Khi Hoàng Nam và Khánh Dương rời khỏi nhà hàng cũng đã hơn mười giờ đêm.

Hoàng Nam lái xe đưa Khánh Dương về.

Đây là lần đầu tiên cả hai đi chơi cùng nhau trễ như vậy, Hoàng Nam có chút tiếc nuối.

Dọc đường cả hai nói chuyện phiếm cùng nhau vài câu.

Khánh Dương ngồi trên xe Hoàng Nam, không khỏi tò mò trên đời này có chuyện gì hắn không biết làm nữa hay không.

Khánh Dương có học điều khiển xe ô tô vài lần nhưng vì chưa đủ tuổi nên cô cũng không nghiêm túc tìm hiểu nên những gì bản thân biết được cũng chỉ là lý thuyết suông.

Thế mà Hoàng Nam cũng bằng tuổi cô nhưng hắn lại lái xe vô cùng thuần thục, tựa như đã sử dụng quen nhiều năm rồi vậy.

Chuyện này đối với một người trưởng thành ở Việt Nam như hắn thì có vẻ hơi sớm.

Trong lúc Khánh Dương còn suy nghĩ mông lung thì Hoàng Nam đột nhiên rẽ sang hướng khác, ngược lại hoàn toàn với đường về nhà cô.

Hắn liên tục nhìn vào gương chiếu hậu như muốn quan sát điều gì đó.

"Sao vậy?" - Khánh Dương nhận ra điểm bất thường liền hỏi.

Hoàng Nam không muốn làm cho Khánh Dương lo lắng, hắn vốn định âm thầm xử lí chuyện này rồi đưa cô về nhà như dự định.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của Hoàng Nam, Khánh Dương lại có thể nhận ra rằng đột ngột chuyển hướng như vậy.

Với điểm này hắn quả thật không biết nên vui hay buồn.

Biết rằng mình không thể nào giấu được nữa, Hoàng Nam đành giải thích.

"Nam có cảm giác có người cố tình đi theo chúng ta.

Chắc mất tí thời gian thôi.

Không sao đâu."

Sau khi Hoàng Nam nói xong, Khánh Dương cũng tò mò nhìn vào gương chiếu hậu bên tay phải của mình, quả nhiên đang có vài chiếc xe bám theo bọn họ thật.

Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam lại dễ dàng phát hiện ra chuyện này như vậy, xem ra cuộc sống của hắn trôi qua cũng không mấy bình yên cho lắm.

Hoàng Nam rời khỏi khu vực nhà của Khánh Dương, thử rẽ qua vài đoạn đường phức tạp trong thành phố để kiểm tra, đến lúc này hắn mới có thể xác nhận rằng bọn người kia thật sự đang bám theo hắn.

Là bắt đầu từ lúc nào, là khi hắn vừa ra khỏi nhà, hay là từ lúc bọn họ rời khỏi nhà hàng.

Dù là thời điểm nào đi nữa cũng khiến Hoàng Nam cảm thấy lạnh lẽo không thôi.

Hắn làm liên lụy đến Khánh Dương rồi.

Sau một vài lần cố gắng cắt đuôi nhưng không thành, Hoàng Nam biết rằng mình thật sự phạm phải sai lầm lớn.

Bọn người này không phải giống như nhóm người chặn đánh quay phim lúc nãy, bọn họ xuất hiện với mục đích khác, dù thế nào thì cũng không phải điều gì tốt đẹp.

Trong tình huống này Khánh Dương quyết định không làm phiền Hoàng Nam tập trung lái xe, cô chỉ lặng im quan sát đường phố xung quanh.

Khánh Dương từng trải qua tình huống tương tự, dù không hoàn toàn giống nhau nhưng cô cũng không bỡ ngỡ.

Những lúc như thế này, bình tĩnh là điều nên làm, nhưng cũng là điều khó làm nhất.

Qua tình huống này Khánh Dương mới biết được kỹ năng lái xe của Hoàng Nam khá tốt, tốt hơn so với người bình thường.

Vì vẫn đang ở trong thành phố nên Hoàng Nam không thể chạy nhanh, thế nhưng mỗi lần chiếc xe phía sau tiến lại quá gần thì hắn vẫn luôn lợi dụng được những phương tiện khác xung quanh để ngăn cản.

"Làm Dương căng thẳng hả?"

Hoàng Nam nhận ra rằng từ khi hắn giải thích xong Khánh Dương không nói thêm lời nào nữa.

Xem ra chuyện này dọa đến cô không ít.

"Nam cứ tập trung lái xe đi.

Dương không sao."

Khánh Dương cười nói.

Nếu nói cô không lo lắng thì là giả, nhưng cũng không tới mức hoảng loạn mất kiểm soát.

Nhưng sợ hãi lúc này thì có ích gì, có khi còn làm vướng tay vướng chân Hoàng Nam nữa.

Hơn nữa đây cũng chẳng phải đây là lần đầu tiên Khánh Dương trải qua tình huống tựa như thế này, lần này ít ra cô còn có Hoàng Nam.

Lần khủng khiếp nhất cô chỉ có một mình, khi đó chẳng phải vẫn sống sao.

Hoàng Nam thấy Khánh Dương dường như thật sự không sao hắn mới tập trung lái xe tiếp.

Hắn nhìn đoạn đường phía trước, nếu không nhầm thì gần đây có một đường dẫn ra đại lộ, có làn đường riêng cho xe ô tô, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi ra được đại lộ và tăng tốc, Hoàng Nam hy vọng rằng lần này mình khó có thể cắt đuôi được bọn họ.

Xem ra người đến cũng không phải là người có thân phận tầm thường.

Nếu như là lúc khác, Hoàng Nam không ngại cùng bọn họ đua một trận.

Hắn đã từng điên cuồng đua xe, thực hiện nhiều pha mạo hiểm.

Hắn không sợ nguy hiểm, hắn chỉ sợ vì có Khánh Dương ở đây.

Có lẽ việc rời khỏi thành phố là một sự lựa chọn sai lầm.

Đại lộ rộng lớn có tổng cộng bốn làn xe cho một chiều, hơn nữa vì lúc này cũng đã trễ nên số lượng xe đã ít đi, cũng vì vậy mà hai chiếc xe màu đen có thể dễ dàng tăng tốc, chặn hai bên trái phải của Hoàng Nam.

Hắn nhíu mày nhìn hai bên, lại nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa.

Vậy là ít nhất có ba xe, không rõ tổng cộng là bao nhiêu người.

Xem ra lần này hắn gây chuyện lớn rồi đây.

Khánh Dương cũng nhìn thấy hai chiếc xe đang chạy song song, tình huống dần trở nên căng thẳng.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm ám bao phủ lên tay Khánh Dương.

Cô ngạc nhiên nhìn sang Hoàng Nam, người vẫn đang tập trung lái xe nhưng vẫn nắm tay mình.

Hắn siết nhẹ tay cô, trầm giọng nói:

"Nam đã cùng Dương đi chơi thì chắc chắn sẽ đưa Dương về nhà an toàn."

Những lời này của Hoàng Nam không chỉ khiến cho Khánh Dương giảm bớt phần nào căng thẳng mà còn khiến cho trái tim cô rung động.

Hơn tất cả những gì đã trải qua, những tiếp xúc thân mật, những cảm giác mập mờ tựa như có, tựa như không kia, những lời này của Hoàng Nam mới là những lời đánh trúng vào góc khuất của trái tim Khánh Dương.

