Không bao lâu sau khi Nhã Vy rời khỏi nhà kho, Khánh Dương cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Cô bước về phía chiếc ghế bằng sắt đang nằm lăn lóc một góc trong phòng, dựng đứng lên, đặt về vị trí cũ như lúc đầu rồi mới tắt đèn bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, không khí trong lành đã tràn vào khiến tâm trạng Khánh Dương được cải thiện không ít, cô tự nhủ sau này nếu không có việc gì thì bản thân mình không nên đến nơi này thêm nữa, cảm giác nóng bức và ngột ngạt thật không thoải mái gì.

Sau khi trả mọi thứ về lại hiện trạng như lúc đầu, Khánh Dương mới nhắn tin báo cho Việt Anh một tiếng, sẵn tiện hẹn gặp cậu để trả chìa khóa luôn.

Lúc Khánh Dương đến nơi này thì không gian khá yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng lúc này dường như lại xuất hiện thêm vài người.

Cô nhìn qua đám đông các nữ sinh ở phía trước rồi khẽ nhíu mày, đây là lối đi duy nhất để rời khỏi nơi này đó, bây giờ tập trung đông đúc như vậy thì làm sao cô đi qua chứ.

Khánh Dương không có nhiều thời gian để chờ cho bọn họ xong việc nên quyết định sẽ làm phiền một chút vậy.

Khi đến gần, không khó để nhận ra nhóm người này xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như thế này nhằm mục đích gì, còn gì ngoài bắt nạt người khác nữa chứ.

Khánh Dương có chút bất đắc dĩ, thật lòng mà nói thì cô không muốn xen vào chuyện này, nhưng mà cô cũng không thể chờ người ta xong việc rồi mới đi qua được, nhưng nếu đã đi ngang qua mà lại tỏ vẻ đừng để ý đến tôi, các vị cứ tiếp tục thì lại ảnh hưởng đến năng lực của mình.

Nhìn thế nào cũng giống như vì sợ hãi mà không muốn mang họa vậy.

Dù chưa biết nhóm nữ sinh này có liên quan đến mình hay không nhưng Khánh Dương không muốn để lại ấn tượng rằng mình sợ bọn họ, sau đó thì chẳng phải cô lại mất thời gian để dẹp loạn như với Nhã Vy nữa hay sao.

Khánh Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc phải hoàn toàn đuổi nhóm người này đi thì cô mới yên ổn rời khỏi.

Nhìn tình trạng huyên náo ở phía trước một lúc, nếu Khánh Dương đoán không nhầm thì sau khi Nhã Vy đi rồi bọn họ mới kéo đến, xem ra cô ta cũng có chút may mắn sau một ngày đầy tai ương với cô rồi.

Vì mới bắt nạt Nhã Vy xong nên trên người Khánh Dương cũng còn lưu lại một chút khí thế.

Cô bước đi không nhanh không chậm về phía nhóm nữ sinh ở phía trước.

Cô nhìn lướt qua một vài người, đều là những gương mặt xa lạ, hẳn là không phải học sinh của khối 11 rồi.

Một vài nữ sinh trong nhóm cũng nhận ra rằng ở đây bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác, bọn họ liền dời đi sự chú ý về phía Khánh Dương.

"Chắn đường quá, tránh ra đi."

Khánh Dương không có ý định nhiều lời với nhóm nữ sinh này.

Sau khi cô dứt lời, một người có dáng vẻ như là chị đại của nhóm liền bước ra ngoài.

"Cậu là ai mà dám chen vào chuyện của bọn này hả?"

"Các cậu đang chắn đường tôi đi, tránh ra."

Khánh Dương không trả lời câu hỏi của nữ sinh nọ mà chỉ lặp lại yêu cầu lúc nãy của mình.

Nữ sinh kia đã bị lời nói với dáng vẻ ra lệnh của Khánh Dương làm cho chướng mắt.

Cô ta liền đổi mục tiêu chính của mình hôm nay sang kẻ xa lạ đang không ngừng khiêu khích mình này.

Khánh Dương không nghĩ mình nhanh như vậy lại chuẩn bị đánh nhau một trần nữa, cô có chút bi ai, chẳng lẽ bản thân mình không cẩn thận lại quay về cuộc sống thị phi như trước đây rồi.

Khánh Dương thở dài một tiếng, thôi thì xem như đây là số phận của mình vậy.

Sau khi chỉnh đốn lại tư tưởng của bản thân, Khánh Dương tháo balo đang mang trên vai rồi ném về phía nữ sinh vừa lớn tiếng lúc nãy như một hành động khiêu chiến.

Lúc này trong balo của Khánh Dương có vài quyển sách giáo khoa dày cộp vì sợ trễ giờ hẹn mà vẫn chưa kịp bỏ ra, nữ sinh kia bất ngờ bị balo của cô đập trúng, choáng váng lùi về phía sau mấy bước.

Nữ sinh nọ cũng không phải dạng vừa, cô ta chỉ chao đảo một chút chứ không té ngã.

