Thành phố Hoàng Nam và Khánh Dương sinh sống được mệnh danh là thành phố không bao giờ đi ngủ.

Trời đã về khuya, nhưng ở quận trung tâm lúc này vẫn còn rất đông đúc, đặc biệt là xung quanh khu vực phố đi bộ và những trung tâm thương mại sầm uất, những con đường với nhà hàng và quán bar nhộn nhịp, cuộc vui đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu.

Khánh Dương kéo Hoàng Nam đến một nhà hàng chuyên phục vụ khoai tây chiên kiểu Bỉ, tọa lạc ngay trục đường chính trong khu vực ăn chơi nổi tiếng.

Dù lúc này đã trễ nhưng số lượng bàn trống cũng không còn nhiều, thậm chí vẫn còn vài người đang chờ để đặt mua hàng mang đi.

"Belgian Fries?"

Hoàng Nam nhướn mày, cảm thấy khá hứng thú với địa điểm này.

"Ừ, thức ăn ở đây ngon cực, mà kiểu ăn vặt thôi, không quá no đâu.

Phù hợp để ăn khuya."

Khánh Dương cười nói trong lúc đứng xếp hàng chờ gọi món.

Hoàng Nam quan sát không gian nhà hàng một lượt.

Thật ra nơi này không được xem như một nhà hàng chính thống, nhìn nó giống một quầy hàng di động hơn.

Nhưng không gian quả thật không tồi với màu xanh dương chủ đạo, ánh đèn vừa phải, thêm một vài chiếc bàn nhỏ ở bên trong và bên ngoài.

Mùi béo ngậy của khoai tây chiên giòn thật khiến người ta cảm thấy đói bụng.

Hoàng Nam lấy một tờ thực đơn ở bên kệ đưa cho Khánh Dương xem.

"Dương thích ăn gì?"

"Hôm nay Dương mời mà Nam chọn đi."

Thấy Khánh Dương nói như vậy Hoàng Nam cũng gọi một vài món sau khi trao đổi với nhân viên.

"Hai anh chị uống gì ạ?"

Lúc này ánh mắt Khánh Dương đang tập trung về phía sau quầy gọi món, cô muốn uống bia.

Nhìn những ly bia được nhân viên rót ra từ máy kia thật muốn uống thử một lần.

Hoàng Nam nhìn theo ánh mắt của Khánh Dương, đương nhiên cũng nhìn thấy những gì cô đang nhìn:

"Muốn uống bia à?"

Khánh Dương có chút lúng túng khi bị Hoàng Nam đoán trúng suy nghĩ của mình.

Cô hơi do dự một chút rồi gật đầu.

"Vậy lấy một bia, một nước ngọt."

Gương mặt Khánh Dương cứng đờ, cô nhìn Hoàng Nam đầy trăn trối.

Hoàng Nam cảm thấy một luồng sát khí từ đâu bỗng dưng ập đến thì liền run nhẹ một cái, hắn vội vàng giải thích:

"Nam phải lái xe, không uống bia được.

Để hôm nào chúng ta đi sau."

Hoàng Nam nói, thuận tiện xếp thêm một cuộc hẹn.

Khánh Dương nghe xong mới à một tiếng, cô quên mất Hoàng Nam phải lái xe.

"Vậy thôi hai nước ngọt đi."

Khánh Dương có chút tiếc nuối nói với nhân viên đặt món.

Cô lấy trong ví ra chiếc thẻ màu đen quen mắt, Hoàng Nam nhìn lướt qua có chút dở khóc dở cười.

Kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ phần lớn đều liên quan đến chiếc thẻ này.

Mỗi lần Khánh Dương mời thì hắn đều nhìn thấy cái thẻ này một lần, như một lời nhắc nhở vì sao bọn họ lại quen biết nhau.

Hoàng Nam cảm thấy có chút đau đầu, không muốn nhớ lại giây phút mất mặt đó.

"Sao vậy? Không uống bia nữa?"

"Uống bia ai lại uống một mình chứ."

Khánh Dương nhận một chiếc thẻ có đánh số rồi cùng Hoàng Nam đi lên lầu.

Tầng trên của nhà hàng là một tầng gác mái, cả hai chọn một bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra được bên ngoài.

Không bao lâu sau, một người phục vụ đã mang thức ăn lên.

"Quán này đông khách nước ngoài lắm, vị cũng khá chuẩn."