Một nơi từ lâu đã hoàn toàn khép kín, bị bao phủ bởi một tảng băng dày tựa như không thể nào phá vỡ.

Khánh Dương vỗ nhẹ lên tay hắn, cô chỉ ừ một tiếng, không nhiều lời, chỉ muốn cho hắn biết rằng cô tin tưởng hắn sẽ làm được.

Như vậy là đủ rồi.

Hoàng Nam nhíu mày, hắn nhìn vào con số đang hiện ra trên cột đèn giao thông phía trước, âm thầm nhẩm tính.

Tuy chỉ là vài giây, nhưng chắc là được.

Hoàng Nam cẩn thận nhìn quanh, tốt lắm, không có cảnh sát giao thông.

Nếu bây giờ bị camera giao thông quay lại cũng đỡ hơn bị bắt tại chỗ.

"Giữ chắc nha."

Hoàng Nam nhắc nhở Khánh Dương.

Vừa dứt lời, hắn đột ngột tăng tốc.

Lợi dụng một vài giây cuối cùng của đèn xanh, thêm vài giây đèn vàng mà bất ngờ lao về phía trước.

Vì ngã tư của đại lộ rất lớn, lại toàn xe tải, nên dù ba chiếc xe kia muốn đuổi theo cũng không thể nào liều mạng vượt đèn đỏ lao lên được.

Tạm thời Hoàng Nam thoát được trạng thái bị bao vây, nhưng vẫn bị đuổi theo sát nút.

Hoàng Nam biết việc cứ rượt đuổi như thế này mãi cũng không phải là cách.

Theo đoạn đường này hắn cứ đi mãi chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thành phố và bước sang địa phận của tỉnh thành lân cận.

Hoàng Nam nén một tiếng thở dài, đường cùng rồi.

Hắn phải gọi điện thoại cầu cứu ba của mình.

Hoàng Nam từ nhỏ tới lớn gây chuyện không ít lần, tại họa kéo đến nhiều không đếm xuể nhưng không một lần nào hắn cầu cứu ba của mình dù cho làm như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.

Thế nhưng lần này hắn không còn cách nào khác.

Hôm nay hắn lại trốn nhà đi, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cũng không ai biết, nhưng bây giờ có biến rồi, ba hắn sau khi biết chuyện chắc chắn không để hắn yên ổn.

Nhưng không còn cách nào khác, hắn không thể vì bản thân mà đánh cược với sự an toàn của Khánh Dương được.

Hoàng Nam một tay giữ vô lăng, một tay lấy chiếc điện thoại dùng tạm của mình đưa cho Khánh Dương, hắn đọc mật khẩu rồi nói tiếp:

"Dương mở lịch sử cuộc gọi ra gọi vào số đầu tiên giúp Nam với.

Số điện thoại có đuôi 00 nha."

"Ừ rồi."

Khánh Dương nhanh chóng làm theo.

Sau khi cuộc gọi được kết nối.

Hoàng Nam lấy một chiếc airpod đeo vào một bên tai, đồng thời điều khiển xe vào một khu đô thị.

Vừa rẽ vào Hoàng Nam liền cảm thấy hối hận.

Nơi hắn vừa rẽ vào là một khu đô thị bỏ hoang.

Nơi đây vốn dĩ là một dự án đầu tư thất bại nên không có người ở.

Ban ngày thì được thuê làm văn phòng và một số dịch vụ cơ bản, nhưng khi đêm đến thì hoàn toàn không có người qua lại.

Hoàng Nam bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Ba của hắn không nghe máy.

Hắn nhờ Khánh Dương bấm gọi một số khác, mẹ của hắn cũng không phản hồi.

Lần này Hoàng Nam rơi vào bước đường cùng rồi.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng lớn nhưng không một bóng người ở khu đô thị bỏ hoang, ba chiếc xe màu đen nhanh chóng đuổi kịp.

Một trong ba chiếc xe tiến về phía trước, nhanh chóng tăng tốc rồi lao ra chắn ngang phía trước.

Làm Hoàng Nam phải thắng gấp.

Hắn tháo airpods ra, thôi thì tự mình giải quyết vậy.

"Nam xuống xe rồi Dương khóa cửa bên trong lại.

Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài.

Đừng báo cảnh sát, đây là chuyện của gia đình Nam.

Khi nào bọn họ đi khỏi thì Dương gọi tạm taxi về nhé."

Hoàng Nam tỉ mỉ dặn dò Khánh Dương.

Đây là kế hoạch ban đầu của hắn.

Nhóm người này chắc chắn là những người được huấn luyện chuyên nghiệp.

Nếu hắn cố chấp cùng bọn họ đánh nhau một trận thì e rằng cũng sẽ bị thương nặng.

Không biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì, Khánh Dương cũng không còn ai bảo vệ.

Thôi thì để xem bọn họ muốn làm gì.

Khánh Dương nghe xong trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận.

Hoàng Nam muốn đi theo bọn họ, rồi bảo cô đi về trước sao.

Cô sẽ không bỏ lại hắn ở nơi này như vậy.

Cô tuyệt đối không phải là kiểu người để người khác vì mình mà gặp nguy hiểm, còn bản thân lại có thể lạnh lùng quay lưng rời đi.

"Chẳng phải lúc nãy Nam nói sẽ đưa Dương về nhà an toàn sao?"

Khánh Dương trách móc.

Được lắm Hoàng Nam.

Nếu hắn đã hứa là sẽ đưa cô về nhà an toàn thì cô sẽ chờ cho hắn làm điều đó, sẽ không bỏ về giữa chừng như hắn muốn.

Hoàng Nam cười khổ.

Hắn tháo dây an toàn, đưa mắt nhìn theo động tĩnh của bọn người kia, những kẻ vừa bước xuống xe và tiến về phía bọn họ.

"Xem như là Nam thất hứa một lần vậy.

Tuy không thể đưa Dương về nhà tối nay nhưng đảm bảo là Dương an toàn.

Nghe lời Nam một lần này đi."

Hoàng Nam nói xong, không để Khánh Dương kịp phản bác liền đưa chìa khóa xe cho cô, rồi mở cửa bước ra ngoài.

(*)

(*) Tác giả: Mình muốn chú thích chút, các loại xe ô tô ngày nay thường có chìa khóa là kiểu một cái khối hình hộp chữ nhật có nút khóa và mở xe ấy.

Nó không phải là chìa khóa truyền thống.

Chỉ cần cái khối đó ở khoảng cách gần là có thể khởi động xe được rồi.

Không phải là nam chính rút luôn cái chìa khóa ra đưa đâu nhé mọi người.

Khánh Dương ngồi ở trong xe lo lắng nhìn một mình Hoàng Nam bước ra bên ngoài.

Vì bị ngăn cách bởi một lớp cửa nên cô không nghe rõ được nội dung cuộc trò chuyện.

Tiếp đón Hoàng Nam là sáu người đàn ông trưởng thành với ánh mắt sắc lạnh.

Rõ ràng đến đây không với mục đích tốt đẹp gì.

"Tên nhóc, kỹ năng không tồi nhỉ?" - Một tên cười nói, thái độ thật lòng tán thưởng.

Hoàng Nam nhếch môi cười lạnh.

Nếu chỉ có một mình hắn thì còn lâu mới để cho đám người này bắt được.

"Tôi sẽ đi với các anh.

Nhưng không được đụng đến người trong xe."