Khánh Dương nhìn quanh, vô tình bắt gặp một cây gậy bằng gỗ đang nằm bên góc tường.

Đây hình như là cây gậy Hoàng Nam dùng để đánh người lần trước mà, cũng đã một thời gian trôi qua rồi, không ngờ nó vẫn còn nằm ở đây.

Khánh Dương cười một tiếng, thuận tay cầm lấy cây gậy gỗ.

Nữ sinh kia sau khi ổn định lại liền lao đến, Khánh Dương cũng đã chuẩn bị tinh thần dùng cây cậy này đập cho cô ta một trận, thế nhưng giữa đường lại có mấy người trong nhóm nữ sinh lao đến kéo cô ta lại.

Khánh Dương thấy vậy cũng thu tay về, dù sao người ta cũng dừng lại rồi, cô cũng không còn lý do gì để tiếp tục nữa.

"Chị của Việt Anh, không đụng vào được."

"Hôm trước một mình chị ta xử hết năm người trong nhà vệ sinh nữ đó."

"Mày nhớ lúc nãy chúng ta tới thấy chị Vy đi ra không, nhìn như mới bị ai đánh ấy.

Bây giờ chị ta cũng từ đây đi ra, có mù cũng đoán ra được."

Có lẽ vì sự kiện đánh nhau trong nhà vệ sinh nữ hôm trước quá ồn ào, hoặc là do tin tức cô là chị họ của Việt Anh lan ra quá nhanh nên đã có người nhận ra Khánh Dương rồi liền đi nói với những người còn lại.

Một nữ sinh nào đó còn nhặt lại balo của Khánh Dương rồi e dè mang đến đưa cho cô nữa.

Khánh Dương có tí dở khóc dở cười.

Tin đồn quả thật có tác dụng không tồi, cô chưa cần làm gì cũng khiến người ta sợ rồi.

Sau khi cả nhóm nữ sinh kia thống nhất xong, người duy nhất nói chuyện với Khánh Dương lúc nãy liền bước về phía cô, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, tụi em không nhận ra chị."

Khánh Dương cảm thấy việc bản thân mình có một chút danh tiếng không hẳn là quá tệ, chuyện này giải quyết nhanh hơn cô nghĩ.

Dù sao bọn họ cũng chưa làm gì cô nên Khánh Dương cũng rất thoải mái bỏ qua.

"Ừ thôi không sao."

"Chị… sẽ không nói với Việt Anh chứ?"

Những gì Việt Anh làm ở phòng hiệu trưởng lần trước vẫn khiến người ta sợ hãi không thôi.

Khánh Dương chưa từng nghĩ sẽ nói những chuyện này cho Việt Anh nghe bởi vì trong mắt cô Việt Anh vẫn là một cậu nhóc, chẳng có chút nào đáng sợ như những nữ sinh này đang lo lắng.

Trước câu hỏi đầy ngờ vực của nữ sinh này, Khánh Dương ngược lại phải đi trấn an cô ta.

"Cũng chẳng có gì để nói mà.

Chỉ là hiểu lầm thôi."

Nhận được lời hứa hẹn của Khánh Dương, bọn họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ cả trường ai cũng biết hậu quả khi đụng vào Khánh Dương khủng khiếp như thế nào.

Chưa nói đến Hoàng Nam, chỉ mỗi Việt Anh ở khối 10 thôi cũng đủ cho bọn họ sợ chết khiếp rồi nói gì đến những đàn anh lớp 11 chứ.

Nhóm nữ sinh này có lẽ cũng vì chuyện vừa xảy ra mà mất hứng, cũng không có ý định tiếp tục hành động vừa rồi.

Sau khi nói vài câu xin lỗi với Khánh Dương thì cũng nhanh chóng rời khỏi, sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sợ rằng Khánh Dương thay đổi quyết định.

Bọn họ biết Khánh Dương cũng không phải là người có thể chọc vào, bằng chứng là năm nữ sinh hôm trước gây sự với cô trong nhà vệ sinh nữ đều bị đánh đến mức không ai nhận ra, ngay cả dáng vẻ đầy căm phẫn của Nhã Vy lúc nãy nữa.

Bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều bằng chứng sống nên đã sớm chọn được một con đường an toàn cho mình.

Khánh Dương không nghĩ rằng chuyện này lại được giải quyết êm đẹp như vậy, cô ném cây gậy gỗ về chỗ cũ, biết đâu sau này lại có người cần dùng.

Mãi cho đến khi quay trở lại con đường nhỏ bên hông nhà thi đấu, Khánh Dương mới có dịp nhìn thấy nạn nhân của nhóm nữ sinh vừa rồi là ai.

Khi nhìn thấy, cô cũng có tí bất ngờ, thì ra lại là Cảnh Thư.

Thật ra trước đây Khánh Dương hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về Cảnh Thư.

Mãi cho đến gần đây khi câu chuyện về hành trình theo đuổi Hoàng Nam vô cùng trắc trở của cô ta được lan truyền đi khắp trường thì Khánh Dương mới bắt đầu chú ý đến.

