Bởi vì bàn bạc chuyện tới Thịnh Thành với Lục Khiếu mà Kỳ Xán chậm trễ một chút thời gian, lúc anh về đến phòng đã gần mười hai giờ. Sau khi anh nhìn giờ thì do dự một lúc, sợ quấy rầy Tân Đàm đi ngủ nên không trèo qua ban công tìm Tân Đàm nữa.

Nhưng Kỳ Xán không ngờ là Tân Đàm đã sớm biến mất. Mà lúc này, Hà Xuất Vân đã tìm tới Tần Dập, kể cho anh ta nghe về tất cả những gì cô ấy nhìn thấy ngoài khu an toàn.

Tần Dập vô cùng kinh ngạc, anh ta nhắc lại: "Cô nói là có zombie mọc ra mặt người, có thể lẫn vào trong khu an toàn của chúng ta?!"

"Tôi không biết cô ấy có lẩn vào khu an toàn không, nhưng tôi nhìn thấy dấu vết cô ấy để lại trên tường, cô ấy đúng là zombie." Hà Xuất Vân bình tĩnh trả lời: "Nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn nên cảnh giác thì hơn.”

"Cô nói cho tôi biết những đặc điểm của con zombie kia."

Hà Xuất Vân khẽ giật mình, sau đó cẩn thận nhớ lại. Lúc đó cô ấy quá giật mình, gần như chỉ nhớ rõ mặt con zombie đó rất trắng, cũng rất xinh đẹp, trên mặt còn có máu tươi màu đỏ, màu đỏ...

vừa lúc Lục Khiếu đang đứng ở ngoài muốn gõ cửa tạm biệt Tần Dập, anh ấy dừng lại thầm nhủ: zombie có mặt người, còn không phải là Tân Đàm à? Lục Khiếu ngẫm nghĩ, sau đó lấy một cái máy theo dõi từ trong ngực ra, bên trong có một điểm đỏ đang dừng lại, vị trí ngay ngoài khu an toàn.

Lục Khiếu cất máy theo dõi đi, ánh mắt nghiền ngẫm. Rất tốt, Lương Thiên tìm tới rồi, cũng đã đến lúc anh ấy ra tay. Đương nhiên Lục Khiếu cũng không muốn đánh động Kỳ Xán còn chưa phát hiện Tân Đàm đã biến mất, anh ấy phải hành động một mình.

Mà trước lúc đó, phải ổn định Tần Dập.

Lục Khiếu giơ tay gõ cửa một cái, cắt ngang suy nghĩ của Hà Xuất Vân, đạt được hai tiếng "vào đi".

...

Một bên khác.

Sau khi Tân Đàm phát hiện mình kéo sai zombie thì không lâu sau đó Úc Gia Trí cũng đã ngửi mùi tìm tới bọn họ, anh ta chỉ vào Zombie Miệng Rộng rồi lên tiếng kể lể: "Nhanh như vậy mà cô đã có bạn zombie khác rồi!"

Tân Đàm: "..."

Úc Gia Trí đều có thể tìm được họ dễ dàng như vậy, điều này cũng có nghĩa là zombie khác cũng có thể lần theo mùi tìm được Lương Thiên. Tân Đàm còn chưa kịp nói chuyện với Úc Gia Trí đã nghe thấy tiếng bước chân của zombie đang tới gần.

Cơ thể Lương Thiên hơi ngửa ra sau, dán chặt vào vách tường sau lưng, ngừng thở. Mặc dù cô ta không sợ lây nhiễm nhưng để zombie cắn một miếng cũng không chịu nổi.

Nhưng không biết trong quá trình này đã xảy ra chuyện gì, vậy mà những con zombie đang ngửi đông ngửi tây kia trực tiếp bỏ qua chỗ bọn họ rồi rời đi.

Lương Thiên thở phào một hơi, sau đó cô ta kéo Tân Đàm muốn đi: "Về nơi đặt chân gần nhất của chúng tôi trước đã, hơn nữa cá cũng sắp cắn câu..."

Lương Thiên còn chưa nói xong một câu Tân Đàm đã hất tay cô ta ra. Tân Đàm không để ý tới Lương Thiên đang nhíu mày, cô đứng tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ sao tự dưng cô lại chạy ra ngoài? Bây giờ muốn về cũng không về được, A Xán sẽ lo lắng cho cô.