Hoàng Nam không đáp lại lời tán thưởng của tên kia mà trực tiếp nói ra điều kiện của mình.

"Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện với tụi tao à?"

"Tùy.

Một là bây giờ tôi theo các anh, không được đụng đến người trong xe, nhanh gọn lẹ.

Hai là chúng ta đánh với nhau một trận.

Chắc là tôi sẽ thua thôi.

Nhưng mà khi đó đủ để có người đến rồi."

Tên đầu sỏ nhíu mày nhìn Hoàng Nam, tên nhóc này vào thời điểm nguy hiểm như thế này còn dám ra điều kiện với gã, hoàn toàn không biết sợ là gì.

Nhìn dáng vẻ của Hoàng Nam lúc này bỗng dưng giống kẻ thù của hắn ta, Phan Minh Thanh như đúc.

Bình thường mọi người vẫn hay nói Hoàng Nam tuy là con ruột của ông Thanh nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, so với hắn thì đứa con trai nuôi Trường Vũ kia lại có nhiều nét tương đồng hơn.

Tên đầu sỏ ghét cay ghét đắng thái độ bình tĩnh mà ung dung này của Hoàng Nam.

Cái gia đình đó lúc nào cũng dùng thái độ này với ông ta, bọn họ lúc nào cũng ra vẻ mình là kẻ bề trên, không chấp nhặt những kẻ thấp kém như bọn họ, chính là loại biểu cảm triệt để xem thường, không đặt vào mắt.

Tên đầu sỏ nắm cổ áo Hoàng Nam, ném hắn một cái thật mạnh vào thân xe.

Hoàng Nam vẫn không thay đổi sắc mặt, một chút cũng không sợ sệt mà nhìn gã.

"Mày nghĩ tao không dám đụng tới con nhỏ đó sao?" - Gã rít lên.

"Anh biết rõ tôi mà, người tôi qua lại tất nhiên không phải là người có gia cảnh bình thường.

Chẳng may anh lại chọc giận một thế lực nào đó thì đừng trách tôi không báo trước."

Trước lời cảnh báo của Hoàng Nam, tên đầu sỏ cảm thấy dao động.

Gã cảm thấy lời này của hắn hoàn toàn có lý.

Bây giờ thế lực của gã đã bị tiêu diệt gần như là toàn bộ, gã chỉ còn một con cờ duy nhất là Hoàng Nam.

Nếu như lỡ tay chọc vào một ổ kiến lửa nào khác thì cho dù có lật đổ ông Thanh thì cũng không đứng vững được.

Nghĩ một lúc rồi ông ta buông Hoàng Nam ra.

"Đi.

Tụi mày để một đứa ở lại đây trông chừng đi."

"Trông chừng cái gì.

Dù sao người ông cần cũng là tôi."

Hoàng Nam nhanh chóng phản bác.

Nếu như có người ở lại thì hắn không yên tâm.

Lỡ như Khánh Dương gặp chuyện.

Tên đầu sỏ là tức điên, gã vung một nắm đấm về phía Hoàng Nam, hắn dễ dàng né được.

"Nếu gương mặt này của tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh khó mà đàm phán điều kiện với ba tôi đấy."

Tên đầu sỏ hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm tình nóng nảy của mình.

Gã gọi điện thoại cho một ai đó.

Vài giây sau một chiếc xe khác đã xuất hiện.

Khánh Dương ngồi trong xe, quan sát được toàn bộ những gì đã xảy ra.

Cô không nghe rõ Hoàng Nam và bọn họ nói gì với nhau, nhưng cũng có thể đoán được.

Khánh Dương nhìn thấy ở phía đối diện xuất hiện một chiếc xe bảy chỗ màu trắng, xem ra bọn họ muốn đưa Hoàng Nam đi trên một chiếc xe khác.

Lúc này Khánh Dương nghe tiếng rung của điện thoại.

Cô giật mình chạm lên túi xách của mình, không phải là điện thoại của cô.

Vậy chỉ có thể là điện thoại của Hoàng Nam.

Khánh Dương nhận ra bọn họ để lại một người để quan sát cô nên hành động của cô phải cẩn thận hơn rất nhiều.

Khánh Dương nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của Hoàng Nam.

Vài giây sau Khánh Dương nhìn thấy điện thoại của hắn đang đặt ở gần nơi đựng ly tách, ngay vị trí ngăn cách giữa hai ghế ngồi với nhau.

Khánh Dương vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, lấy một chiếc airpods của Hoàng Nam đeo lên tai, vội vàng lấy tóc che đi.

Rồi nhân lúc tên kia không nhìn vào trong để nhận cuộc gọi, sau đó cô nhanh chóng úp màn hình điện thoại xuống ghế ngồi.

Dù sao nơi này ánh sáng khá yếu, những hành động vừa rồi của cô cũng không ai nhận ra.

"Hoàng Nam?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên với chất giọng trầm và lạnh.

Khánh Dương vừa nghe đã cảm thấy áp lực bao trùm lấy mình.

Đúng lúc đó người bên ngoài quay sang nhìn cô chằm chằm khiến Khánh Dương không dám trả lời điện thoại.

"Hoàng Nam?"

Ông Thanh nhận ra có điều gì đó không đúng, tuy rằng đầu dây bên kia không nói gì nhưng âm thanh lại cực kỳ yên tĩnh, không giống như là bị cấn máy.

Khánh Dương suy nghĩ một lúc liền đưa tay lên môi, giả vờ như mình vì lo lắng mà cắn móng tay để mình tĩnh hơn, thực ra là để cố tình che miệng của mình.

"Dạ không.

Cháu là bạn Hoàng Nam.

Cậu ấy bị người ta bắt đi rồi."

Khánh Dương nói, cố gắng giảm thiểu động tác để người kia không nhận ra rằng cô đang nói chuyện.

"Cháu gửi định vị cho bác được không?"

Ông Thanh nhanh chóng trả lời lại.

Khánh Dương có chút căng thẳng, ánh mắt của tên kia ngày càng chăm chú.

Cô không tìm ra cơ hội để trả lời.

Xem ra giả vờ cắn móng tay chưa phải là cách ổn.

Khánh Dương lợi dụng góc khuất của gầm xe, lấy trong túi xách một thỏi son rồi thả xuống chỗ để chân, sau đó cúi người xuống nhặt.

Tranh thủ trả lời với ông Thanh trong vài giây ngắn ngủi.

"Bọn họ đang trông chừng cháu, cháu không dùng điện thoại được.

Nhưng cháu nhớ đường."

Khánh Dương vừa dứt lời thì đã âm thanh đập mạnh vào cửa sổ kèm theo tiếng mắng chửi đã vang lên.

Dù cách một lớp cửa nhưng vẫn nghe được.

Khánh Dương nhớ lời Hoàng Nam dặn, cô vẫn khóa cửa trong, chỉ cầm lấy thỏi son đưa lên phía trước như một lời giải thích.

Tên kia bực bội lùi ra vài bước.

Khánh Dương mới nhẹ thở ra một hơi.

Ông Thanh đã nghe được toàn bộ, đại khái có thể đoán được những gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia.

Ông không hề hoảng hốt.

Ông duy trì sự im lặng, cũng không hối thúc Khánh Dương.

Khánh Dương chờ được vài giây, đúng lúc này người được phân công trông chừng cô đang nghe điện thoại, liền vội vàng đọc cho ông Thanh nghe tất cả những gì mình có thể nhớ được.