Lần đầu nghe tin, Khánh Dương cũng chưa quan tâm lắm, người thích Hoàng Nam nhiều như vậy, nếu như cô để tâm chắc sẽ trở nên ám ảnh luôn mất.

Nhưng cuối cùng Khánh Dương cũng phải chú ý đến Cảnh Thư vì gần đây cô ta đã đứng giữa sân trường và tuyên bố sẽ tỏ tình với Hoàng Nam đủ hai mươi lần mới thôi.

Còn vì sao là hai mươi lần ư, vì hai mươi chính là ngày mà Cảnh Thư gặp Hoàng Nam lần đầu tiên, ngày hai mươi của một tháng nào đó vài năm trước.

Khánh Dương khi nghe được câu chuyện truyền kỳ này cũng cảm thán không thôi, đây không phải là câu chuyện theo đuổi nam thần đầy cảm động trong tiểu thuyết đó chứ, cô nghe qua cũng cảm thấy khá hay ho, vụ này mà thành công thì mang ra làm phim cũng không tồi, chắc cũng sẽ có nhiều người xem.

Cho đến khi biết nam thần trong câu chuyện này là Hoàng Nam thì Khánh Dương lại cảm thấy không biết bản thân mình nên thể hiện thái độ như thế nào mới đúng.

Hình như cô sắp thành phản diện trong câu chuyện này rồi thì phải.

Cũng vì vậy mà Khánh Dương mới bắt đầu nhớ đến tên của Cảnh Thư, nhưng cũng chỉ là nhớ tên chứ cũng không quan tâm gì đến cô ta cho lắm.

Thế mà hôm nay lại vô tình cứu được Cảnh Thư lúc bị bắt nạt như thế này, không biết là loại duyên phận gì nữa.

Nếu Cảnh Thư thích Hoàng Nam đủ nhiều thì chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của Khánh Dương, nếu cô ta biết cô mới là người cứu cô ta chắc sẽ vô cùng căm hận.

Khánh Dương dự đoán như thần, quả thật khi nhìn thấy Khánh Dương là người đã đuổi đám nữ sinh kia đi, Cảnh Thư thậm chí không cảm thấy biết ơn mà còn vô cùng thất vọng.

"Tại sao lại là chị?"

Đây là câu đầu tiên Cảnh Thư nói sau khi nhìn thấy Khánh Dương bước về phía mình.

Khánh Dương tặc lưỡi một cái, có cần phải thể hiện rõ thái độ như ra thế không.

Khánh Dương lại chìm trong thế giới tiểu thuyết thanh xuân vườn trường do tự mình nghĩ ra, cô rất thấu hiểu cho thân phận phản diện của mình, cô cũng không cần được nữ chính yêu quý làm gì.

Khánh Dương đi ngang qua Cảnh Thư, chỉ nhìn cô ta một cái đầy thương hại rồi nói:

"Xin lỗi, là tôi lỡ tay cứu nhầm.

Lần sau không dám nữa."

Khánh Dương để lại một câu xin lỗi nhưng không có tí cảm giác ăn năn nào rồi quay lưng bỏ đi.

Cô cũng thật sự hối hận khi biết người mình cứu được lại là Cảnh Thư.

Hiếm lắm cô mới làm người tốt thế nhưng lại nhận lại một thái độ trách móc từ người ta, biết vậy lúc nãy cứ mặc kệ cho xong.

Khánh Dương mang theo tâm trạng vô cùng bất mãn mà rời khỏi nhà thi đấu, một chút tâm trạng vui vẻ sau khi giải quyết được Nhã Vy cũng hoàn toàn tan biến.

Cô bắt đầu cảm thấy đời này của mình không hợp làm người tốt một chút nào, cô cũng không cần người ta biết ơn hay báo đáp gì cho mình, chỉ là thái độ như Cảnh Thư thật khiến cô cảm thấy chán nản không thôi, có lẽ cô vẫn phù hợp với vai phản diện hơn rồi.

Nhân vật chính diện khó làm quá.

Chờ cho Khánh Dương đi khỏi hoàn toàn, Cảnh Nguyên mới xuất hiện.

Cậu đi vào con đường Khánh Dương vừa mới đi ra, vừa đến đã thấy Cảnh Thư đang vô cùng chật vật nhặt lại sách vở và đồ dùng cá nhân còn đang nằm lung tung khắp nơi.

Nhìn thái độ của Cảnh Nguyên, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, cậu cũng không nói gì mà trực tiếp giúp đỡ Cảnh Thư dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh.

Thật ra Cảnh Nguyên đã xuất hiện ở đây từ sớm, cũng đã chứng kiến Khánh Dương cứu Cảnh Thư, thái độ vừa rồi của em gái khiến cho cậu vô cùng thất vọng.

"Người ta vừa cứu em mà em không thể nói được một lời cảm ơn cho tử tế sao?"

