Sau một thời gian ngắn, Kỳ Xán chậm rãi phát hiện, từ sau khi Tân Đàm tới khu an toàn thì trở nên không thích ra ngoài. Cô càng thích ở lì trong phòng, đọc những quyển sách anh mượn về cho cô. Thậm chí ngay cả ăn cơm bình thường cũng dần biến thành ăn một mình trong phòng.

Kỳ Xán không hiểu ra sao, mãi đến khi Tân Đàm nói với anh: "Mình không thích ứng được với nơi này, ở đây nhiều người quá."

Anh nghe lí do đơn giản này, lại không nhịn được ngẩn người. Bởi vì từ khi bề ngoài Tân Đàm ngày càng trở nên giống con người, anh lại sinh sống ở khu an toàn không có zombie, cho nên anh không khống chế được cũng coi Tân Đàm thành người.

Nhưng trên thực tế Tân Đàm vẫn luôn là zombie, ngoài việc có lý trí ra cô không khác gì zombie, cho nên ở trong khu an toàn tất cả đều là người lại không có đồng loại sẽ cảm thấy không quen.

Kỳ Xán nghĩ cô kìm nén như vậy cũng không phải là cách, vào đêm giao thừa, anh nói với Tân Đàm: "Đàm Đàm, bên Viện Khoa học đã truyền tin tới, bọn họ hứa hẹn sẽ điều trị dựa theo nguyện vọng của cậu. Lục Khiếu đang chuẩn bị tới Thịnh Thành, thừa dịp có thời gian, chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

"Mình không muốn đi."

Kỳ Xán làm nũng với cô: "Đi đi mà, coi như làm bạn mình."

Tân Đàm hết cách, chỉ có thể gật đầu. Cô phủ thêm áo khoác ấm áp, cùng ra ngoài với Kỳ Xán. Rời khỏi khu nhà quân đội trong khu an toàn, Tân Đàm mới phát hiện thật ra cuộc sống của người sống sót ở đây cũng không dễ chịu là bao. Bởi vì khu an toàn cũng không rộng nhưng dân cư đông đảo, lại là trạng thái khép kín, cho nên tiền tệ ở đây đã không đáng giá nữa, muốn có đồ ăn và nơi ở nhất định phải cố gắng lao động, dùng lao động đổi lấy tài nguyên.

"Hóa ra chuyện mình sống trong khu nhà ở quân đội lại là việc không dễ dàng như vậy." Tân Đàm đi trên phố, thấy được rất nhiều người sống sót bôn ba mệt mỏi để kiếm sống, không nhịn được cảm khái.

Cách găng tay, Kỳ Xán nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, anh nói: "Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, khu an toàn có nhiều người như vậy, tài nguyên lại có hạn... Đúng rồi, Đàm Đàm, cậu còn nhớ Thẩm Ưu không? Quãng thời gian trước cậu ấy tới tìm mình một chuyến, hi vọng có thể gặp cậu."

"Đó là ai?" Ánh mắt Tân Đàm mờ mịt.

"Anh kế của cậu."

"Mình không nhớ rõ người đó." Tân Đàm nói: "Mình không muốn gặp ai cả."

"Được." Kỳ Xán cũng không bắt buộc, nhưng lại không nhịn được nghĩ tới quãng thời gian trước khi anh nhìn thấy Thẩm Ưu, không khỏi thở dài.

Cậu ấm đã từng không lo chuyện cơm áo, bởi vì một biến cố mà bất đắc dĩ chèo chống cả gia đình. Kiều Vân và Thẩm Đồng đều trông cậy vào anh ta, anh ta có thể mặc kệ Kiều Vân, lại không thể bỏ mặc cậu em trai Thẩm Đồng cùng bố khác mẹ. Cho nên bây giờ Thẩm Ưu sống rất gian nan, lúc trước Kỳ Xán từng tới thăm chỗ họ ở, khi đó Thẩm Ưu không ở nhà, trong nhà chỉ có Kiều Vân và Thẩm Đồng.