"Bọn cháu đang ở khu đô thị bỏ hoang, cháu không nhìn thấy tên.

Nhưng nó nằm ở đại lộ X, ngay đoạn ngã tư giao với đường Y.

Qua ngã tư đó tầm 500 mét là rẽ vào rồi.

Bọn họ đi ba xe, có sáu người.

Hiện tại đang đưa Hoàng Nam lên một chiếc xe khác, Kia Sedona biển số 52F-xxx.xx."

"Bác biết khu đó rồi.

Mười phút nữa bác sẽ đến."

"Nhưng bọn họ sắp đưa Hoàng Nam đi rồi, theo hướng xe đang dừng thì chắc lẽ thẳng ra đường khác, không quay lại đường cũ."

- "OK, bác hiểu rồi." - Ông Thanh vừa dứt lời liền nói với người bên cạnh.

- "Nghe rõ chưa, điều động người sắp xếp bao vây đi."

Trong tình huống nguy cấp như thế này ông Thanh cũng phải tán thưởng khả năng quan sát của Khánh Dương vài phần.

Trong hoàn cảnh như vậy mà không hoảng loạn, còn có thể nhớ kỹ từng chi tiết để đọc cho ông nghe thì không phải ai cũng làm được.

Hơn nữa chỉ là một nữ sinh cấp ba, quả thật là đặc biệt.

Lúc này kẻ được giao nhiệm vụ trông chừng cô vừa nghe điện thoại xong.

Gã nghiến răng nói:

"Chết tiệt, người của chúng ta bị hắn xử lý hết rồi."

"Cái gì? Hắn muốn diệt con đường sống của chúng ta sao.

Nếu hắn đã không cho chúng ta con đường sống thì chuẩn bị đưa tiễn đứa con trai duy nhất của mình đi."

Vì bọn họ đang đứng bên cạnh cửa xe nên Khánh Dương đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

Nhưng vì khoảng cách khá xa nên Hoàng Nam vẫn không hay biết gì về chuyện này.

Ở đầu dây bên kia, ông Thanh cũng nghe được những gì Khánh Dương vừa nghe thấy.

Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo, ra lệnh cho mọi người xung quanh.

"Nhanh lên."

Bên ngoài vừa dứt lời, Khánh Dương đã nhìn thấy một trong hai tên đột ngột quay lại xe của gã.

Khánh Dương có linh cảm chẳng lành, cô hoàn toàn mặc kệ những gì Hoàng Nam đã dặn dò trước đó, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Sau khi quay lại xe của mình, gã đàn ông lấy ra một con dao, lao về phía Hoàng Nam.

"Hôm nay mày phải chết, đền mạng cho anh em của tao." - Gã hét lớn.

Đúng lúc đó Khánh Dương vừa kịp lao đến ôm Hoàng Nam, đẩy hắn ngã sang một hướng khác.

Con dao đâm xuống, sượt qua cánh tay Khánh Dương một đường.

Tuy rằng đã có tính toán nhưng vì tốc độ không đủ nhanh nên cuối cùng Khánh Dương vẫn bị chém qua cánh tay.

Chiếc áo croptop len màu đen của bị xé rách một đường, máu tươi chầm chậm rỉ ra.

"Khánh Dương."

Hoàng Nam bị Khánh Dương đẩy ngã xuống đất.

Vài giây sau hắn đã nghe cô kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Hoàng Nam sững sờ, Khánh Dương vừa mới cứu hắn một mạng sao.

"Dương không sao.

Nam đối phó bọn họ đi."

Khánh Dương nhịn đau, cô cắn răng nói với Hoàng Nam.

Hoàng Nam nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay của Khánh Dương, dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hoàng Nam bật dậy, trước tiên là kéo Khánh Dương ra phía sau lưng mình, nhân lúc gã kia mất là sau khi đâm hụt liền giữ lấy cổ tay gã, bẻ ngược về phía sau, buộc gã phải buông con dao ra.

Hoàng Nam bị bao vây, không có cách nào xử lý con dao này đành phải đá nó xuống gầm xe.

Hoàng Nam lao vào đánh nhau tay với một lúc bốn người ở gần hắn nhất.

Dù số lượng chênh lệch, nhưng hắn vẫn có thể cầm cự được.

Khánh Dương lùi về phía sau, cô tuyệt đối không thể để bản thân mình cản trở hay làm Hoàng Nam mất tập trung được.

Lúc này hai người ở phía xa liền chạy đến ứng cứu.

Tên tài xế trên chiếc xe màu trắng nghe thấy âm thanh ồn ào cũng bước xuống xe xem xét tình hình.

Khánh Dương quan sát toàn bộ cục diện, lúc này cô đang ở phía sau lưng Hoàng Nam, cô phải bảo vệ phía sau cho hắn, tuyệt đối không được để kẻ nào muốn đánh lén có cơ hội ra tay, càng không được để bản thân mình bị tóm được, khiến cho hắn bị phân tâm.

Nhân lúc tên tài xế vừa bước xuống, Khánh Dương liền nấp ở một bên hông chiếc xe bảy chỗ, chờ gã đi qua phía của mình rồi bất ngờ tấn công.

Tên này vốn dĩ chỉ là tài xế bình thường, nên Khánh Dương không quá khó khăn để đánh ngất gã.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì hai người lúc nãy chạy lên liền nhắm vào cô, bọn họ muốn bắt cô để uy hiếp Hoàng Nam.

Khánh Dương dù đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn phải gồng mình chịu đựng, may mà khi cô đánh nhau dùng chân nhiều hơn là tay.

Không thì hôm nay tiêu chắc rồi.

Ngay khi một tên vừa lao đến, Khánh Dương liền đưa tay đỡ lấy cú đấm của gã, rồi xoay người phản công.

Sau khi dính cú đá đầu tiên, gã đàn ông có tí sững sờ, nhưng gã nhanh chóng trở nên nghiêm túc và phòng bị hơn.

Những kẻ này hoàn toàn khác biệt với đám học sinh hay du côn đường phố mà Khánh Dương từng chạm trán, bọn họ không dễ đối phó.

Sau khi cảnh giác hơn, Khánh Dương dường như không tìm được điểm nào sơ hở trên người gã đàn ông nọ.

Bất kì đòn nào của cô gã cũng dễ dàng ngăn chặn, chủ yếu là làm cho cô đuối sức.

Khánh Dương lùi về phía sau mấy bước, thể lực của cô vốn dĩ yếu hơn mấy gã đàn ông này.

Trong khi cô đang thở hồng hộc thì gã ta vẫn đang trong trạng thái vô cùng điềm tĩnh, ngay cả một tiếng thở gấp cũng không có.

Sau khi ổn định lại hơi thở, cô liền tiếp tục tấn công.

Dường như gã này đã quá quen với chiêu trò của Khánh Dương.

Khi cô vừa cong chân, gã phản xạ mà lùi lại.

Chỉ chờ có vậy, lúc nãy chỉ là một cú đá giả, bây giờ mới là thật.

Tên kia cứ ngỡ mình né được một đòn nhưng hắn chưa điều chỉnh được tư thế thì đã bị Khánh Dương đạp vào giữa ngực, chật vật lùi về phía sau.

Khánh Dương biết cơ hội của mình chỉ có một lần, vẫn như thói quen cũ khi đánh nhau với bọn họ nữ sinh mà liên tục lao đến tấn công vào gã đàn ông đó, không cho gã cơ hội né tránh như lúc đầu.