"Tân Đàm, tôi nói cho cô biết, hiện tại trong nhóm đồng loại của chúng ta xuất hiện zombie khó lường lắm nhé! Anh ta vừa gào lên là khiến chúng ta hò theo, tôi căn bản không khống chế được bản thân, cho nên vừa rồi tôi mới có thể không nhận ra cô." Lúc này Úc Gia Trí bỗng lên tiếng. Anh ta lắc đầu, muốn hất những âm thanh còn văng vẳng trong đầu ra. Anh ta nói tiếp: "Nếu như không phải cô xuất hiện thì có lẽ tôi sắp không nhớ rõ tôi là ai rồi, đều do mấy ngày nay con người này một mực kéo tôi đến đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô đã đến đây lâu như vậy, cô biết là con zombie nào có tiền đồ thế không?"

Thông qua lời Úc Gia Trí, Tân Đàm kịp phản ứng đúng là bởi vì tiếng gào của đồng loại nên cô mới không tự chủ được rời đi khu an toàn tới đây. Cô không khỏi nghĩ tới đám zombie bị tiếng hét của cô gọi tới ở công viên trò chơi Vân Thành khi trước.

Lương Thiên sớm đã đoán được tình huống này của bọn họ. Cô ta nhìn dáng vẻ mờ mịt của Tân Đàm, trực tiếp lạnh nhạt lên tiếng: "Bằng kinh nghiệm trà trộn trong bầy zombie với Phương Dã và Úc Gia Trí của tôi trong khoảng thời gian này, zombie là động vật quần cư, cực dễ cảm thấy cô đơn, điểm này không khác con người là bao. Còn có một điểm, tiếng kêu của zombie có thể biểu đạt tình cảm triệu tập đồng loại, tham khảo loài sói thích tru lên vào đêm trăng tròn."

Dường như Tân Đàm có thể hiểu được, cô nhìn dáng vẻ đã tính toán trước của Lương Thiên, bừng tỉnh hiểu ra. Cô hỏi: "Cô và Úc Gia Trí đến quảng trường là vì chờ tôi?"

"Đúng vậy." Lương Thiên không e dè thừa nhận: "Đêm nào chúng cũng phải gào một trận. Nghe nói là vua zombie nơi này muốn thu phục càng nhiều zombie làm công cho nó, muốn công phá phòng tuyến khu an toàn. Tôi dùng Úc Gia Trí thử rồi, lực đe dọa của tiếng rống thật sự rất lớn, nhưng cô..."

Tân Đàm có thể phản ứng lại nhanh như vậy khiến Lương Thiên hơi kinh ngạc, bởi vì cô ta cảm thấy phản ứng của Tân Đàm rất chậm, nhìn còn không lợi hại bằng Úc Gia Trí.

Bởi vì Tân Đàm đã quyết định đến Thịnh Thành, nghĩ không cần thiết ở đây lãng phí thời gian với Lương Thiên lâu như vậy, cô vẫn nên tìm cơ hội quay về khu an toàn mới đúng. Cho nên cô quay người muốn rời đi.

Lương Thiên lại lần nữa níu cô lại, nói: "Còn nhớ rõ lần trước tôi tiêm virus zombie và huyết thanh S-S01 vào người tôi không? Ra kết quả thí nghiệm rồi."

"Tôi thấy rồi." Tân Đàm bình tĩnh trả lời, Lương Thiên bình yên vô sự chính là kết quả thí nghiệm tốt nhất.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Tôi có một suy đoán về tình huống cơ thể cô, cô thật sự không định nghe một chút à?"

Tân Đàm nhìn bóng đêm đen kịt, mọi nơi đều là hơi thở đồng loại, trong khoảng trời gian ngắn cô cũng không tìm được đường về khu an toàn. Sau khi cân nhắc, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Lương Thiên đắc ý nhếch môi rồi quay người dẫn đường.

Tân Đàm đi theo Lương Thiên, Úc Gia Trí kêu la: "Anh đi theo bọn tôi làm gì hả?"

Bởi vì Zombie Miệng Rộng là đối tượng Tân Đàm kéo nhầm, Úc Gia Trí cho rằng mình bị Tân Đàm ngó ngơ nên cũng hơi bài xích con Zombie Miệng Rộng này.

Zombie Miệng Rộng không để ý tới Úc Gia Trí, chỉ nhìn chằm chằm vào Tân Đàm, anh ta nói: "Đi theo cô! Cô kéo tôi!"