Kỳ Xán hỏi về tình huống của Thẩm Ưu, mới biết anh ta bất đắc dĩ gia nhập quân cứu viện vì kiếm sống, mỗi ngày vật lộn với zombie trên phòng tuyến để đổi lấy đồ ăn.

Kiều Vân nói rất hờ hững, bà ta càng để ý một chuyện khác. Bà ta đánh giá Kỳ Xán ăn mặc chỉn chu sạch sẽ, hỏi: "Đàm Đàm nhà dì đâu? Sao chỉ có cháu đến thăm dì?"

Tân Đàm không nhớ rõ người thân có quan hệ máu mủ với cô, Kỳ Xán cũng không cần phải nói đi nói lại, cho nên anh không trả lời câu tra hỏi của Kiều Vân, chỉ để lại số đồ ăn mà anh đổi bằng lao động trên phòng tuyến.

Kiều Vân mặt mày hớn hở nói với anh: "Sau này thường đến nhé, Tiểu Kỳ ở lại ăn cơm không?"

Kỳ Xán lễ phép từ chối, sau đó lập tức rời đi. Về sau anh cũng gặp được Thẩm Ưu trên phòng tuyến khu an toàn. Thẩm Ưu trông rất tiều tụy, nhưng cũng may là tinh thần không tệ, còn hỏi thăm anh về tình huống của Tân Đàm. Kỳ Xán cũng không thể nói Tân Đàm là zombie được, cho nên chỉ có thể mặc cho Thẩm Ưu thắc mắc.

... Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dạo này khí thế của đám zombie càng ngày càng hung hãn. Hẳn những con zombie kia cũng đoán được trong khu an toàn sắp hết đạn cạn lương vì vô số vòng tấn công của chúng, cho nên càng thêm không sợ hãi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cũng không biết khu an toàn còn có thể duy trì hòa bình bao lâu.

Ngay lúc Kỳ Xán đang nghĩ ngợi, Tân Đàm bỗng hít sâu một hơi, tò mò hỏi anh: "A Xán, đằng trước là chỗ nào thế?"

"Là phòng tuyến khu an toàn." Vậy mà họ đã tới nơi này từ bao giờ.

Kỳ Xán vừa định kéo Tân Đàm về, Tân Đàm lại bước nhanh tới gần phòng tuyến, sau đó bị thành viên quân cứu viện chặn lại.

"Nguy hiểm! Người không có phận sự không được tới gần!"

Tân Đàm nhón chân lên nhìn, chẳng thấy được gì. Cô hơi thất vọng đi về bên cạnh Kỳ Xán, nói: "Cậu có thể kể mình nghe về tình hình bên ngoài không?"

"Chúng ta vừa đi vừa nói." Họ cũng đã ra ngoài đi dạo được một lúc, Kỳ Xán vừa đi về cùng cô vừa nói: "... Cho nên khí thế zombie trở nên hung hãn, đồng thời số lượng cũng càng ngày càng tăng. Bọn chúng có tổ chức có sách lược, mình sắp nghi ngờ trong chúng có chỉ huy rồi."


Tân Đàm nghe Kỳ Xán nói, phát hiện bây giờ tình huống khu an toàn không lạc quan mấy. Lúc bọn họ trở về Tần Dập đang mở họp với các đội trưởng khác, nhắc tới chuyện tổ chức người sống sót rút lui trong khoảng thời gian này.

"Nhưng rời khỏi khu an toàn thì còn có thể đi đâu chứ? Khắp nơi đều có zombie!"

"Nếu như không rút lui thì chúng ta sẽ bị càng nhiều zombie vây chết ở nơi này!"

Bọn họ ai cũng cho là mình đúng, cãi qua cãi lại.

...

Đêm đó.

Kỳ Xán bị Lục Khiếu gọi đi bàn chuyện tới Thịnh Thành. Tân Đàm nằm trên chiếc giường mềm mại một mình, mất ngủ vì chuyện ban ngày. Giờ này cô vốn nên ngủ rồi mới đúng.