Khánh Dương nói sau khi quan sát khu vực bọn họ đang ngồi.

Thời tiết thành phố này tương đối nóng bức, nhưng về khuya tiết trời cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Quán mang một không gian mở, không sử dụng điều hòa, mang đến một không gian thoáng mát vừa đủ.

"Ừ, không gian như thế này, lại thêm hương vị kiểu này, nếu mà lạnh thêm một tí cảm giác như đang ở châu Âu vậy."

Hoàng Nam cười nói, Khánh Dương cũng gật đầu đồng ý với hắn.

Lâu rồi không đến châu Âu, coi cảm thấy có chút hoài niệm.

"Trường mình có tổ chức đi du lịch nước ngoài không?"

Khánh Dương tò mò hỏi.

Hoàng Nam thử một món mới, cảm thấy khá ngon.

Hắn đẩy phần sốt của mình chọn sang cho Khánh Dương dùng thử.

"Cũng có, nhưng không thường xuyên lắm."

"Vậy à? Tại sao thế?"

"Phụ huynh không dám cho đi.

Dương biết đó, người lớn vẫn luôn đầy bất an.

Đi trong nước thì họ còn kiểm soát được.

Chứ nước ngoài thì hơi phiền.

Nên cũng không thường xuyên cho lắm, chủ yếu là ở châu Á thôi."

"Vụ này hội học sinh có tham gia tổ chức không?"

"Có."

"Hmm, vậy Dương là bạn của thành viên hội học sinh thì có hóng được tin tức ngoài lề không ta?"

Hoàng Nam gật đầu.

Dù Khánh Dương không hỏi thì hắn cũng sẽ tự giác kể cho cô nghe.

Hắn nghiêng đầu, tựa như vô tình hỏi:

"Ừ tất nhiên là có rồi.

Nhưng mà Dương khá quan tâm đến hội học sinh nhỉ?"

"Thì có nhiều người quen trong đó mà."

Khánh Dương vẫn không nhận ra thái độ của Hoàng Nam đã sớm thay đổi, cô thật thà trả lời.

"Nhiều? Ngoài Nam và Việt Anh thì còn ai nữa?"

Đến lúc này Khánh Dương mới nhận ra thái độ của Hoàng Nam có chút kỳ lạ.

Hình như cô lỡ lời thì phải.

"Hội học sinh cũng có bao nhiêu người đâu.

Vậy là nhiều rồi."

"Nguyên Khang thì sao?"

"Sao tự nhiên lại hỏi về Nguyên Khang vậy?"

Khánh Dương không nhìn ra được ý tứ của Hoàng Nam khi hỏi về Nguyên Khang là như thế nào.

Nếu như Hoàng Nam hỏi về Cảnh Nguyên thì Khánh Dương còn có thể đoán được là hắn nghe ngóng được chuyện gì đó vì quả thật giữa cô và Cảnh Nguyên thời gian gần đây cũng hay tiếp xúc.

Nhưng nếu là Nguyên Khang thì Khánh Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô và Nguyên Khang thậm chí còn không cho nhau được một thái độ tử tế giữa những người bình thường với nhau.

Hoàng Nam nhún vai, hắn lắc nhẹ ly nước bằng nhựa đang cầm trên tay, hoàn toàn là dáng vẻ chỉ là vô tình hỏi đến.

"Hôm trước Nam nghe nói mẹ của hai người từng là bạn học."

Hoàng Nam tìm được một cái cớ vô cùng hợp lý để trả lời.

Khánh Dương khá bất ngờ, cảm thấy khó chút khó tin.

Từ khi nào mối quan hệ giữa hai vị này lại quan tâm đến đời sống cá nhân của nhau như vậy.

"Nguyên Khang nói à?"

Trong lòng Khánh Dương thầm mắng Nguyên Khang một trăm lần, là cậu đã dặn dò cô không được nói với ai thế mà lại tự mình đi kể với Hoàng Nam.

Đúng là một tên không đáng tin cậy.

"Ừ, có từng nói qua."

Có chết Hoàng Nam cũng không cho Khánh Dương biết được Nguyên Khang đã kể cho hắn nghe chuyện này trong tình huống nào.

Còn chẳng phải vào hôm hắn mù quáng suýt chút nữa là đánh Việt Anh một trận hay sao.

