trứng nướng để làm mây trắng. Cuối cùng, bốn người trong gia đình Peppa đã được đưa lên đó, giống như một bức tranh gia đình Peppa đang du lịch ở một vùng ngoại ô.

Đỗ Nhược mỉm cười hài lòng rồi cẩn thận đậy hộp cơm, dự định sẽ là bữa ăn sáng hoặc ăn trưa cho bạn nhỏ Candy.

Nghĩ đến việc hôm nay đi công viên giải trí với cô bé, Đỗ Nhược thay trang phục giản dị là áo sơ mi ngắn tay, quần jean ngắn, mũ lưỡi trai, trang điểm màu khói cực ngầu. Thật hoàn hảo.

Vừa định ăn sáng đơn giản thì Cố Uyên đã gọi điện thoại đến.

" Bây giờ có thể xuống lầu không? "

" Xuất phát sớm như vậy sao? "Đỗ Nhược sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới bảy giờ sáng.

Giọng Cố Uyên dường như lộ ra một chút mệt mỏi:" Nếu còn chưa chuẩn bị xong thì anh đợi em ở dưới lầu. Không vội. "

" Em lập tức xuống ngay. "

Buổi sáng sớm giữa hè không hề mát mẻ, mặt trời còn chưa lên cao mà đã tỏa ra nhiệt độ, những tia nắng nghiêng nghiêng đến chói mắt.

Một vài sợi nắng chiếu thẳng vào mắt Đỗ Nhược, Cố Uyên đang đứng ở nơi ánh sáng phát ra nên cả người biến thành một bóng dáng dường như chói lóa.

Khi đến gần hơn một chút, khuôn mặt điển trai của Cố Uyên được phóng to ra, trở nên rõ ràng mà chói mắt.

Cái này giống với câu:" Thấy anh như thấy mặt trời, / Chói chang khó ngó, trao lời khó trao. "Quá đúng không?

Đỗ Nhược nhìn anh đứng giữa vầng sáng, bất chợt tim đập nhanh hơn hai nhịp một cách khó hiểu.

Sao lại đẹp trai như vậy làm gì chứ?

Cố Uyên đang tựa nhẹ vào cửa xe, dường như khoảnh khắc Đỗ Nhược vừa mới xuất hiện, toàn bộ ánh nhìn của anh đều bị thu hút vào đôi chân trắng nõn và thon thả của cô.

Đôi chân hoàn mỹ không tỳ vết, đường nét mềm mại lại lấp lánh dưới ánh nắng càng tôn thêm vẻ trắng trẻo đến chói mắt.

Hầu kết Cố Uyên thầm lăn lộn vài cái, ánh mắt lóe lên một tia sáng và hàng lông mày khẽ nhíu lại.

" Mặc quá ít, lộ quá nhiều. "

Thường ngày, với tư cách là gương mặt đại diện của công ty, Đỗ Nhược thường mặc một bộ vest hoặc bộ váy nhỏ nhắn thanh lịch, hiếm khi có cách ăn mặc trẻ trung như vậy. Vừa nhìn thấy đã khiến người ta không thể rời mắt.

Cố Uyên thấy Đỗ Nhược đến gần, bất động thanh sắc mà thu ánh mắt u ám lại, vòng đến bên kia xe, giúp cô mở cửa.

Xe trống không, cô không khỏi sửng sốt hỏi:" Candy đâu? "

Cố Uyên bảo Đỗ Nhược lên xe rồi trở lại ghế lái, lúc này anh mới trả lời cô:" Còn ngủ nướng ở nhà. Anh tới đây trước để dẫn em đi ăn sáng. "

Cô không nghĩ tới bữa sáng mà Cố Uyên nói lại là đến biệt thự cao cấp Hoa Cảnh Lan để ăn.

Khi xe dừng lại ở biệt thự Hoa Cẩm Lan đắt đỏ, Đỗ Nhược mới ngẩn người:" Tổng giám đốc Cố không cần phiền phức như vậy, cứ ăn ở bên ngoài cũng được mà. "

Anh nhìn dáng vẻ có chút không biết làm sao của cô, trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ:" Em đang sợ à? "

Mặt cô nóng như lửa đốt:" Không có. "Đại khái là cô cảm thấy phản ứng của mình có chút hơi quá, lại lắp bắp nói:" Là em cảm thấy tùy tiện tới nhà như vậy không được lịch sự cho lắm. "

Cố Uyên nhìn thấu được tâm tư của Đỗ Nhược, anh vỗ nhẹ lên đầu cô một cái:" Yên tâm đi, Candy còn ở nhà thì anh có thể làm gì em được."Nói xong, anh cởi bỏ đai an toàn rồi đẩy cửa xe ra.