Nghe Cố Uyên nói muốn đưa cô về nhà, Đỗ Nhược nghi ngờ hỏi: "Hôm nay cũng muốn diễn kịch cho Hà Úy Nhiên xem sao?"
"Em đã quên hôm nay là thứ sáu, em đã đồng ý cuối tuần mang Candy đến công viên giải trí chơi rồi sao?" Cố Uyên dừng lại một chút, hình như có chút bất đắc dĩ ói: "Sau khi Candy nghe nói thế thì một hai đòi hôm nay phải tới gặp em. Bây giờ con bé đang ở trên xe của anh."
Đỗ Nhược nhớ tới bé con xinh xắn mà mình đã từng gặp qua một lần kia, giọng nói không khỏi mềm mại vài phần: "Vậy thì hai người ở ga ra ngầm chờ nhé, em sẽ đến ngay."
Đỗ Nhược không muốn mọi người ở công ty hiểu lầm mối quan hệ giữa mình với Cố Uyên nên mỗi lần muốn diễn kịch cho Hà Úy Nhiên xem, cơ bản cô đều chọn ở chỗ k ín đáo như ga ra ngầm. Bởi vì trong công ty chỉ có Cố Uyên và Hà Úy Nhiên có quyền được vào nơi này, còn xe của những đồng nghiệp khác phải gửi ở bãi đậu xe tạm thời bên ngoài tòa văn phòng.
Sau khi đi thang máy xuống tầng một, Đỗ Nhược đi một mạch tới chỗ đậu xe của công ty.
"Sao cái dì mà cậu nói tới giờ vẫn chưa tới? Cậu gọi điện thoại một cái xem sao?"
Còn chưa nhìn thấy xe của Cố Uyên, cô đã nghe được một giọng nói trẻ con. Đỗ Nhược không nhịn được bước nhanh hơn, vòng qua hai chiếc xe cao lớn đã thấy một cô bé mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn.
Lúc này, hai tay Candy đang ôm đùi Cố Uyên dùng sức lay động qua lại, ngửa mặt chờ anh gọi điện thoại, mái tóc trên đầu xõa tung lắc lư theo từng động tác thật là đáng yêu.
Hai tay Cố Uyên buông lỏng hai bên, đầu hơi cúi xuống thờ ơ, mặc cho Candy lắc lư qua lại, chân mày anh có chút giãn ra lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bức tranh này lập tức khiến Đỗ Nhược không nhịn được cười: "Em đã từng gặp qua một Cố Uyên đời thường như vậy bao giờ thế nhỉ?
Một lớn một nhỏ nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại.
Đôi mắt của Candy sáng lên:" Ôi! Đây chẳng phải là chị gái đã ăn kẹo bông gòn với cháu hay sao? "Nói xong, con bé liền giẫm lên đôi giày công chúa bít mũi lọc cọc mà chạy tới.
Hai mắt Đỗ Nhược sớm đã cong thành một hàm răng trẻ con, cô ngồi xổm xuống đối diện với Candy:" Candy còn nhận ra chị sao? "
" Nhận ra ạ! Những người bạn cùng em chia sẻ đồ ăn em đều nhớ hết. "Candy tự hào nói.
Biểu cảm quá dễ thương, cô không nhịn được sờ đầu Candy khẽ nói:" Candy giỏi quá! "
Cố Uyên khoanh tai dựa vào cửa xe, lặng lẽ thưởng thức sự tương tác giữa một lớn một nhỏ trong chốc lát kia, bất giác nụ cười hiện lên trong mắt, nơi đáy lòng có một chỗ bất chợt dịu lại.
" Đi thôi, lên xe rồi nói tiếp. "Cố Uyên mở cửa xe, làm động tác thủ thế mời.
" Đi thôi, Đỗ Nhược bế lấy cô bé tiểu tinh linh trước mặt.
Để tiện chăm sóc người bạn nhỏ nên cô ngồi ghế sau cùng với Candy.
Candy ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược bên cạnh, chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Cậu nói có một dì đồng ý dẫn em đi công viên trò chơi. Đó là chị sao?"
"Đúng vậy, chính là chị, bởi vì chị thích Candy nha! Vậy em có thích chị dẫn đi chơi không?"