"Dẫn theo đi, nhìn rất biết đánh nhau." Lương Thiên ước gì có thêm một zombie giúp đỡ, dù sao thì có vẻ Tân Đàm có thể kiềm chế con Zombie Miệng Rộng này.

Tân Đàm chẳng hề để tâm nên cũng không lên tiếng.

Cảm giác phương hướng của Lương Thiên rất tốt. Bọn họ nhanh chóng đi tới nơi đặt chân trong khoảng thời gian này, là một khu đổ nát miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió, bên ngoài dính không ít máu zombie, đủ để che lấp mùi của Lương Thiên.


Phương Dã canh giữ ở chỗ này, trông thấy Lương Thiên về, hắn ta lập tức đứng dậy nghênh đón. Đối mặt với Phương Dã, Lương Thiên không chỉ không thân thiện bằng lúc đối diện Tân Đàm mà còn có thể nói là lạnh nhạt.

Zombie Miệng Rộng đứng ở một bên, thấy bọn họ ngồi xuống một tảng đá, anh ta nhìn Tân Đàm rồi chỉ vào Lương Thiên nói: "Đồ ăn! Mang về nhà!"

"Cô ta không phải đồ ăn." Tân Đàm trả lời: "Nếu như anh gây chuyện thì đừng đi theo tôi."

Lương Thiên không để ý việc con Zombie Miệng Rộng đang chỉ vào cô nói gì, dù sao cô ta cũng nghe không hiểu. Cô ta cũng không phải là người thích nói nhảm, trực tiếp lấy quyển sổ ghi chép quý giá của cô ta từ trong ba lô ra, lật đến tờ của chính cô ta rồi đưa cho Tân Đàm để cô tự đọc.

Tân Đàm nhận lấy, cùng lúc đó Lương Thiên bắt đầu giới thiệu tình huống thí nghiệm lần này một cách tỉ mỉ. Vì thời gian đang gấp nên cô ta nói rất nhanh: "Trước mắt huyết thanh S-S01 đã thí nghiệm trên ba loại đối tượng. Loại thứ nhất là cô, tôi để tới cuối rồi nói.”

"Đối tượng thứ hai là người bình thường và zombie phổ thông. Sau khi tiêm huyết thanh vào cơ thể họ không thể thừa nhận hiệu lực của thuốc, toàn bộ đều chết đột ngột."

"Đối tượng thí nghiệm thứ ba là người trong cơ thể có kháng thể là tôi. Mặc dù sau khi tôi tiêm virus zombie và huyết thanh vào người sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi có ý thức, có thể cảm nhận được tác dụng của thuốc trong người mình. Tôi có thể chắc chắn rằng, kháng thể trong người tôi đã trung hòa tác dụng của thuốc, cho nên sau khi tiêm vào người tôi mới không không mang lại tác dụng phụ gì, trừ việc cơ thể tôi không chịu nổi hiệu lực của thuốc mà hôn mê trong thời gian ngắn."

"Loại thứ ba là cô. Tôi đoán là trong cơ thể cô cũng có kháng thể hoặc là một loại vật chất nào đó chưa biết, sau khi huyết thanh gặp phải vật chất thứ ba trong người cô ngoài virus zombie thì xảy ra phản ứng hóa học, trời xui đất khiến khiến cơ thể cô dần rút đi đặc điểm thịt thối của zombie. Đồng thời tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Hiện tại tôi cũng không thể phán đoán kết quả cuối cùng của cô sẽ như thế nào."

Sau khi Lương Thiên tổng kết kết quả thí nghiệm thì hỏi: "Em gái, lúc cô bị cắn có xảy ra chuyện đặc biệt nào không, ví dụ như cô cũng tiêm thứ gì vào người?"

"Tôi xác định với cô, không hề."

Lương Thiên nhún vai, hơi thất vọng nói: "Nói thật nhé, em gái, sau khi tôi thí nghiệm trên bản thân, tôi cảm thấy thà tôi nghiên cứu theo kháng thể đã biết trong người mình còn hơn thăm dò điều chưa biết trong cơ thể cô. Tôi đã định từ bỏ nghiên cứu tình huống không rõ trong cơ thể cô rồi, bởi vì quá chậm trễ thời gian của tôi. Thời gian là sinh mạng đó, tôi không thể lãng phí được."

"Tôi có định để cô nghiên cứu đâu..."

"Tôi khuyên cô cũng đừng chạy tới Thịnh Thành, nếu như chỗ đó tốt thật thì tại sao tôi lại chạy tới Vân Thành xa xôi chứ?"