Lần đó tuy rằng hắn vẫn cảm thấy câu trả lời của Nguyên Khang không được đầy đủ và hợp lý cho lắm nhưng vì phải giải quyết hiểu lầm về Bội Quỳnh nên cũng không nghĩ nhiều.

Thế mà lúc sang nhà Duy Anh lấy xe nghe thêm câu chuyện về mẹ của Nguyên Khang ở trường đã ra mặt giúp Khánh Dương lại làm Hoàng Nam thêm lo lắng.

Cái tên này việc học cũng cạnh tranh thứ hạng với hắn, quyền lực trong trường cũng ngấm ngầm phân chia, chỉ có duy nhất về phương diện tình cảm thì lại chưa bao giờ va chạm.

Thế mà lại chọn đúng thời điểm hắn tìm được một người vô cùng thú vị và vô cùng yêu thích thì lại xảy ra vấn đề.

Hoàng Nam không lo lắng mới làm lạ.

Khánh Dương im lặng vài giây, trong lòng tự hỏi cô nên trả lời Hoàng Nam như thế nào nhỉ.

Hơn nữa, lúc này Hoàng Nam đang hỏi với mục đích gì đây.

Là vì hắn tò mò về đối thủ của mình, hay tò mò về cô.

Khánh Dương nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

"Mối quan hệ của Dương với Nguyên Khang cũng giống như Nam với Bội Quỳnh lớp 10A ấy."

Hoàng Nam bị sặc nước.

Khánh Dương vội vàng lấy khăn giấy lau cho hắn.

Xem ra câu trả lời này vô cùng trực tiếp và đúng trọng tâm khiến cho hắn phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

"Có sao không?"

Khánh Dương quan tâm hỏi han nhưng Hoàng Nam lại ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đó.

Hắn cảm thấy mình đã phản ứng quá đà.

Hắn bất đắc dĩ trả lời:

"Không sao, hơi bất cẩn một tí thôi."

Hoàng Nam không rõ câu trả lời này của Khánh Dương có phải là nhắc nhở hắn về sự tồn tại của Bội Quỳnh hay không.

Nếu là trước đây thì Hoàng Nam quả thật cảm thấy chột dạ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì giữa hắn và Bội Quỳnh chính thức là người dưng nước lã, hoàn toàn không có quan hệ gì nữa, kể cả là quen biết.

Lúc trả lời Khánh Dương không suy nghĩ sâu sắc được như Hoàng Nam.

Dù sao kể từ lần đó cô cũng không gặp lại Bội Quỳnh lần nào nữa.

Vì sự tức giận của cô thể hiện vô cùng rõ ràng nên Hoàng Nam cũng hạn chế để Bội Quỳnh xuất hiện trước mặt Khánh Dương.

Vì vậy chuyện lần đó cô đã sớm quên mất.

Nhưng nếu áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại thì lại khá thích hợp.

"Sao Nam bất ngờ vậy? Dương nói sự thật thôi mà." - Khánh Dương cười một cách sáng lạn.

Hoàng Nam thở dài, hoàn toàn là dáng vẻ oan ức, hắn giải thích:

"Thật ra thì hiện tại gia đình của Nam với Bội Quỳnh trở mặt rồi.

Không còn giống như lúc trước nữa."

"Ừm, cũng giống luôn.

Mẹ của Nguyên Khang với mẹ của Dương đang đấu nhau gay gắt lắm."

Về điểm này thì Hoàng Nam hoàn toàn kinh ngạc.

Hóa ra còn có chuyện như vậy.

Hắn cứ nghĩ gia đình của Nguyên Khang và Khánh Dương vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp chứ.

Nhưng dù sao thì hắn cũng mong Khánh Dương và Nguyên Khang đừng thân thiết với nhau quá.

"Ủa chứ không phải là hôm trước cô ấy bảo vệ Dương ở phòng hiệu trưởng à?" - Hoàng Nam nhớ lại những gì Duy Anh kể, tò mò hỏi.

Khánh Dương thầm nghĩ thì ra là chuyện này.

Thì ra đây mới là lí do chính để Hoàng Nam hỏi về Nguyên Khang.

Không biết hắn có đoán ra được gì không.

"Chuyện này Dương cũng bất ngờ, cô bảo là không cần để tâm chuyện người lớn.

Thì vậy thôi.

Dương cũng không hiểu."

"À."

"Thế nào? Nam hết tò mò về Dương với Nguyên Khang chưa?"

