Trời sẩm tối, Chu Thiên Như lái xe vào một quán rượu.

Cô gửi cho Vu Dịch Dương một địa chỉ, rồi nhàm chán ngồi ở quầy bar uống rượu một mình.
Bạch Hàn Phong đã bỏ lại công việc của hôm nay mà đi theo cô từ sáng đến tối.

Dường như tâm trạng của cô tệ tới mức không chú ý đến xe của hắn vẫn luôn bám theo phía sau xe của cô.
Chu Thiên Như nhăm mặt, bặm môi, miễn cưỡng nuốt hết cốc rượu.

Thứ rượu màu đỏ thẫm khiến cổ họng cô bỏng rát, dạ dày trống rỗng như muốn thét gào.

Cô vẫn cầm chặt chai rượu, rót từng cốc từng cốc rồi uống cạn không để sót một giọt nào.

Khi Bạch Hàn Phong đến nơi, cô đã có vẻ ngà ngà say, gò má trắng gần giờ chuyển thành màu hồng phớt, bàn tay vẫn cầm chặt chai rượu nhưng đầu đã gật gù, đôi mắt dần trở nên vô hồn, nhìn về hướng bất định.

Hắn sải bước tiến đến, Chu Thiên Như cảm nhận được vóc dáng cao lớn đang ở gần sát mình, cô không thèm quay ra nhìn đã lè nhè trách móc: “Sao bây giờ anh mới đến?”
Cô vốn dĩ muốn tìm người tâm sự, nhưng uống hết một chai rượu rồi, đầu óc đã quay cuồng, mông lung vậy mà bây giờ người mới đến.
Bạch Hàn Phong nhíu mày.

Ý cô nói là anh nào? Hắn ngồi xuống ghế, kề sát cô, giật lấy chai rượu: “Đừng uống nữa.”
Chu Thiên Như lập tức giữ chặt lại, cô lắc lắc đầu: “Dịch Dương à, tại sao vậy, tại sao kẻ mà tôi căm thù lúc nào cũng gặp được may mắn vậy, có phải ông trời đang trừng phạt tôi đúng không?”
Bàn tay cầm chai rượu hơi nới lỏng, chân mày Bạch Hàn Phong càng nói chặt.

Dịch Dương? Người đàn ông vừa rồi mà cô nói đến là Vu Dịch Dương ư?
Bỗng hắn khựng lại, ánh mắt hơi lia ra phía sau, Vu Dịch Dương đang đứng ở phía không xa nhìn lại.

Hắn lập tức vờ như không thấy, vòng tay ôm eo cô, để cô nép vào lồng ngực của hắn, làm bộ vỗ về, vuốt vuốt mái tóc của cô: “Được rồi, em đừng buồn nữa.”
Chu Thiên Như vẫn chưa thèm ngước mắt lên mà nhìn diện mạo của người đàn ông.

Cô vì uỷ khuất mà cũng nương theo sự vỗ về đó, gục đầu vào lồng ngực của Bạch Hàn Phong, hai tay không an phận mà đánh nhè nhẹ lên ngực hắn như thể không cam lòng.
Khoé môi Bạch Hàn Phong khẽ nhếch lên, Vu Dịch Dương vẫn đang dán chặt mắt về phía này.

Thật thú vị quá đi, nhìn thấy cảnh này chắc chắn anh sẽ hiểu lầm, hắn chẳng cần hao tốn công sức mà đã khiêu khích được tình địch, đúng là ông trời đang giúp hắn.
Vu Dịch Dương như chôn chân trước cửa quán rượu, mắt không chớp nhìn đôi nam nữ đang ôm lấy nhau trước quầy bar.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thiên Như.

Điện thoại của cô đang đặt trên bàn, chuông reo lên mà cô vẫn gục đầu trong lồng ngực hắn mà lí nhí những điều bất mãn, cuộc gọi kia hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của cô.
Vu Dịch Dương vẫn đứng đực ra đó, áp điện thoại vào tai, cho đến khi tiếng “tút tút” vang lên, cô không nghe máy, thậm chí không mảy may chú ý đến điện thoại đang phát sáng ở trên quầy bar, cứ chuyên tâm áp vào cơ thể của Bạch Hàn Phong.