"Tôi nghe A Xán nói cô đến Vân Thành là vì Phương..."

Giọng Lương Thiên chợt trở nên chói tai: "Em gái, đừng nói mò nhé."

"Ồ." Tân Đàm bình tĩnh đáp lại, nhìn dáng vẻ kích động của Lương Thiên, cô nở một nụ cười nghiền ngẫm rồi hỏi tiếp: "Thế cô kéo tôi tới đây làm gì?"

"Cô đừng cho rằng tôi gọi cô là em gái cả ngày là đang khách sáo với cô, tôi thật sự coi cô như em gái đấy. Nếu em gái tôi còn sống thì cũng tầm tuổi cô." Lương Thiên mấy máy môi, dừng lại rất lâu mới nói: "Tôi coi cô như em gái nên mới không hi vọng cô tới Thịnh Thành. Tôi nói rõ cho cô biết, tôi không hề tin tưởng những người kia!"


"Cô gặp phải chuyện bất bình gì, cho nên mới không tin tưởng tất cả mọi người trong Viện Khoa học à?"

"Cô mới rời đi bao lâu mà Lục Khiếu đã tẩy não cô rồi?"

Tân Đàm nói thẳng với cô ta: "Không liên quan tới Lục Khiếu, là bởi vì A Xán tin tưởng Viện Khoa học, mà tôi tin A Xán."

Lương Thiên khịt mũi coi thường.

Bầu không khí dần im lặng.

Lúc này Tân Đàm đột nhiên hỏi cô ta: "Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, lúc trước người cướp kháng thể của cô là Lục Khiếu à?"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Ừ." Lương Thiên bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt cô ta dần trở nên thâm trầm và xảo quyệt.

Lương Thiên nghĩ, đối tượng thí nghiệm thứ tư xuất hiện rồi... Lục Khiếu tiêm kháng thể vào người lại chỉ biến đổi một cánh tay, là tình huống khác với họ.

...

Khi Tân Đàm nói chuyện với Lương Thiên Úc Gia Trí đã sớm chạy ra ngoài. Mặc dù anh ta là người nói nhiều nhưng lời họ nói cùng lắm anh ta chỉ nghe hiểu nửa chữ, không thể xen vào được, ở lại cũng không thú vị, anh ta bèn chạy ra ngoài tìm việc vui.

Anh ta nhìn xung quanh. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài đen như mực, anh ta không nhìn thấy gì cả, cùng lắm chỉ có thể ngửi được mùi thơm ngọt. Mặc dù những miếng thịt đó ăn thì rất buồn nôn nhưng ngửi rất thơm.

Úc Gia Trí lần theo mùi hương đi qua, đến gần mới nhìn rõ là mấy con zombie đang đánh nhau vì tranh giành một miếng thịt. Úc Gia Trí phát hiện con zombie phát hiện đồ ăn đầu tiên đang bị zombie khác đ è xuống đánh.

Mặc dù Úc Gia Trí là một con zombie khá nhút nhát nhưng vẫn rất có nghĩa khí với đồng loại, lập tức xông lên gia nhập cuộc chiến chia sẻ một nửa hỏa lực cho con zombie kia, hỗ trợ đồng loại.

Đợi đến khi đám zombie đã cướp được đồ ăn đánh xong “xác” rồi hài lòng rời đi, Úc Gia Trí bật dậy khỏi mặt đất la oai oái: "Đau đau đau! Phải bảo Tân Đàm dạy mình đánh nhau mới được!"

Con zombie bị đánh nằm trên mặt đất ngẩn người.

Úc Gia Trí muốn kéo nó lên nhưng bởi vì trời quá tối, ánh mắt anh ta lại không tốt nên anh ta cũng chỉ sờ được một bím tóc, còn giật một cái khiến con zombie kia cắn một phát vào tay anh ta như thể đang bị giẫm vào cái chân đau.

"Vậy mà cô lại cắn tôi! Tình nghĩa cùng đánh nhau giữa chúng ta "tạch" một cái..."

Úc Gia Trí còn chưa nói xong một câu, lại nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống mặt đất, tiếp theo là tiếng nức nở. Hiện tại anh ta đã biết, đó là tiếng khóc.

Anh ta thảm như vậy còn không khóc, con zombie này khóc gì chứ?

Zombie Bím Tóc ôm mái tóc quý giá của mình nghẹn ngào nói: "Đói! Đói!"