Tân Đàm thở dài một hơi rồi ngồi dậy khỏi giường, chợt nghe thấy được tiếng gào của zombie vang lên từ xa xa. Âm thanh đó truyền vào trong tai cô, mặc dù chỉ có thể nghe được tiếng vang rất nhỏ nhưng vẫn khiến Tân Đàm chấn động.

Tiếng kêu văng vẳng đó giống như đang kêu gọi, đang tụ tập, khiến cô không kiềm được xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ đã vào đêm, ngoài những người đang tuần tra ra ngoài khu nhà ở quân đội không có một ai, Tân Đàm nhìn chằm chằm những người đó, li3m láp bờ môi khô khốc.

Đợi đến khi cô ý thức được mình đang nghĩ gì thì không nhịn được buồn phiền. Sau đó cô thu tầm mắt lại, tránh né bọn họ, len lén rời khỏi khu nhà ở.

Cho dù Tân Đàm không nhạy cảm với phương hướng lắm, nhưng cô có thể dựa vào khứu giác ưu tú của mình để tìm ra phương hướng chính xác. Mục tiêu của cô rất rõ ràng... ngoài khu an toàn.

Tân Đàm đến đúng thời điểm trước khi phòng tuyến thay ca đêm, cho nên tình thần họ có hơi uể oải. Tân Đàm tìm được cơ hội, nhảy từ chỗ cao trên phòng tuyến xuống, tay cô đặt trên vách phòng tuyến, trượt xuống, để lại một vết cào.

Ngay lúc Tân Đàm định rời đi nơi này, trên phòng tuyến vốn đang yên tĩnh bỗng truyền tới tiếng thét chói tai, tiếp theo là tiếng zombie gào thét.


"Xảy ra chuyện gì?! Là ai?! Có người bị thương không kiểm tra cẩn thận à?!"

Cùng lúc đó, một con zombie đang cắn xé con người rơi từ chỗ cao xuống, đúng lúc nện xuống cạnh chân Tân Đàm. Vừa lúc trên mặt đất có một tảng đá sắc bén, khi người kia nện xuống thì đầu trực tiếp bị đâm thủng một lỗ, máu tươi bắn đầy người Tân Đàm.

Tân Đàm còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy con zombie kia há to mồm gặm một miếng thịt, sau đó thất tha thất thểu co cẳng chạy. Ngay sau đó lại có một bóng người nhảy từ trên cao xuống, bởi vì rơi xuống đất không vững mà suýt nữa té ngã, thiếu chút nữa thì đụng vào cô.

Tân Đàm không quan tâm. Cô biết mình không thể đứng ngây ra ở đây được, cho nên sau khi phản ứng lại, cô cũng muốn nhấc chân chạy. Nhưng còn chưa chạy được hai bước thì cô bỗng nghe thấy tiếng súng lên đạn.

Tân Đàm quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, mặc đồng phục quân đội màu xanh phấn chấn, đứng nghiêm. Giờ phút này cô ấy đang giơ súng nhắm thẳng vào Tân Đàm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tân Đàm nhớ rõ người này, sau khi cô biến thành zombie đây là người đầu tiên không sợ và trợ giúp cô... Hà Xuất Vân. Thời gian đã trôi qua nửa năm, Hà Xuất Vân và cô gái sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy zombie kia đã khác nhau như hai người.

Rất rõ ràng, trong tận thế Hà Xuất Vân đã trưởng thành một cách kinh người,.

Hà Xuất Vân đối diện với ánh mắt của Tân Đàm, cô ấy nhìn thấy con zombie đã chạy xa kia, nhưng sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ của Tân Đàm khiến cô ấy cảm thấy kỳ quái.

Vào lúc Hà Xuất Vân đang ngây người, Tân Đàm đã lấy lại tinh thần rồi co cẳng chạy, bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Hà Xuất Vân bừng tỉnh, liếc thi thể đồng chí đã hoàn toàn thay đổi trên mặt đất, thở dài một tiếng.