Khánh Dương chống tay lên bàn nhìn Hoàng Nam với ánh mắt đầy trìu mến làm hắn có chút chột dạ, làm như không thấy.

"Thì ra hai người đã quen biết nhau từ trước."

"Có quen biết, nhưng không thân thiết như Nam với Bội Quỳnh đâu."

Hoàng Nam đen mặt, có thể không nhắc đến Bội Quỳnh nữa được không.

Xem ra Khánh Dương ghim hắn chuyện của Bội Quỳnh lắm.

"Vào ngày đầu tiên nhập học ấy, nếu như Nam không lên tiếng với giáo viên, để Dương tự chọn thì Dương sẽ chọn Nam hay tên đó?"

Hoàng Nam hỏi, đây có vẻ không phải là một hành động khôn ngoan, nhưng hắn không dừng lại được.

Hắn có thể đoán được sẽ là một đáp án làm cho hắn thất vọng, nhưng vẫn muốn nghe.

Khánh Dương không hiểu Hoàng Nam bị gì nhập trúng mà cứ liên tục hỏi về Nguyên Khang như vậy.

Nhưng với tình trạng mối quan hệ của bọn họ lúc này mà nói thì cô cũng không việc gì phải cho hắn một sự đảm bảo về mặt cảm xúc cả.

Bọn họ còn chẳng phải bạn trai bạn gái nữa.

"Cứ nói thật đi."

Hoàng Nam thấy Khánh Dương không trả lời liền nói thêm một câu.

Hắn cảm thấy có vẻ không khí có phần căng thẳng nên liền điều chỉnh biểu cảm.

Hoàng Nam vỗ ngực, bày ra bộ măt tựa như mình đã sẵn sàng chịu mọi tổn thương rồi, cứ nói đi.

Khánh Dương nhìn thấy dáng vẻ đầy bất lực cam chịu này của Hoàng Nam không khỏi bật cười thành tiếng, thế nhưng cũng không vì vậy mà nể mặt hắn chút nào.

"Ừ thì Dương sẽ ngồi với Nguyên Khang."

Hoàng Nam nén tiếng thở dài, dù đã đoán được rồi mà vẫn cảm thấy hụt hẫng không thôi.

Khánh Dương nghĩ nghĩ một chút rồi giải thích:

"Lúc đó chúng ta đâu tính là quen biết nhau.

Mới gặp qua có một hai lần, lại còn… ấn tượng rất xấu nữa.

Phản ứng của người bình thường đều là chọn người mình đã từng tiếp xúc mà."

"Nam hiểu, không cần an ủi đâu.

Vì vậy Nam mới phải lên tiếng để Dương về ngồi với mình chứ."

"Nam cứ hỏi về Nguyên Khang như vậy làm Dương nghĩ tới một chuyện.

Nam không phải là đang ghen chứ hả?"

Trước sự ngờ vực của Khánh Dương, Hoàng Nam cảm thấy hoảng hốt.

Hắn có lẽ là đang ghen đi.

Nhưng hắn với Khánh Dương cũng không phải là đang hẹn hò, nếu như hắn thừa nhận thì hắn dùng tư cách gì để ghen đây.

Haiz, phải nhanh chóng hợp thức hóa mối quan hệ này mới được.

"Ghen gì chứ? Trước đây thấy Nguyên Khang thân thiết với Dương hơn mấy bạn nữ khác nên mới hỏi thôi."

Hoàng Nam lên tiếng phủ nhận.

Khánh Dương mờ mịt nhớ lại cô và Nguyên Khang có từng thân thiết với nhau à.

Nhưng với một người xa lánh con gái như Nguyên Khang thì việc cô có thể bình yên trò chuyện cùng cậu quá năm câu một lần thì cũng có thể xem như là thân thiết đi.

Hơn nữa lần đó Nguyên Khang cũng tham gia vào việc gửi lệnh cảnh cáo của hội học sinh vì cô.

Đúng là so với người bình thường thì đặc biệt hơn một chút.

"Ra là vậy.

Dù sao hai người cũng đã ghét nhau rồi, ghét thêm tí nữa cũng không sao đâu."

Hoàng Nam câm lặng.

Chuyện này cứ thế mà trôi qua, cuối cùng thì Hoàng Nam và Nguyên Khang cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ kỳ phùng địch thủ thay vì tình địch..