"Không phải là đói bụng à? Con người đều sẽ đói bụng huống gì là zombie chúng ta?" Úc Gia Trí thò tay vào túi sờ s0ạng, lấy một miếng thịt bò khô ra, ban đầu anh ta muốn giữ cái này để mài răng, hiện tại coi như làm việc thiện.


Zombie Bím Tóc không nhìn rõ là cái gì, nhưng Úc Gia Trí nói đây là đồ ăn nên cô ấy lập tức nhét vào miệng, có điều mới gặm một cái đã muốn phun ra.

"Tôi cũng chỉ có cái này thôi, cô không ăn thì tôi ăn."

Zombie Bím Tóc nhịn xúc động muốn phun ra, dù sao khó ăn cũng đỡ hơn đói bụng, chẳng bao lâu sau cô ấy đã ăn xong cả một miếng bò khô.

Zombie Bím Tóc giơ tay: "Đói!"

"Ài, thế tôi dẫn cô đi tìm Tân Đàm đi, tôi cũng lăn lộn theo cô ấy thôi."

Zombie Bím Tóc thì thào: "Tân Đàm... Tân Đàm?"

Úc Gia Trí dẫn Zombie Bím Tóc về, có điều không ngờ lúc sắp tới nơi lại ngoài ý muốn bắt gặp một người đàn ông đóng giả zombie nhưng đúng là có hơi thở zombie.

Lục Khiếu!

Úc Gia Trí còn ghi thù, lúc này lập tức nhào tới. Zombie Bím Tóc thấy vậy, nhớ ơn miếng thịt bò khô của Úc Gia Trí nên cũng đánh nhau giúp anh ta.

Lục Khiếu vốn không để bọn họ vào mắt, bởi vì sắp bắt được Lương Thiên nên anh ấy chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, lại không ngờ có hai con zombie lao tới.

Lương Thiên đứng ở chỗ cách đó không xa, cười hì hì giơ cái máy theo dõi nháy ánh đỏ trên tay về phía anh ấy, tiếp theo cái máy theo dõi đó bị cô ta ném xuống dưới chân.

Lục Khiếu không ngờ cô ta thật sự tìm được máy theo dõi, cô ta còn gậy ông đập lưng ông. Chuyện này cũng không có gì, thế nhưng ở đây lại có tận bốn con zombie đánh nhau giúp cô ta!

Cho dù bản lĩnh Lục Khiếu có tốt cũng không bù được sức chiến đấu mạnh mẽ của Phương Dã và con Zombie Miệng Rộng, chẳng mấy chốc đã bị đánh nằm trên mặt đất. Vào lúc Zombie Miệng Rộng muốn cắn đứt cổ anh ấy, anh ấy bị Phương Dã kéo lên rồi trói lại.

Zombie Miệng Rộng không vui kêu lên, nhưng rốt cuộc cũng không ra tay nữa, để mặc cho Phương Dã dẫn Lục Khiếu đi.

Lục Khiếu đi vào khu đổ nát có thể miễn cưỡng che mưa chắn gió kia. Lương Thiên đã sớm ngồi xuống, bên cạnh cô ta là Tân Đàm đang ngái ngủ. Tân Đàm nhìn thấy anh ấy thì hơi kinh ngạc.

"Tôi mới vừa nhắc tới anh với Lương Thiên, vậy mà anh đã tới rồi."

Lục Khiếu lại ngã cắm đầu xuống đất, lạnh mặt không nói chuyện.

Lương Thiên vừa định lên tiếng chế giễu vài câu, mặt trăng bỗng trốn sau tầng mây, sắc trời vốn mờ tối nháy mắt hoàn toàn tối sầm lại, có thể nói là giơ tay không nhìn thấy năm ngón, thậm chí ngay cả Tân Đàm cũng khó có thể nhìn rõ.

"À, năm mới tới rồi. Em gái, cô có chú ý nghe tin tức trên đài radio không?"

Đương nhiên là Tân Đàm không nghe, nhưng bóng tối như vậy không khỏi khiến cô nhớ tới ba ngày đen tối trước khi tận thế tới.

Dường như để chứng thực suy đoán của Tân Đàm, giọng Lương Thiên lại vang lên trong bóng tối: "Ngôi sao S-S05 sẽ phát nổ hai lần, mảnh vỡ thiên thạch chứa một lượng virus gen không rõ sẽ rơi xuống trái đất lần nữa. Tôi ngờ là… zombie sẽ nghênh đón lần tiến hóa đầu tiên của chúng."