Cho đến khi gã ngã gục.

Khánh Dương xử được một tên thì cũng tiêu hao hết tám phần sức lực, cô nhìn qua Hoàng Nam, hắn lúc này cũng không rảnh rỗi gì, hai tên đã bất tỉnh, còn lại hai tên, nhưng hắn đã yếu hơn hẳn rồi.

Chuyện này phải nhanh chóng kết thúc.

Không biết khi nào ông Thanh mới đến.

"Mày chết chắc rồi, dám cản trở kế hoạch của tao."

Khánh Dương bất ngờ bị một người đàn ông vật xuống đất.

Gã ta ngồi lên người cô, dùng hai bàn tay to lớn bóp cổ Khánh Dương.

Khánh Dương nằm trong thế bị động, không thể nào phản kháng lại.

Bàn tay to lớn siết chặt chiếc cổ mảnh mai, hệt như cô đã từng làm với những kẻ bắt nạt mình.

Sở dĩ trước đây Khánh Dương luôn làm hành động này là bởi vì đối với cô nó là một cơn ác mộng đầy tuyệt vọng, nên mới dùng nó để đe dọa người khác.

Nhưng hôm nay cơn ác mộng của Khánh Dương đã quay trở lại rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Khánh Dương bị một tên đàn ông to lớn bóp cổ đến chết.

Cảm giác chết chóc và tuyệt vọng năm xưa, một cơn ác mộng đầy ám ảnh của Khánh Dương từng bước một quay về trong trí nhớ, một đoạn ký ức mà cô phải mất rất lâu mới quên được.

Khánh Dương không ngừng giãy dụa, dù có làm gì đi nữa thì tên đàn ông đó vẫn không di chuyển dù chỉ là một chút.

Cảm giác bất lực ùa về bao trùm lấy Khánh Dương.

Khánh Dương cảm nhận hơi thở dần dần bị rút cạn.

Cô nhìn lên bầu trời tối đen như mực.

Phút chốc như quay trở về năm đó.

Lúc đó bầu trời không tối tăm như thế này, mà là một buổi chiều giông bão, còn đổ mưa, nước mưa rơi xuống làm nhòe mắt cô, chứ không như lúc này.

Lúc đó Khánh Dương đã vô cùng tuyệt vọng, cô biết không một ai có thể cứu mình.

Cô đã nghĩ đến Hàn Kỳ, cô ước gì Hàn Kỳ sẽ đến, nhưng cuối cùng cậu vẫn không xuất hiện.

Khánh Dương của năm đó không hiểu mình đang trông chờ vào điều viễn vông gì.

Hàn Kỳ đã thất hẹn rồi, đã chắc chắn rằng cậu không đến.

Vì cậu còn phải lo cho Lâm Uyên, một người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.

Còn cô, là kẻ phải một mình chiến đấu để giành giật mạng sống của mình.

Cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, dành toàn bộ hy vọng sống vào một người, người duy nhất bản thân mình có thể dựa vào tại thời điểm đó.

Nhưng cuối cùng không có gì cả.

Từ hy vọng đến tuyệt vọng.

Kể từ giây phút đó, Khánh Dương biết rằng số phận của mình đã định.

Cô vốn dĩ là một kẻ cô độc một mình, tự mình đấu tranh, tự mình giành lấy quyền sống, sẽ không có bất cứ chàng trai nào để cô có thể tin tưởng và dựa vào.

Hàn Kỳ cuối cũng đã không đến.

Đầu óc của Khánh Dương dần trở nên mơ hồ, cô không rõ mình đang ở hiện tại hay hai năm về trước tại Mỹ.

Cảm giác tuyệt vọng và muốn từ bỏ ấy thật quen thuộc.

Cảm giác đơn độc, không một ai bên cảnh đó lại ùa về.

Trong lúc Khánh Dương nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi thì bỗng dưng người đàn ông đó ngã sang một bên, cô lại hít thở lại được như cũ, dù rất khó khăn, không nhịn được liền ho một trận điên cuồng.

Khánh Dương chống khuỷu tay xuống đất, nghiêng người sang một bên ho không dứt.

Hoàng Nam vội vàng ôm lấy cô.

Xung quanh vang lên âm thanh ồn ào, lại một trận đánh nữa.

Nhưng Khánh Dương không để ý cho lắm.

Cô cảm thấy mình được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của Hoàng Nam, tựa đầu vào ngực hắn, nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt đau lòng đang nhìn mình.

Khánh Dương có chút không tin được.

"Nam…"

Khánh Dương vừa mở miệng lại họ một hơi dài, vì động đậy nên vết thương lại nhói lên.

Bộ dạng chật vật này vậy mà lại bị Hoàng Nam nhìn thấy.

Lúc này liền có hai người mang theo hộp thuốc chạy đến chỗ của bọn họ.

"Anh mau xem vết thương cho cô ấy đi.

Em sợ bị nhiễm trùng."

Hoàng Nam nói với giọng hối thúc.

Khánh Dương chưa bình tĩnh lại được nên nhất thời khó có thể đứng lên.

Nếu như chờ đến lúc vào trong xe ô tô thì Hoàng Nam không đợi được nên hắn kêu bác sĩ riêng của gia đình phải khử trùng vết thương cho cô ngay lập tức.

"Sơ cứu tạm trước, lên xe rồi băng bó lại nhé.

Vết thương không sâu, chỉ bị ngoài da thôi."

Trong lúc người bác sĩ kia băng bó vết thương, Khánh Dương được Hoàng Nam ôm lấy, như sợ cô bị thuốc sát trùng làm đau, hắn liền nắm lấy tay cô, chỉ im lặng không nói gì mà nhìn chằm chằm vào động tác của bác sĩ.

Bỗng nhiên Khánh Dương cảm thấy mình như đã thoát được cơn ác mộng kia.

Có một nỗi đau âm ỉ nào đó dần dần được chữa lành.

Cô chậm rãi thở ra một tiếng, dù vết chém trên tay có chút lành lạnh và bỏng rát khi dung dịch sát khuẩn tiếp xúc vào nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Chẳng mấy chốc nỗi đau về xác thịt cũng không còn cảm nhận được nữa.

Tình cảm của Khánh Dương với Hàn Kỳ đã sớm tan biến sau chuyện lần đó, hai năm đã trôi qua lại chẳng còn lại một tí nào, nhưng những tổn thương từ mối tình đó mang lại thật sự vẫn là một nỗi ám ảnh trong lòng Khánh Dương.

Dù cho cô đã tìm mọi cách phong bế nó, chôn cất những thất vọng này vào nơi kín nhất trong lòng mình, nhưng tình huống hôm nay đã hoàn toàn khiến cô nhớ lại tất cả.

Nhưng cũng cùng lúc đó, sự xuất hiện của Hoàng Nam lại chữa lành cho sự thất vọng và bất lực của Khánh Dương.

Bác sĩ băng bó đã xong, Khánh Dương đã có thể đứng lên.

Hoàng Nam vô cùng lo lắng cho cô, hắn nhìn vào vết thương, lại gặng hỏi người bác sĩ bên cạnh:

"Không sao thật chứ anh?"

"Thật.

May mà chỉ sượt qua thôi.

Cũng không nhiễm trùng.

Chưa đến một tháng là sẽ bình thường lại thôi."