Cảnh Nguyên nhặt vài quyển vở lên rồi đưa cho Cảnh Thư.

Trước lời trách mắng của anh trai, Cảnh Thư chẳng nghe lọt chữ nào.

Cô ta hừ lạnh một tiếng:

"Là chị ta thà em để bọn nó đánh cho rồi.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên bị đánh."

"Em không thấy bản thân mình vô lý hả? Là người ta cứu em đó."

"Chị ta cũng chẳng muốn cứu em đâu.

Có khi còn mừng thầm trong bụng."

Cảnh Nguyên nén một tiếng thở dài, cậu ngày càng không thể hiểu rõ Cảnh Thư nữa rồi.

Trước đây em gái cậu không phải là người không chịu nói lý lẽ như thế này.

Nhưng từ ngày thích Hoàng Nam đến nay, Cảnh Thư ngày càng trở nên vô lý với tất cả mọi người.

Cảnh Nguyên không tin những gì em gái mình vừa nói, với tính cách của Khánh Dương chưa chắc cô đã quan tâm đến sự tồn tại của Cảnh Thư nữa, nói gì đến việc âm thầm tính toán bày trò như em gái của mình.

Cảnh Nguyên cảm thấy suy nghĩ này của Cảnh Thư vô cùng độc hại nhưng đã sớm bén rễ và cắm sâu vào trong nhận thức của cô rồi, dù sao Cảnh Thư thích Hoàng Nam đã nhiều năm như vậy bây giờ cậu có khuyên nhủ như thế nào cũng không thay đổi được gì.

Cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi đổi sang chủ đề khác.

"Chuyện đến mức này rồi mà em vẫn không muốn anh xen vào sao?"

"Đúng vậy, mất mặt lắm."

"Anh là anh của em, việc anh cảnh cáo bọn nó thì có gì là mất mặt?"

"Nói chung là em không thích."

Cảnh Thư dọn tập vở và đồ dùng xong thì đeo lại balo trên vai, thái độ không muốn trả lời câu hỏi chất vấn của Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên ngày càng cảm thấy khó hiểu, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ khá khó tin, nhưng với Cảnh Thư thì vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

"Đừng nói là em để mọi chuyện như vậy là kỳ vọng Hoàng Nam sẽ xuất hiện nhé?"

Cảnh Thư bị Cảnh Nguyên vạch trần suy nghĩ sâu kín trong lòng mình thì mím môi không trả lời.

Cảnh Nguyên biết mình đã đoán đúng, cậu hít sâu một hơi, trong lòng lại dấy lên cảm giác tức giận nhưng nhiều hơn là bất lực trước người em gái này.

Vì sao mãi vẫn không chịu tỉnh ngộ vậy? Lúc trước Cảnh Thư làm ầm ĩ, còn đòi tự tử vì tình ồn ào như vậy mà một chút ấn tượng Hoàng Nam cũng không có.

Ít ra thì hiện tại hắn cũng đã nhớ tên của Cảnh Thư nhưng thái độ có tốt hơn lúc trước sao, không hề.

"Em đang nghĩ gì trong đầu thế? Hoàng Nam không quan tâm tới mấy chuyện này đâu."

"Là do anh ấy chưa thấy."

"Thấy thì thế nào? Cũng không khác gì.

Đến bao giờ em mới hiểu là Hoàng Nam không thích em và sẽ không bao giờ thích em hả?"

"Em tin là nếu mình đủ chân thành thì được thôi.

Chẳng lẽ nhiều năm như vậy anh ấy không cảm động sao.

Không bao lâu nữa anh ấy sẽ nhận ra ai mới là người thật lòng với mình."

"Rốt cuộc thì Hoàng Nam có gì đặc biệt mà em cứ phải đâm đầu vào như vậy? Ở trường này còn biết bao nhiêu người tốt đẹp hơn.

Nếu em thích một người đẹp trai, học giỏi thì ngoài Hoàng Nam ra hội học sinh cũng còn ba người.

Thậm chí nếu không tính hội học sinh thì vẫn còn rất nhiều người khác cũng xuất sắc không kém.

Vì sao em cứ phải là cậu ta thì mới được chứ?"

Cảnh Nguyên vô cùng bức xúc, cậu nói nhiều như vậy cũng không biết Cảnh Thư nghe thấm được câu nào hay không.

Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng của cậu, cứ cho là Hoàng Nam rất tốt đi, nhưng hắn cũng không phải là người duy nhất tốt đẹp ở trường này.

Nếu mang ra so sánh với Hoàng Nam, Cảnh Nguyên cảm thấy Duy Anh của khối 12 và Việt Anh của khối 10 còn tử tế hơn gấp vạn lần.

Ít nhất sẽ không nói ra những lời khốn nạn như Hoàng Nam đã từng nói với cậu.

"Anh đừng nói nữa.

Em không muốn nghe.

Anh thì hiểu cái gì chứ?"

Cảnh Thư hậm hực nói.

Cô ta cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, ngay cả người anh trai luôn yêu thương và che chở cô ta cũng không cho cô ta thích Hoàng Nam nữa.