Cổng khu an toàn mở ra một khe hở, mấy thành viên quân cứu viện chạy từ khu an toàn ra, hỏi cô ấy: "Thế nào? Bắn chết con zombie kia chưa?"

Hà Xuất Vân lắc đầu. Đúng lúc này, dưới ánh đèn yếu ớt, cô ấy nhìn thấy một vết cào mới của zombie trên vách tường. Cô ấy xác định, đây sẽ chỉ là dấu vết mà cô gái vừa rồi để lại.

... Cô gái kia, rốt cuộc là người hay zombie?

Hà Xuất Vân chỉ nghĩ tới điều này đã cảm thấy không rét mà run. Nếu như zombie trông giống con người, vậy thì không phải tình cảnh của họ sẽ càng thêm gian nan hay sao? Cô ấy vội vàng nói: "Tôi muốn gặp đội trưởng Tần! Tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với anh ta!"

...

Tân Đàm cũng không biết những chuyện xảy ra sau khi mình rời khỏi khu an toàn, cô chỉ lần theo tiếng zombie gào rống, đi thẳng tới đó. Không biết đi mất bao lâu, cô mới đi tới trước một quảng trường rộng lớn.

Trên quảng trường chật ních vô số zombie, trong miệng chúng phát ra tiếng rống khó lòng kìm nén, giống như đang mặc sức vui vẻ giữa đêm tối.


Cơ thể căng cứng của Tân Đàm chậm rãi thả lỏng, trên mặt cũng nở nụ cười. Vào lúc cô muốn gia nhập, bỗng nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc.

Tân Đàm lập tức không muốn kêu nữa, cô đẩy zombie đang chặn trước mặt mình ra, đi tới cạnh con zombie kia, nhón chân lên vỗ vai anh ta.

"Úc Gia Trí."

Con zombie kia xoay người lại, trong đôi mắt trắng hếu chỉ còn vẻ vắng lặng gầm gừ hét về phía cô, nội dung cũng không tính là thân thiện, đang mắng cô quấy rầy anh ta vui vẻ.

Tân Đàm nhăn mày, hô to tên của anh ta: "Úc Gia Trí! Anh mắng tôi, anh điên rồi phải không?"

Úc Gia Trí tiếp tục gào rú.

"Bịt tai cậu ta lại." Chẳng biết từ khi nào bên cạnh Tân Đàm đã xuất hiện một con "zombie" cả người đầy máu, nhẹ nhàng nói với cô.

Tân Đàm không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo. Cô đè vai Úc Gia Trí xuống, duỗi hai tay bịt tai anh ta, sau đó trông thấy vẻ chết lặng trong mắt anh ta tan đi, thay vào đó là cảm xúc mờ mịt.

"Tân Đàm!" Đợi sau khi trông thấy Tân Đàm, trong mắt Úc Gia Trí ánh lên vẻ vui mừng.

Tân Đàm không rõ rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng qua những biểu hiện của Úc Gia Trí, cô cũng đoán được là không thể ở lại nơi này lâu. Thế là cô nắm lấy ống tay áo Úc Gia Trí muốn rời đi.

Ngay lúc họ sắp ra khỏi quảng trường, tiếng rống của đám zombie chợt dừng lại. Ngay sau đó, vô số đôi mắt rơi vào trên người Lương Thiên đang ngụy trang thành zombie bên cạnh Tân Đàm.

Lương Thiên chằng hề suy nghĩ nói: "Chạy!"

Tân Đàm kịp phản ứng, kéo zombie bên cạnh qua rồi chạy. Mặc dù cô cũng không biết tại sao mình phải chạy, rõ ràng người xảy ra chuyện sẽ chỉ là Lương Thiên.

Bọn họ chạy ra rất xa Tân Đàm mới vung tay ra. Cô vừa định nói chuyện với Lương Thiên, lại thấy Lương Thiên đang nhìn sang bên cạnh cô bằng vẻ mặt kỳ lạ.

Tân Đàm nhìn theo ánh mắt Lương Thiên, một con zombie miệng rộng đang nhìn cô cười ngây ngô.

… Kéo nhầm zombie rồi.