Người bác sĩ nói xong liền nhanh chóng chuồn đi trước, đứng lại thêm nữa sợ bị Hoàng Nam tra hỏi đến chết mất.

Đến khi vị bác sĩ kia đi, Hoàng Nam mới nói:

"Chuyện hôm nay Nam thật sự xin lỗi.

Lúc nãy chắc Dương sợ lắm."

Lời nói của Hoàng Nam vốn dĩ rất bình thường nhưng Khánh Dương nghe xong thì lại cảm thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt không biết đã dâng lên từ bao giờ, liền bật khóc.

Hoàng Nam có chút hốt hoảng, hắn vội vàng buông cô ra, lúng túng dùng tay lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc, đừng khóc.

Dương mới bị vậy xong còn khó thở.

Khóc sẽ không thở được mất.

Không sao rồi."

Hành động này của Hoàng Nam còn làm Khánh Dương khóc to hơn.

Cô chưa từng yếu đuối đến mức như vậy, cũng rất ít khi khóc.

Kể cả năm đó cô cũng chưa từng khóc, cô cứ thế mà bất tỉnh, khi tỉnh giấc lại ở bệnh viện một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Cô chưa từng khóc vì những chuyện như vậy.

Cô vốn là một người mạnh mẽ, lại ngông cuồng.

Không bao giờ muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Nhưng trước mặt Hoàng Nam, cô không thể nào khống chế được.

Khánh Dương không khóc vì đau, cũng không khóc vì sợ hãi, cô chỉ vì quá xúc động hoặc là vì một loại cảm giác kì lạ nào đó mà chính cô cũng không hiểu rõ.

Khánh Dương đã cô độc quá lâu rồi, không phải vì cô còn tình cảm với Hàn Kỳ.

Nhưng những gì đã trải qua cùng Hàn Kỳ thật sự làm Khánh Dương chết tâm.

Cô vẫn hẹn hò, qua lại với rất nhiều người nhưng chỉ đều tìm cảm giác mới mẻ, nhưng lại chẳng bao giờ mở lòng.

Khánh Dương không thể tìm được cảm giác tin tưởng hay dựa vào bất kì ai.

Cô cảm thấy rằng ngay cả lúc cận kề cái chết như vậy mà người mình đặt hết niềm tin vào cũng không xuất hiện.

Thì cô chẳng còn ai để trông chờ nữa.

Thế mà cuối cùng lại có Hoàng Nam xuất hiện.

Lần này Khánh Dương không còn tuyệt vọng mà ngất đi, bất lực buông tay chấp nhận cái chết nữa.

Lần này là Hoàng Nam đã cứu cô.

Trong giây phút đó, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là hắn.

Khánh Dương cứ nghĩ đến là lại thấy tim mình có chút nhói đau, lại càng khóc nhiều hơn.

Hoàng Nam hoảng loạn thật sự, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống con gái khóc thương tâm như thế này.

Hơn nữa lại là người hắn thích.

Tay chân Hoàng Nam phút chốc trở nên vụng về.

Hắn nghĩ là Khánh Dương đau, hay là đang sợ hãi.

Hoàng Nam không biết làm thế nào cho Khánh Dương hết khóc.

Hắn có chút chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định tiếp tục ôm lấy Khánh Dương.

Hoàng Nam rất nhẹ nhàng, hắn sợ mình chạm phải vết thương của cô.

Hoàng Nam không nói gì, hắn chỉ ôm lấy Khánh Dương, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô như lời an ủi, hành động vô cùng dịu dàng.

Khánh Dương cố mãi mới ngừng khóc được, cô cảm giác nước mắt mình để dành 17 năm chỉ để dành khóc một trận hôm nay vậy.

"Xin lỗi Nam, Dương hơi xúc động.

Nam có bị thương gì không?"

"Không sao không sao, chỉ ê ẩm xíu thôi.

Gặp chuyện như vừa rồi ai cũng hoảng sợ cả.

Còn đau lắm không?"

Khánh Dương khẽ lắc đầu.

Cô nhận ra mình đã thất thố.

Trời ạ, còn ba của Hoàng Nam ở đây nữa.

Cô vậy mà lại để cho ông Thanh chờ đợi mình khóc một trận như vậy, thật là mất mặt quá.

Khánh Dương lau vội nước mắt còn sót lại trên mi, cố gắng làm mình trông tự nhiên hết sức có thể.

"Ba của Nam đâu rồi, để Dương đi chào."

Lúc này nhờ Khánh Dương nhắc nên Hoàng Nam mới bắt đầu nhớ ra sự tồn tại của ông Thanh.

Lúc nãy khi Hoàng Nam nhìn thấy Khánh Dương bị tên kia bóp cổ, hắn mặc kệ mọi thứ mà lao đến cứu Khánh Dương, hắn cũng biết là ba mình tới nhưng cũng không chú ý đến chuyện gì xảy ra sau đó.

Ông Thanh không biết chuyện đứa con trai quý hóa của bản thân vì bạn gái mà quên mất sự tồn tại của mình.

Lúc này ông mới chậm rãi bước về chỗ của Hoàng Nam và Khánh Dương đang đứng, trước đó không quên bỏ lại một câu:

"Xử lí đi sạch sẽ đi, đi xa một chút, đừng để tụi nhỏ nhìn thấy."

Vừa nói xong, ông Thanh liền tiến đến, thái độ lạnh lùng lúc nãy liền thay đổi thành thái độ ôn hòa hiếm hoi:

"Chuyện hôm nay vừa xin lỗi, nhưng cũng phải cảm ơn cháu."

Khánh Dương cảm thấy có chút mất mặt khi gặp ba của Hoàng Nam trong bộ dạng thảm hại này.

Cô có tí xấu hổ, lúng túng cúi đầu chào ông Thanh.

"Dạ cũng tình cờ thôi ạ."

Ông Thanh nhìn qua chiếc airpods vẫn còn đeo trên tai Khánh Dương.

Cô không hề chú ý rằng cuộc gọi lúc này vẫn còn đang kết nối.

Toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó ông đều nắm rõ.

Cô bé này, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của ông.

"Chuyện hôm nay chưa giải quyết xong, nếu như bây giờ đưa cháu về nhà thì cũng không an toàn lắm.

Cháu về nhà bác trước nhé, sau đó chúng ta tính tiếp."

Cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều bất ngờ vì lời đề nghị này của ông Thanh.

Khánh Dương đêm nay cũng chỉ ờ nhà một mình, nếu cô trở về mà chuyện này còn chưa được giải quyết thì thật sự vô cùng nguy hiểm.

Dù sao chuyện này ba mẹ cô cũng không biết, nên thôi cứ đồng ý vậy.

"Dạ."

"Vậy đi thôi, hai đứa qua ngồi chung xe với ba.

Chiếc xe kia sẽ có người lái về sau."

Ông Thanh nói xong rồi quay người trở lại xe trước.

Hoàng Nam vẫn chưa thoát khỏi cú sốc văn hóa của mình.

Vì sao ba của hắn lại ôn hòa với Khánh Dương như vậy, hoàn toàn khác hẳn với thái độ lạnh lùng thường ngày.

Hoàng Nam nghĩ ngợi, nếu hắn sinh ra là con gái chắc sẽ được yêu thương hơn nhỉ.

***

Vì đã trải qua một buổi tối nhiều biến động, lại cộng thêm vừa khóc một trận đầy thương tâm nên khi vừa lên xe Khánh Dương đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Hoàng Nam mặc kệ có ông Thanh ngồi ngay phía trước mà ôm lấy Khánh Dương, để cô tựa đầu trên vai mình để ngủ.