Cô ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, chỉ là thích một người cũng không được sao.

"Anh thấy bất bình.

Hoàng Nam đã làm cái gì cho em mà em phải vì thích cậu ta mà bị bọn nó chê cười, bắt nạt và chịu nhục nhã và mất mặt như vậy chứ?"

"Anh tưởng em vì thích anh ấy mà mới bị bọn nó kiếm chuyện hả? Không đâu.

Chuyện này đã lâu rồi mà anh không biết thôi.

Anh có biết lúc đó em mập như vậy, da thì đen lại còn xấu xí.

Trong khi người ta nhìn em như quái vật, luôn thì thầm chế nhạo sau lưng em.

Bọn họ đi trên hành lang mà gặp em thì tự động dạt ra một bên giống như em là một thứ bệnh truyền nhiễm vậy."

Cảnh Thư dừng một lúc, ánh mắt đầy tức giận xen lẫn tự ti khi nhắc về quá khứ dần dần thay đổi khi nhớ đến sự xuất hiện của một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, một đoạn hồi ức đẹp đẽ như một giấc mơ mà cô ta chẳng hề muốn tỉnh giấc.

"Chỉ có anh ấy dám đến gần em, khi đi ngang qua em thì xem em như là một người bình thường, không có tránh né, cũng không có dè bỉu, cũng không có khinh miệt.

Anh ấy nhìn em như một con người mà không phải là nhìn một quái vật.

Một người không kinh tởm em, thì em không thể thích anh ấy sao?"

Cảnh Nguyên bị những lời Cảnh Thư nói làm cho chấn động một lúc rất lâu.

Cậu không ngờ Cảnh Thư lại thích Hoàng Nam chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế này.

Những chuyện này cậu thật sự không biết.

Dù bọn họ học chung trường nhưng cũng khác khối lớp nên rất ít khi gặp nhau trong trường.

Trước đây, khi Cảnh Thư chưa công khai theo đuổi Hoàng Nam và nhận nhiều gạch đá thì Cảnh Nguyên cũng không biết chuyện cô bị mọi người chế giễu và bắt nạt vì ngoại hình.

Vì vậy những lời vừa rồi của cô khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, dường như bản thân mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Cảnh Nguyên bỗng dưng nhận ra rằng trước đây mình chưa quan tâm Cảnh Thư đủ nhiều.

Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nếu như trước đây cậu quan tâm đến em gái mình hơn, ngày ngày động viên khích lệ cô thì liệu cô có cảm thấy yêu bản thân mình, sẽ không vì một thái độ lịch sự chừng mực của Hoàng Nam làm cho rung động đến mức bất chấp tất cả mọi thứ như hiện tại hay không.

Tuy Hoàng Nam có phũ phàng như thế nào với người hắn không thích thì hắn vẫn luôn có một quy tắc ít người nhận ra, hắn sẽ không bao giờ miệt thị ngoại hình của người khác, đặc biệt là với con gái.

Có lẽ vì vậy mà năm đó khi mọi người tập trung chế giễu Cảnh Thư thì hắn cũng không vì thái độ của mọi người xung quanh mà xa lánh cô.

Chính Hoàng Nam cũng không để ý đến những chuyện này, vào một ngày nào đó trong quá khứ, hắn đi ngang qua một hành lang đông đúc, khi mọi người xung quanh đều vô thức né sang một bên khi nhìn thấy Cảnh Thư thì hắn cứ như vậy mà đi ngang qua cô, ánh mắt không chút thay đổi, hoàn toàn không có bất kỳ định kiến, tò mò hay chán ghét.

Có lẽ vì điều này đã khiến Cảnh Thư cảm động mà yêu hắn nhiều năm như vậy.

Vì chỉ có một mình hắn mới không xa lánh cô mà thôi.

Cảnh Nguyên cảm thấy nếu bây giờ mình nói gì nữa cũng vô dụng, ấn tượng này quá sâu đậm rồi.

Tuy nhiên, cậu vẫn thấy Hoàng Nam không phải là kiểu người mà Cảnh Thư có thể dùng sự kiên trì và chân thành sẽ làm hắn cảm động.

Đối với Cảnh Nguyên, từ “cảm động” không thể dùng lên người Hoàng Nam được.

Hoàng Nam là kẻ không tim không phổi, vô tâm đến mức tuyệt tình.

Một người như vậy sẽ không bao giờ biết cảm động hay tình cảm chân thành là gì đâu.

Trong mắt hắn, chỉ có người mà hắn thật sự chú ý đến, là người mà tự bản thân hắn tìm thấy, nảy sinh cảm giác hiếu kỳ xen lẫn thích thú rồi trong vô thức bị mê hoặc mà thôi.

Hoàng Nam nhìn thế nào cũng không giống với kiểu nam thần với trái tim sắt đá sẽ dần dần được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành và có chút ngốc nghếch trong tiểu thuyết cả, hắn thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà Cảnh Thư không thể nào hình dung hay có thể chạm tới.