Tiểu đại nhân Candy vỗ vỗ bộ ng/ực non nớt, thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy em yên tâm rồi."
Cố Uyên ngồi trên ghế lái vừa giữ tay lái vừa giải thích: "Sáng nay, anh đề cập với con bé về việc đi đến công viên trò chơi một chút. Kết quả là, sau khi nghe thấy điều này, con bé đã nháo lên đòi tới gặp người cùng đi chơi với nó một lần xem có phải là người mà con bé thích hay không? Lúc đó, anh vội vã đi làm nên không có nói với con bé người dẫn nó đi chơi là em. Thế là buổi chiều tiểu yêu tinh phiền phức lại nhờ bảo mẫu dẫn tới công ty để tìm anh."
Không phải lúc nào Cố Uyên cũng ở công ty, anh vẫn thường chạy cả hai bên. Gần đây, tập đoàn bên kia có thay đổi lớn, mấy ngày nay anh phải thường xuyên ở lại.
"Cháu không phải tiểu yêu tinh phiền phức, cháu là đứa trẻ ngoan, cậu mới là yêu tinh đấy. Cậu là hồ ly tinh. Candy dụi dụi hai bàn tay nhỏ xíu non nớt ở phía dưới hàng mi, làm bộ lau nước mắt, thế nhưng không thấy nước mắt rơi xuống.
Đỗ Nhược xem đến nỗi suýt chút nữa cười, giả khóc kiểu này quả thật dụ người.
Cố Uyên nhìn kính chiếu hậu nghiêm mặt.
Candy ôm lấy Đỗ Nhược bên cạnh, thân thể nhỏ nhắn mềm mại dựa vào người cô, giọng sữa nũng nịu nói:" Chị ơi. Em không có nói bừa đâu. Cậu đẹp trai khiến các dì thích, chị đừng để bị cậu mê hoặc nhé. Nếu không em sẽ rất đau lòng. "
Trái tim của cô bé thật là nhạy cảm, cô bé hy vọng Đỗ Nhược thật sự thích mình chứ không phải vì muốn tiếp cận với cậu mà cố ý làm ra vẻ thích mình.
Đỗ Nhược nghiêm túc gật đầu:" Chị thích nhất là bảo bối nhỏ đáng yêu như em vậy, cậu của em đã không còn là trẻ con, làm sao chị có thể thích anh ấy được. "
Cố Uyên, người không còn là một đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy kích động. Anh cũng muốn trở thành trẻ con.
Theo thường lệ, Cố Uyên lái xe đưa Đỗ Nhược đến tiểu khu, anh tắt máy, bé kẹo lại ôm cổ cô không chịu buông tay:" Chị ơi, em không muốn xa chị. "
Cố Uyên đã giúp cô mở cửa xe, nhíu mày, không ngờ rằng Candy lại dính Đỗ Nhược như vậy. Anh cũng không biết nó thích cô cái gì?
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cô trấn an cô bé:" Ngày mai em vẫn còn gặp lại chị mà. Ngày mai chị sẽ dẫn em đi chơi cả ngày. "
Candy rúc vào trong lòng ngực cô, lắc đầu:" Tối nay, em muốn ở lại nhà chị. "
Cố Uyên hơi nghiêm giọng nói:" Candy, buông chị Đỗ Nhược ra, chị ấy còn có việc riêng, lấy đâu ra sức lực mà chăm sóc cho cháu. Hơn nữa, làm sao có thể tùy tiện ở lại nhà người khác được. "
Candy thực sự rất sợ dáng vẻ nghiêm khắc của Cố Uyên, miễn cưỡng buông ra, nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.
Đỗ Nhược suy nghĩ một chút nói:" Candy nghe lời của cậu nói nha. Ngày mai chị sẽ mang Peppa cho em ăn được không? "
Rốt cuộc, Cố Uyên thấy Candy ghé vào cửa kính, dõi mắt trông mong nhìn theo Đỗ Nhược đi vào cửa, không khóc không nháo một tiếng nào cả.
Trong lòng Cố Uyên vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc, không nhịn được gửi tin nhắn hỏi:" Peppa là cái gì?"