Hai bàn tay của anh khẽ động, dần dần, do dự, từ từ rồi đột nhiên siết chặt, mười lăm phút trước cô nói cô muốn gặp anh để nói chuyện.

Anh đã bỏ lại công việc mà chạy đến đây với cô.

Nào ngờ, cô gọi anh đến đây để nhìn thấy cảnh cô cùng người đàn ông khác ân ái với nhau đấy ư? Kia còn là Bạch Hàn Phong, người mà cô luôn miệng nói là kẻ thù.
Có phải cô muốn gián tiếp từ chối lời hẹn hò với anh, cho nên cố tình để anh thấy cảnh này không.

Vu Dịch Dương lờ đờ nhìn đi chỗ khác, rồi quay lưng rời khỏi quán rượu.

Ánh mắt của Bạch Hàn Phong ngay lập tức nhìn ra phía cửa.

Vu Dịch Dương đã rời đi, hắn liền bế cô lên, để đầu cô áp lên ngực hắn, rồi hắn bế cô ra ngoài, thậm chí còn cố tình bế qua trước đầu xe của Vu Dịch Dương.

Hắn thản nhiên bế cô lên xe của hắn.
Vu Dịch Dương còn đang thắt dây an toàn, chưa kịp khởi động xe, cả người anh đã cứng đờ, ánh mắt như bị điểm huyệt nhìn theo Bạch Hàn Phong ôm lấy cơ thể cô, hai người cùng lên một chiếc ô tô sang trọng.

Anh kích động định cởi phắt dây an toàn xuống chợt ý thức ra rằng, bản thân đang là một kẻ dư thừa, làm gì có tư cách để xuống xe, cướp lấy cô từ Bạch Hàn Phong.

Bạc Hàn Phong càng đắc ý, cố ý nhìn qua gương chiếc hậu, quan sát hiểu hiện của Vu Dịch Dương.

Xe của anh vẫn bất động một chỗ, hắn thật muốn nhìn thấy sắc mặt lúc này của Vu Dịch Dương, nhưng đáng tiếc là không thể nhìn thấy.
Cô cũng thật là, dễ say như vậy mà còn thích uống rượu, thậm chí gọi cả Vu Dịch Dương đến, lỡ như hắn không đến kịp thời mà là Vu Dịch Dương thì hai người liệu có xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn hay không?
\~\~\~
Tôn phu nhân và Tôn Cửu Vi mặt mày xanh lét nhìn nhau, co rúm trước mặt Bạch Từ Lăng.

Tôn Cửu Vi có chút run rẩy, mắt không dám nhìn Bạch Từ Lăng: “Từ Lăng à, sức khoẻ của chị cũng ổn rồi, em không cần sớm tối phải chăm sóc cho chị nữa, chi bằng để chị về nhà đi.”
Ánh mắt Bạch Từ Lăng loé lên tia sắc lạnh rồi nhanh chóng thu hồi trong một giây: “Không được, em đã nói chăm sóc chị thì nhất định sẽ chăm sóc chị, hay là…” Thanh âm của Bạch Từ Lăng ngân dài ra, bỗng nhiên anh ta ghé sát xuống mặt Tôn Cửu Vi, nét mặt hiện lên đầy vẻ nham hiểm cùng với ánh nhìn dò xét: “Chị đang nuối tiếc anh trai của em, bây giờ muốn ở sau lưng em, tìm cách tiếp cận anh trai em.”
Càng nói, thanh âm của anh ta càng mập mờ và đáng sợ.

Tôn Cửu Vi bất giác run lên, lắc lắc đầu: “Từ Lăng, chị không có, chị chỉ là không muốn làm phiền em nữa thôi.”
“Không phiền.” Anh ta lại vuốt ve gò má của Tôn Cửu Vi với vẻ như muốn trấn an cô ta: “Bây giờ em sẽ đến nhà anh ấy để báo tình hình của chị cho anh ấy biết một tiếng, chị hãy ngoan ngoãn ở đây chờ em về.”