***

Không biết có phải vì có giác quan thứ sáu mách bảo hay không mà Khánh Dương có cảm giác Hoàng Nam đang giấu mình chuyện gì đó.

Thái độ của hắn vài ngày qua dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nhìn như thế nào vẫn có gì đó không đúng.

Với chuyện này Khánh Dương cũng không quá tò mò, cứ cho là thật sự Hoàng Nam có gì đó bất thường đi thì cô cũng không có ý định tìm hiểu.

Người ta thường vì có một chút tình cảm rồi nghĩ rằng đối phương cũng có tình cảm với mình nên tự cho bản thân mình cái quyền được kiểm soát đời sống cá nhân của người kia, cuối cùng tự chuốc lấy cảm giác buồn bực, ngược lại đối phương cũng vì thế mà không vui.

Cuối cùng hai bên đều không vừa ý lẫn nhau.

Muốn sống vui vẻ thì đừng nên quan tâm quá nhiều, cứ ung dung tự tại là tốt nhất.

Hoàng Nam không có giác quan thứ sáu như Khánh Dương, nhưng hắn cũng cảm thấy không khi lớp học những ngày qua có chút gì đó khác biệt.

Chẳng hạn như sáng nay khi Nhã Vy vừa vào lớp đã bước đến bàn của Khánh Dương, trái ngược với những gì Hoàng Nam đã dự đoán, cô ta thế mà chẳng làm gì cả mà chỉ đến nhìn Khánh Dương một cái, cảm giác như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cảm giác rất túng quẫn cùng cực.

Hoàng Nam lờ mờ đoán được Khánh Dương và Nhã Vy có gì đó nhưng hắn cảm thấy đây là chuyện của con gái, cũng không tiện hỏi cho lắm.

Hoàng Nam đang nói chuyện phiếm cùng Khánh Dương thì bỗng dưng điện thoại hắn hiện lên một cuộc gọi từ Zalo.

Nhìn biểu cảm của hắn thì có lẽ cuộc gọi này là bất ngờ, không nằm trong dự tính.

Hoàng Nam không nghĩ Yến Nhi có gan gọi điện thoại cho hắn như thế này, xem ra hắn hơi xem thường cô ta rồi.

Khi cuộc gọi vừa hiện lên Hoàng Nam đã nhấn nút tắt cuộc gọi rồi úp màn hình xuống bàn.

Hành động này của hắn tất nhiên không qua được mắt Khánh Dương.

Thế nhưng cô chỉ nhìn hắn một cái cũng không hỏi gì thêm.

Tuy chỉ là vài giây nhưng Khánh Dương cũng đã nhìn thấy tên Zalo của Yến Nhi hiện lên màn hình.

Trong lòng Khánh Dương chỉ ồ lên một tiếng, thì ra đây là lí do khiến Hoàng Nam cư xử khác lạ những ngày qua sao.

Đối với hành động quá lộ liễu của Yến Nhi hôm trước thì việc cô ta tìm cách lấy được phương thức liên lạc của hắn cũng không làm cô bất ngờ, chỉ là cô không nghĩ Hoàng Nam vậy mà lại dễ dàng thuận theo ý cô ta mà thôi.

Nếu là trước đây Hoàng Nam sẽ vô cùng vui vẻ khi có một người bạn gái như Khánh Dương, à không, Khánh Dương còn không phải là bạn gái của hắn nữa.

Nhưng lần này quả thật Hoàng Nam không cười nổi.

Cô chỉ nhìn rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa? Một câu cũng không?

Hoàng Nam ủ rũ không thôi, hắn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích với Khánh Dương thì một cuộc gọi khác lại đến.

"Nam đi nghe điện thoại đi."

Hoàng Nam có chút miễn cưỡng nhưng cũng phải đồng ý.

Hắn cũng không thể mở điện thoại ra nhắn tin nhắc nhở Yến Nhi khi Khánh Dương còn đang ngồi ở đây được.

Nhưng nếu không nghe điện thoại thì cô ta sẽ liên tục gọi thì còn phiền phức hơn nữa.

Cuối cùng Hoàng Nam đành phải cầm điện thoại đi ra khỏi lớp.

Hoàng Nam vừa đi ra khỏi cửa thì Việt Anh đã bước vào, không thèm kiêng kỵ mà ngồi xuống chỗ của Hoàng Nam.

Khánh Dương nhìn dáng vẻ có chút thấp thỏm của cậu nhóc, vừa khớp như vậy chắc không phải là trùng hợp rồi.

"Hế lô chị yêu, trả chìa khóa cho em nào."

Việt Anh nói xong liền đưa tay ra chờ đợi.

Khánh Dương cũng không làm khó cậu, cô mở hộp viết lấy chìa khóa ra thả vào tay Việt Anh.

Cậu cầm lấy nhanh chóng bỏ vào túi áo sơ mi, tựa như tưa có gì xảy ra.

