Đỗ Nhược nhìn thấy Hà Úy Nhiên đã biến mất tại một khúc quanh sau khi nghe điện thoại, lại nhìn nhân viên bộ phận kỹ thuật đang nóng lòng được trả lời, cô vội vàng nói: "Tôi vừa biết được tin là buổi chiều họ sẽ không tiếp tục họp, tôi sẽ giúp các người dọn dẹp phòng họp ngay bây giờ."
"Được, vất vả rồi." Sau khi đi hai bước, nhân viên nọ quay lại dặn dò: "Đúng rồi, cô giúp chúng tôi lau sạch bảng và bật máy chiếu lên nhé. Về việc dọn dẹp thì không cần đâu, thời gian của chúng tôi rất eo hẹp, đành dùng tạm vậy."
"Được rồi, tôi làm ngay."
Chỗ khúc quanh ở góc tường, Hà Úy Nhiên đang chú ý động tĩnh của Đỗ Nhược, cô ta thờ ơ vuốt tóc rồi thản nhiên bưng cà phê rời khỏi.
Đỗ Nhược vội vàng đi vào phòng họp.
Phòng họp coi như khá sạch sẽ, chỉ là có chút lộn xộn. Tất cả ghế đều bị lệch ra, trên mặt bàn, giấy vụn vứt lung tung, một ít ly giấy đã sử dụng qua cũng chưa ném vào thùng rác.
Mặc dù nhân viên kỹ thuật nói không cần dọn dẹp nhưng Đỗ Nhược vẫn thu dọn lại một chút.
Cô đang định khởi động máy chiếu thì giám đốc bộ phận kỹ thuật đã dẫn mọi người nối đuôi nhau đi tới.
"Tiểu Đỗ, cô giúp chúng tôi xóa bảng đi. Vương Hàm, cậu điều chỉnh lại thiết bị." Giám đốc bộ phận kỹ thuật nhìn xung quanh rồi bắt đầu dặn dò.
Đỗ Nhược cũng không dám nhiều lời, xoay người cầm dụng cụ xóa bảng bắt đầu làm việc.
Không biết buổi sáng họ đã viết bao nhiêu chữ, bông xóa đã đen đến mức không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu. Những nơi bông lau đi qua, đều lưu lại một mớ vết bẩn mờ nhạt. Thế này thì không thể dùng được nữa. Đỗ Nhược vội vàng đi đến chỗ nhân viên quét dọn lấy một cái khăn lau khác để lau lại tấm bảng một lần nữa. Sau đó, cô mới đi đến kho của bộ phận kỹ thuật tìm một bông lau bảng mới cho họ.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Đỗ Nhược chuẩn bị rời khỏi thì một vài người bên ngoài cửa phòng họp đột nhiên tràn vào.
Mọi người cùng nhau nhìn ra, đó là một vài đồng nghiệp từ bộ phận sản phẩm, bộ phận kế hoạch và bộ phận mỹ thuật.
"Tất cả đều bị xóa sạch rồi sao?" Giám đốc bộ phận sản phẩm nhìn bảng trắng đã được bôi sạch sẽ, sắc mặt có chút khó coi.
"Sơ đồ phác thảo tôi vẽ cũng biến mất rồi." Họa sĩ chính của bộ phận mỹ thuật tiếp lời.
Giám đốc kỹ thuật nhíu mày: "Chẳng phải buổi chiều các người không cần phòng họp hay sao? Vì sao không chịu chép lại những thứ trên bảng?"
"Ai nói buổi chiều chúng tôi không họp?" Giám đốc sản phẩm vặn lại một câu.
Sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đỗ Nhược, việc sắp xếp điều phối phòng họp thuộc công việc của bộ phận lễ tân.
Đỗ Nhược sửng sốt một lát, cô mới mở miệng, trong tiềm thức muốn nhắc đến tên Hà Úy Nhiên nhưng rồi lại nuốt xuống.
Từ đầu đến cuối, Hà Úy Nhiên chưa bao giờ trả lời câu hỏi của cô. Cô chỉ vô tình nghe cuộc gọi của cô ta và đưa ra một phán đoán liều lĩnh.
Nói cho cùng, vẫn là do cô xử lý công việc không đủ thận trọng.
"Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Vì sao chưa kịp hỏi một tiếng mà đã tùy tiện đem phòng họp chuyển giao cho bộ phận kỹ thuật sử dụng?" Giọng điệu của giám đốc sản phẩm có chút lớn.
"Tiểu Đỗ, cô có xác nhận với bộ phận sản phẩm trước chưa?" Giám đốc kỹ thuật trầm giọng hỏi.
Dưới sự chất vấn của hai người đứng đầu bộ phận, Đỗ Nhược chỉ có thể xấu hổ, cái gọi là lý do của cô hoàn toàn không phải là lý do. Nếu thực sự nói ra chỉ khiến mọi người cảm thấy cô đang kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm. Xét cho cùng, vấn đề này thực sự là do lỗi của cô. Cô không trực tiếp xác nhận với bộ phận sản phẩm mà chỉ đưa ra quyết định sau khi nghe được một cuộc điện thoại.
"Tôi.. thật xin lỗi, là lỗi của tôi." Đỗ Nhược cảm thấy dù nói thế nào cũng là ngụy biện. Vì vậy, cô đơn giản cúi người xin lỗi hai bên.
"Vấn đề không được giải quyết, xin lỗi có ích lợi gì?" Giám đốc sản phẩm vẫn không bớt tức giận.
Giám đốc bộ phận kỹ thuật nhìn thấy đôi mắt Đỗ Nhược đỏ hoe, cô lại cắn môi, rõ ràng là không cho nước mắt rơi ra. Anh ta lại nhìn bộ phận kỹ thuật và bộ phận sản phẩm, hai nhóm người tầm hai mươi ba mươi tuổi đều đem mũi nhọn nhắm ngay vào một cô gái nhỏ, đột nhiên trong lòng anh ta có chút không đành lòng.
Mặc kệ Đỗ Nhược có thực sự tùy tiện chuyển phòng họp cho bộ phận kỹ thuật sử dụng hay không thì hiện giờ bộ phận kỹ thuật vẫn đang được lợi. Vậy mà họ lại hùa theo bộ phận sản phẩm chất phấn Đỗ Nhược. Anh ta cảm thấy như vậy có chút hùng hổ và dọa người. Hơn nữa, trong khi điều quan trọng trước tiên là cần phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề thì hiện giờ lại đổ lỗi cho một nhân viên lễ tân nhỏ, chẳng phải là đang lãng phí thời gian hay sao?
"Dù đến trước hay đến sau thì bộ phận sản phẩm vẫn sẽ tiếp tục dùng, chúng tôi sẽ đi tìm phòng họp nhỏ chen chút một chút." Giám đốc bộ phận kỹ thuật quyết định nói.
Thấy giám đốc bộ phận kỹ thuật nhượng bộ, giám đốc sản phẩm đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Không, không, giám đốc Lưu, anh tiếp tục ngồi đi. Vừa rồi, tôi cũng cảm thấy áy náy vì có chút nóng nảy nên chưa nói rõ ràng. Buổi chiều, bộ phận sản phẩm không họp tập thể nhưng không báo cho nhân viên lễ tân tới quét dọn phòng họp là bởi vì một vài người trong chúng tôi sẽ hoàn thiện lại bản kế hoạch một lần nữa ở trên bảng trắng. Lẽ ra, mấy người chúng tôi có thể họp ở đâu cũng được nhưng bây giờ những thứ trên bảng trắng đều bị xóa sạch.. Cái này, có chút khó khăn."
Giám đốc kỹ thuật khó xử nhíu mày vì vừa vào, anh đã bảo Đỗ Nhược xóa sạch bảng.
Đỗ Nhược hổ thẹn cúi thấp đầu, lại một lần nữa tự trách bản thân không cẩn thận. Hóa ra, cô đã đem cuộc gọi của Hà Úy Nhiên lấy câu cắt nghĩa. Nói tới nói lui, nếu cô có thể cẩn thận hơn một chút thì sẽ không xảy ra tình huống như vậy.
Thế nhưng, chẳng phải họ muốn có sơ đồ tư duy trên bảng sao? Vẻ mặt Đỗ Nhược khẽ động một chút.