Ông Thanh nhìn thấy cũng không nói gì, dù sao thì tư tưởng của vợ chồng ông cũng vô cùng thoải mái.

"Sao ba biết mà tới vậy? Lúc nãy con gọi ba có nghe máy đâu."

Lúc này Hoàng Nam mới hỏi ông Thanh.

Ông hừ lạnh, dù không nhìn trực tiếp nhưng Hoàng Nam biết rằng ba mình đang vô cùng tức giận.

"Còn biết gọi nữa.

Thì ra con cũng biết sợ là gì à."

"Bình thường con chẳng gọi đâu.

Chẳng qua hôm nay có cô ấy thôi."

"Ba đoán không sai mà.

Còn lạ gì tính con nữa."

Ban đầu ông Thanh muốn xử phạt Hoàng Nam một trận vì hành động ngu ngốc của hắn, nhưng khi gặp Khánh Dương thì ông lại quyết định bỏ qua.

Ít nhất thì trong một loạt hành động ngu ngốc lần này của Hoàng Nam, hắn lại làm một việc khiến ông hài lòng.

Đó là hắn quyết định vì Khánh Dương mà bỏ qua cái tôi cao ngất của mình.

Đây là lần duy nhất Hoàng Nam chịu nhận sự giúp đỡ từ ông.

Một phần có lẽ vì tình hình nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là vì Khánh Dương nhiều hơn.

Ít ra cũng là một đứa con trai có trách nhiệm.

Không vì sĩ diện của bản thân mà để người mình thích gặp nguy hiểm.

"Lần này là con làm sai.

Mà làm sao ba biết ở đâu mà tới."

Hoàng Nam vẫn vô cùng tò mò.

"Là cô bé đó dẫn đường.

Bây giờ người ta vẫn còn đeo tai nghe của con đấy."

Ông Thanh giải thích.

Lần này tới lượt Hoàng Nam bất ngờ, hắn nhìn sang một bên tai Khánh Dương vẫn còn đeo tai nghe, trong lòng không biết nên diễn tả như thế nào.

Khánh Dương thật sự lại làm hắn kinh ngạc.

Mỗi lần khám phá ra một điều gì đó mới về Khánh Dương, hắn lại yêu thích cô thêm một chút, ngày càng lún sâu.

Vì nhà của Hoàng Nam ở ngoại ô thành phố nên phải mất 45 phút bọn họ mới về đến.

Dù là người sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng Khánh Dương cũng phải bất ngờ một lúc khi nhìn thấy nhà của Hoàng Nam.

Khi vừa đến khu đô thị thì Khánh Dương đã tỉnh giấc.

Để vào nhà Hoàng Nam đầu tiên phải đi qua một chốt bảo vệ, nhằm ngăn cách giữa khu đô thị cao cấp và khu dân cư bên ngoài.

Vào bên trong là một khu phố độc lập với những căn biệt thự lộng lẫy, được thiết kế riêng biệt.

Nhà Hoàng Nam nằm cách cổng vào khá xa, dường như nằm ở cuối khu phố, bên cạnh là bờ sông thơ mộng.

Vì trời tối nên Khánh Dương không nhìn được gì nhiều.

Biệt thự của gia đình Hoàng Nam có thể xem là căn lớn nhất trong khu vực này, lúc này đang được thắp đèn rực rỡ.

Khánh Dương không khỏi trầm trồ cảm thán, quá mức lộng lẫy.

Vừa vào đến nhà, bà Hà đã chờ sẵn trong phòng khách.

Khánh Dương không nghĩ mình lại gặp gỡ ba mẹ Hoàng Nam trong hoàn cảnh như thế này.

Trong lòng cô hiện tại vô cùng căng thẳng.

Cảm thấy phần nào giống với cảnh ra mắt nhà bạn trai thế này.

Khánh Dương vội vàng xua đi suy nghĩ khiếp sợ đó trong đầu.

So với ông Thanh, bà Hà lại thân thiện hơn vài phần, nhưng cũng tương đối lãnh đạm.

Cả ông Thanh và bà Hà đều là người hòa nhã nhưng lại có phần lạnh lùng xa cách.

Thế nhưng đối với Khánh Dương lại đặc biệt thân thiện hơn vài phần.

Vì bọn họ rất thích cô.

Hoàng Nam lại bị sốc văn hóa lần hai, trong lòng lại cảm thấy nếu như mình sinh ra là con gái thì ba mẹ sẽ ngọt ngào hơn với mình đúng không.

Không để Hoàng Nam suy tư quá lâu, ông Thanh đã lên tiếng cắt ngang dòng tâm sự của hắn.

"Con qua phòng kêu Trường Vũ rồi qua phòng làm việc gặp ba."

Khánh Dương nhìn bóng dáng Hoàng Nam rời đi trong lòng lại cảm thấy càng thêm lo lắng.

Cô hoảng loạn thật sự rồi, cô không biết nếp sống gia đình Hoàng Nam như thế nào, nhìn có vẻ rất quy củ.

Mong rằng cô không làm gì ngu ngốc, nếu không mẹ của cô mà biết được chắc sẽ giáo huấn cô dài dài.

Trong lúc Khánh Dương còn đang hoảng sợ thì bà Hà đã quay lại sau khi vào phòng bếp.

Bà đặt xuống bàn hai tách trà nóng, rồi thân mật kéo Khánh Dương ngồi xuống cùng mình.

"Đêm nay đã làm phiền cháu rồi."

"Dạ không sao ạ.

Là cháu làm phiền hai bác mới đúng."

"Cháu uống trà nóng được không? Nếu thích uống gì đó lạnh thì để bác kêu người đi lấy cho nhé."

"Dạ không cần đâu.

Cháu uống gì cũng được."

Khánh Dương lúng túng nói.

Cô cầm tách trà trên tay, chậm rãi ngửi qua một lượt.

Mùi hương này là một loại trà khá nổi tiếng của Anh.

Điểm này cũng không có gì lạ, dù sao trong nhà cũng có một người là du học sinh Anh, bọn họ chuộng văn hóa Anh cũng là điều bình thường.

"Trà này là Earl Grey đúng không ạ?"

Khánh Dương nhấp một ngụm rồi lễ phép hỏi.

Bình thường cô không thích uống trà nhưng cũng biết một vài thứ cơ bản.

Bà Hà nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú, liền trả lời.

"Ừ phải, cháu biết à?"

"Dạ có biết một chút."

Bà Hà cùng nói chuyện phiếm với Khánh Dương vài câu về chủ đề trà đạo cho cô đỡ căng thẳng rồi mới nói đến chuyện quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại.

"Bác biết là lời đề nghị này hơi bất ngờ.

Nhưng vì an toàn, cháu có thể ở lại đây hai ngày không? Cho đến khi mọi thứ thật sự được giải quyết.

Nếu cháu cần thì để bác nói chuyện với ba mẹ giúp cho."

Khánh Dương nghe xong, trong lòng có chút chấn động.

Cô có chút lo lắng, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, Khánh Dương đành phải đồng ý.

"Dạ cháu có thể tự giải thích với ba mẹ được."

"Ừ.

Phòng của khách lâu rồi không có người ở nên bác đang cho người dọn dẹp lại.

Bác cũng nhờ người mua thêm quần áo cho cháu mặc tạm những ngày này.