"Làm gì như ăn trộm vậy?" - Khánh Dương ngờ vực hỏi.

Việt Anh nghe xong thì cũng không trả lời vội, cậu nhìn ra cửa sổ, khi thấy Hoàng Nam vẫn đang nói chuyện điện thoại bên ngoài thì mới trả lời.

"Thật ra chìa khóa này là đồ của ông Nam đó nên không thể nào giao nhận ở đây được.

Em lo ông ta thấy được bộ mặt la sát của chị thôi."

Việt Anh nói xong còn đắc ý nhìn Khánh Dương một cái, tựa như chờ đợi cô khen mình thông minh.

Khánh Dương đen mặt, chỉ hận không thể đánh Việt Anh ngay trong lớp.

Cô lườm cậu một cái.

"Cảm động quá đi mất."

Việt Anh làm như không nghe thấy thái độ mỉa mai trong lời nói của Khánh Dương.

Cậu đã xem chỗ của Hoàng Nam như là của mình, ngồi vô cùng thoải mái.

Cậu tò mò cầm lấy một số đồ dùng học tập với kiểu dáng dễ thương của Khánh Dương ra ngồi nghịch một lúc, rồi tựa như vô tình hỏi:

"Chị về đây đã đi bar bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

Khánh Dương thành thật trả lời.

Thật ra không phải cô không muốn đi, mà là không có ai đi cùng.

Lúc mới về nước Khánh Dương không có nhiều bạn.

Hơn nữa nhóm người cô giao tiếp ở trường cũ cũng không thích hợp với nơi này.

Anna thì lại không thích những nơi như vậy.

Cho đến lúc vào trường Silver thì Khánh Dương cũng chưa tìm được một nhóm bạn phù hợp để đi bar.

Thời gian đầu, vì để xây dựng hình tượng ngây thơ ngoan hiền nên Khánh Dương cũng không nhắc đến chuyện này với Hoàng Nam.

Ngược lại, hắn cũng không muốn để cô biết bản thân mình còn một bộ mặt ăn chơi hư hỏng nên cũng không đề cập gì.

Khi ở cùng nhau, Hoàng Nam với Khánh Dương chẳng khác nào một cặp đôi gà bông dễ thương và trong sáng ở trường học cả, hoàn toàn trái ngược với tính cách thật sự của bọn họ.

Tuy rằng sau này đã bớt trong sáng, nhưng cũng chưa từng trực tiếp chọn nơi đó là địa điểm hẹn hò lý tưởng.

Việt Anh nghe xong liền nhìn chị họ mình bằng một ánh mắt khiếp sợ:

"Ôi chị yêu, đây là lời nói dối kinh khủng nhất mà em từng được nghe đó."

Khánh Dương lại muốn đánh Việt Anh một trận, nhưng cô tự nhủ bản thân mình phải kiềm chế.

Cô thở hắt ra một tiếng:

"Không có ai đi cùng cũng không phải lỗi của chị."

"Thế ông Nam không dẫn chị đi à?"

Việt Anh lấy làm lạ, cậu hiểu rõ tính cách của chị họ nhà mình và người anh đáng quý kia hơn ai hết.

Hai vị này bên nhau một thời gian như vậy mà chưa từng đi bar cùng nhau thì cũng hơi lạ nhỉ.

"Nhìn chị của em không đủ ngoan hiền sao.

Người ta sao dám dẫn đi mấy chỗ đó."

Việt Anh nghe xong suýt muốn té khỏi ghế ngồi.

Nếu nói Khánh Dương ngoan hiền thì chắc toàn bộ con gái trên đời này đều chết hết rồi.

Như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, Việt Anh vỗ tay một cái bốp rồi nói một cách vô cùng chắc chắn.

"Vậy là ông ta chưa được thấy bộ mặt la sát của chị rồi.

Oan uổng cho chị của em quá.

Sẵn tiện em đang có một kèo, khi nào chị rảnh?"

"Cuối tuần đi, mà cuối tuần này tạm thời chị có hẹn rồi."

"Ờ vậy thì tuần sau.

Đi với đám bạn của em nè.

Mà đừng cho ông Nam biết nha."

"Sao vậy?"

"Ông ta biết thì còn cho chị đi nữa không."

Việt Anh nghĩ rằng trong mắt Hoàng Nam, Khánh Dương vẫn duy trì được hình ảnh ngây thơ trong sáng nên cậu cũng không có ý định hủy hoại hình tượng đẹp đẽ mà chị của mình đã khổ công xây dựng.

Mặt khác cũng là do Việt Anh cảm thấy không vừa mắt Hoàng Nam nên không muốn hắn đi cùng.

Nhìn thái độ bất mãn của Việt Anh, Khánh Dương cảm thấy dở khóc dở cười.

Cô có thể cảm nhận được từ khi biết chuyện giữa cô và Hoàng Nam, Việt Anh có vẻ khó chịu với hắn hơn hẳn.

Chính Việt Anh cũng không nhận ra điều này.

Trước đó Việt Anh vẫn duy trì một thái độ không lạnh không nhạt với ba người anh lớn trong hội học sinh.

Nhưng từ ngày cậu lừa Hoàng Nam không thành, lại còn ngày ngày chứng kiến người anh không đứng đắn này lượn qua lượn lại, ve vãn chị họ của mình thì Việt Anh càng cảm thấy chướng mắt không thôi.

Thái độ từ bình thường dần trở nên thù địch, dù chỉ là vô tình.

"Thôi được rồi, chị sẽ không nói."

Khánh Dương đồng ý với Việt Anh.

Thật ra đối với cô chuyện này cũng không phải là giữ bí mật gì cả, cô và Hoàng Nam vẫn chỉ là bạn bè, cả hai vẫn còn cuộc sống riêng của nhau, không đến mức chuyện gì cũng chia sẻ như Việt Anh tưởng tượng.

Hơn nữa Khánh Dương nghĩ nếu Hoàng Nam biết cũng sẽ không ngăn cản cô.

"Ô kê chị yêu.

Hẹn xong rồi sẽ báo chị."

Việt Anh thấy Khánh Dương đồng ý thì cũng bắt đầu nhắn tin cho bạn bè của mình để rủ rê.

Lúc này thì Hoàng Nam cũng đã quay lại lớp học, vừa đúng lúc nghe được lời Việt Anh vừa nói ra.

Hắn nhíu mày nhìn nam sinh đang ngồi ở chỗ của mình, tên nhóc này ngày càng láo mà.

Từ ngày công khai thân phận là em họ của Khánh Dương, Hoàng Nam có cảm giác Việt Anh luôn muốn khiêu khích mình.

"Nè nhóc, không định về lớp à? Với lại lớn rồi, đừng có một chữ là “chị yêu”, hai chữ là “chị yêu” như thế." - Hoàng Nam nói.

Việt Anh là một trong số ít những người trong trường ngay từ đầu đã không sợ Hoàng Nam, bây giờ lại càng không.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, thái độ vô cùng không hài lòng.

"Em cứ thích gọi thế đấy.

Chị của em chứ chị của anh à? Đây là lời mà anh nên nói sao hả anh rể?"

Khánh Dương đang uống nước thì bị sặc.

Cô ho liền mấy tiếng.

Hoàng Nam giật mình, vội vàng chạy đến vỗ lưng cho Khánh Dương.

Việt Anh đang yên đang lành bị hai ánh mắt đầy hung tợn chiếu vào thì giật thót.

Khánh Dương phẫn nộ không thôi, nếu lần trước hai từ “chị dâu” kia cô còn có thể nói là Hoàng Nam nói cho Phúc Nguyên nghe, nhưng hai từ “anh rể” này của Việt Anh thì nghĩ như thế nào cũng giống như là xuất phát từ cô rồi.

Khánh Dương hung hăng lườm Việt Anh một cái khiến cậu thấp thỏm không thôi, hình như hôm nay cậu chọc tức chị họ của mình hơi nhiều thì phải.

Tuy là Việt Anh gọi Hoàng Nam là “anh rể” nhưng cũng chỉ là để đùa giỡn với Khánh Dương một chút, chung quy cậu vẫn chướng mắt Hoàng Nam như cũ.

Việt Anh cười cười mấy tiếng rồi vội vàng trốn về lớp trước khi Khánh Dương thật sự tức giận, lúc đó có mười Hoàng Nam cũng không cứu được cậu.

Chờ đến khi Việt Anh đi, cuối cùng Hoàng Nam cũng có thể ngồi vào chỗ của mình.

Hắn lo lắng hỏi:

"Có sao không?"

Khánh Dương lắc đầu.

"Không sao.

Lúc nãy Dương hơi mất tập trung thôi."

Hoàng Nam ừ một tiếng, cho đến khi thấy Khánh Dương thật sự bình thường trở lại thì mới yên tâm.

Lúc này chuông cũng đã reo, giờ vào học tiếp theo đã bắt đầu.

Khánh Dương như nhớ ra điều gì đó, vì giáo viên đã vào lớp không tiện nói chuyện trực tiếp nên cô gõ lên ứng dụng ghi chú trên laptop một dòng chữ rồi chỉ cho Hoàng Nam xem.

"Chiều nay Nam có tập bóng rổ không?"

Hoàng Nam đọc xong thì liền gật đầu.

Gần đây thời gian bọn họ bên nhau khá nhiều, Khánh Dương cũng quen được Hoàng Nam đưa về nhà nên đôi lúc cô cũng hỏi xem lịch trình của hắn như thế nào để mình còn tiện sắp xếp.

"Vậy Dương sẽ đến xem."

Khánh Dương thấy hắn gật đầu thì lại gõ thêm một dòng chữ nữa, Hoàng Nam đọc xong tâm tình đã vui vẻ trở lại sau cuộc gọi lúc nãy.

Nhưng để đến được buổi tập bóng rổ chiều nay thì hắn vẫn còn một việc quan trọng cần phải hoàn thành..