Có gì không vừa ý thì cứ thoải mái nói với bác.

Chờ một lát cho người ta dọn dẹp nha."

"Dạ, cháu cảm ơn."

Khánh Dương quan sát xung quanh nhà Hoàng Nam một lượt.

Từ nội thất cho đến thiết kế bên trong đều vô cùng sang trọng và hiện đại, giống với nhà của cô vài phần.

Thật ra phong cách thiết kế này thời gian gần đây mới được ưa chuộng tại Việt Nam, trước đây người ta dùng một tiêu chuẩn khác để trang trí nhà cửa dành cho giới nhà giàu.

Cũng vì không phù hợp với phong cách trong nước nên ông Doanh mới dành phần lớn thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, chỉ là những năm gần đây, phong cách trong nước cũng dần dần dịch chuyển, người ta bắt đầu hướng tới phong cách giống với phương Tây nên ông Doanh mới quyết định quay về phát triển thị trường trong nước.

Theo Khánh Dương biết, Hoàng Nam đã sống ở đây từ rất lâu về trước, nếu quay về thời điểm đó mà ba mẹ Hoàng Nam đã ưa chuộng phong cách như thế này thì quả nhiên khá hiếm gặp.

"Cháu là bạn gái của thằng Nam à?"

Câu hỏi trực tiếp của bà Hà làm Khánh Dương giật mình, cô vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Dạ không, cháu chỉ là bạn học thôi ạ."

Bà Hà gật đầu, nhưng một chút cũng không tin.

Nếu chỉ là bạn học, con trai bà sẽ không làm đến mức này.

Hắn trốn gia đình đi chơi với cô, rồi vì cô mà quyết định nhường một bước cầu cứu ba của mình một lần.

Bạn học bình thường thì không thể nào khiến cho Hoàng Nam tốn công nhiều như vậy.

Thế nhưng Khánh Dương lại một mực phủ nhận, bà Hà nhìn qua, cũng không phải là Khánh Dương nói dối.

Ôi con trai đáng thương.

"Bạn học à? Hình như trước đây bác chưa gặp qua."

"Dạ cháu là học sinh mới, vừa chuyển vào hồi đầu năm thôi."

"Thế trước đây cháu học ở đâu?"

"Dạ ở Mỹ ạ."

"Vậy à? Lúc trước bác cũng từng làm việc ở New York.

Cháu ở thành phố nào?"

"San Francisco ạ."

Kể từ khi bà Hà biết được Khánh Dương cũng từng sống ở Mỹ như mình, cuộc trò chuyện lại càng trở nên thân thiết hơn vài phần.

Khánh Dương cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác như đang ra mắt gia đình bạn trai nữa, hiện tại chỉ như gặp gỡ với một người lớn bình thường mà thôi.

Ban đầu bà Hà không có ý định tìm hiểu về gia đình của Khánh Dương, nhưng vì cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái và vui vẻ nên bà vô tình hỏi đến.

Dù bà Hà đã bảo Khánh Dương không cần phải chia sẻ nếu như cô không thích nhưng Khánh Dương lại cảm thấy đây không phải là chuyện gì cần phải giấu.

Nhất là khi cô và Hoàng Nam lại có thể xem như là tương đồng về hoàn cảnh, ngang hàng với nhau.

"Nếu như vậy cháu là con gái của Nguyễn Hoàng Doanh à?"

Bà Hà hỏi lại như muốn xác nhận lại một lần nữa, giọng nói tràn ngập sự vui mừng.

Khánh Dương ngại ngùng gật đầu.

"Dạ đúng rồi bác."

"Thật trùng hợp.

Vợ chồng bác đang có một dự án với ba của cháu.

Dự án này rất lớn và rất dài, kéo dài ít nhất là năm năm.

Sau này hai bên còn qua lại nhiều."

Khánh Dương đã nghe ngóng được tin này từ trước nên không mấy bất ngờ.

Cô chỉ mỉm cười rồi đáp:

"Dạ.

Cháu cũng nghe ba mẹ nói qua."

"À, còn chuyện này chắc là cháu chưa biết.

Nhà này là do ba của cháu thiết kế đấy."

Lần này thì Khánh Dương thật sự bất ngờ.

Thảo nào cô lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy.

Hóa ra là do ba của cô thiết kế.

Khánh Dương quan sát lại toàn bộ phòng khách một lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy hợp lý.

"Đây là tác phẩm đầu tiên của ba cháu trong nước.

Hồi đó lúc xây nhà vợ chồng bác tìm mãi nhưng không tìm được kiểu phong cách như thế này, vì không có kiến trúc sư nào trong nước theo phong cách này cả.

Mà vợ chồng bác đều đã sống ở nước ngoài nhiều năm nên cũng bị ảnh hưởng không ít.

May sao mà được người khác giới thiệu.

Bác nhớ năm đó bác Thanh còn phải sang Mỹ một tuần để gặp ba cháu nữa."

Bà Hà nhớ lại.

Khánh Dương cũng có tí ấn tượng về vụ này.

Cách đây hơn mười năm ba cô từng về nước công tác hẳn một năm, thế nhưng khi quay về thì vẫn tiếp tục hoạt động tại Mỹ và châu Âu chứ không về nước phát triển vì cảm thấy vẫn chưa đến lúc.

Hóa ra một năm đó là để thiết kế biệt thự cho nhà của Hoàng Nam.

Hóa ra trái đất này tròn như vậy.

"À, cháu cũng vừa nhớ ra hồi cháu còn nhỏ, có một lần ba đi công tác rất dài, đi tận cả một năm.

Thật là trùng hợp."

"Ừ, lúc đó ba cháu có cho bác xem ảnh của cháu.

Không ngờ bây giờ cháu đã lớn như thế này rồi."

Bà Hà nói, bà có chút hoài niệm.

Khi đó bà nhìn đứa con trai nhỏ của mình cũng trạc tuổi cô bé trong ảnh này, trong lòng thầm nghĩ có nên hứa hôn trước hay không.

Nếu chẳng may con trai mình lớn lên không ai thèm để ý thì ít nhất còn có một cái hôn ước cứu vớt.

Nhưng ý nghĩ thoáng qua đó đã bị bà Hà xua đi ngay lập tức, là một người phụ huynh hiện đại và tiên tiến, bà không nên làm chuyện như thế này, hơn nữa con gái nhà người ta đáng yêu như vậy, chắc gì họ đã đồng ý.

Thế mà bây giờ hai đứa trẻ lại gặp lại nhau, xem ra là do duyên phận rồi.

Khi bà Hà biết được Khánh Dương là con gái của đối tác thì lại càng vui vẻ hơn nhiều lần, cho đến khi Hoàng Nam xuống phòng khách thì liền bất ngờ không thôi.

Hắn quả thật tin rằng mình nên sinh ra làm con gái rồi.

Ba mẹ hắn thật sự rất thích Khánh Dương, thái độ hoàn toàn khác biệt so với khi đối xử với hắn.

Hoàng Nam tuy trong lòng có tí đau thương, nhưng cũng không ghen tị, hắn còn cảm thấy may mắn.

Hắn chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà, cũng không có ý định giới thiệu những người đó cho ba mẹ biết nên hắn vốn dĩ không để tâm đến những chi tiết kiểu này.

Nhưng Khánh Dương thì lại khác, thật may mắn khi cô có thể vui vẻ và được ba mẹ hắn yêu thích như vậy..