"Bác sĩ Chart."
Chart Lee gấp gáp đi vào phòng khách, thấy lão quản gia liền vội vàng nói: "Tôi đến tìm Hàn Phong."
Lão quản gia cung kính nghênh đón: "Thiếu gia chưa về, bác sĩ hãy ngồi đây đợi thiếu gia một lát."
Đã bảy giờ tối, bây giờ Chart Lee mới xong việc, nghĩ rằng giờ này có lẽ hắn đã về nhà nên mới tìm đến tận đây để nói chuyện.

Nhưng hình như anh ta đã sai thì phải, hôm nay Bạch thị xảy ra chuyện lớn, hắn làm sao có thể trở về vào giờ này được.
Vừa giơ đồng hồ nhìn, Chart Lee mới ngồi xuống sofa được một giây liền vội vã đứng lên: "Chắc giờ này cậu ấy chưa thể về đây, để tôi đến thẳng tập đoàn tìm cậu ấy cũng được."
"Chờ một chút...bác sĩ Chart." Lão quản gia đang sai giúp việc pha trà, vừa thấy anh ta định rời đi liền vội vã ngăn lại.
"Có chuyện gì vậy quản gia?" Anh ta đang rất gấp, cho nên không muốn nán lại lâu.

Lão quản gia do dự vài giây rồi cũng quyết định nói: "Du Du...vẫn chưa về."
"Hả?" Chart Lee một vẻ ngạc nhiên, bấy giờ mới nhớ tới hồi sáng cô có đến tìm anh ta, anh ta đảo mắt quanh phòng khách, đúng là không thấy cô thật: "Vậy, cô ấy đi đâu?"
Lão quản gia lắc lắc đầu: "Sau khi biết được nội dung trong lá thư, Du Du liền chạy thẳng ra cổng bệnh viện, lên taxi rời đi rồi, chúng tôi không kịp đuổi theo cô ấy, đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy quay về, bác sĩ Chart, chúng tôi vẫn chưa dám thông báo chuyện này cho thiếu gia, lát nữa phiền bác sĩ hay nói lại với thiếu gia, chúng tôi rất sợ thiếu gia sẽ tức giận nên chúng tôi không dám nói."
Mọi giúp việc trong nhà, ai cũng rõ đại thiếu gia của bọn họ sớm đã đối xử đặc biệt với cô giúp việc này.

Nếu như biết cô đã rời khỏi, thì hắn sẽ phản ứng như thế nào đây.

Hơn nữa, gần đây, hắn luôn cho rằng, do quản gia doạ đuổi cô, nên cô mới có những biểu hiện khác lạ như vậy.
Nếu bà ấy thông báo cho hắn biết chuyện này, không biết chừng, hắn sẽ nghĩ là bà ta đuổi cô đi rồi viện một các cớ để lừa gạt hắn cũng nên.

Bà ta đang không biết báo lại chuyện này với hắn kiểu gì thì Chart Lee tìm đến.

Đúng là một sự may mắn cho bà ta, chỉ cần Chart Lee thông báo chuyện này đến hắn, chắc chắn hắn sẽ tin cô rời đi là vì bức thư chứ không phải do bị quản gia đuổi.
Chart Lee khựng lại, anh ta cũng không lạ gì thái độ của hắn đối với cô nữa.

Nếu như cô thật sự bắt taxi trở về nhà thật, thì liệu cô có quay trở lại đây nữa không, liệu trên đường về, cô có xảy ra chuyện gì nữa không.
"Được, lát nữa tôi sẽ nói lại chuyện này với cậu ấy, giờ tôi phải đến tập đoàn tìm cậu ấy đây."

"Có chuyện gì?"
Anh ta vừa lao ra cửa thì Bạch Hàn Phong tiến vào nhà.

Sắc mặt hắn buồn bực thấy rõ, Chart Lee cũng đã biết chuyện nên không thể không lên tiếng hỏi han hắn vài câu: "Tình hình Bạch thị sao rồi? Tôi cũng vừa mới biết tin.”
Vừa nói, anh ta vừa phải bước theo xe lăn của Bạch Hàn Phong, cùng tiến vào thang máy và lên thẳng phòng ngủ của hắn: "Cậu đến tìm tôi là vì chuyện này sao?"
"Không." Chuyện làm ăn vốn dĩ là của ba anh ta, trước đó anh ta góp mặt chỉ là để học hỏi một chút, còn bây giờ, công việc đó đã hoàn toàn giao lại cho ba anh ta rồi: "Tôi đến để báo cho cậu một chuyện, tôi được chỉ định đến New York dự hội nghị, sẽ đi trong vòng một tuần, vé máy bay cũng được giám đốc bệnh viện đặt rồi nên tôi không thể từ chối, tôi đã giao lại cho một bác sĩ cùng khoa giúp cậu thực hiện trị liệu, nên cậu cứ yên tâm đến trị liệu như bình thường."
Đối với những lời này, Bạch Hàn Phong không mảy may biến sắc, tập đoàn đang gặp chuyện, còn liên tiếp phát sinh nhiều vấn đề, hắn căn bản không còn tâm trạng để nghĩ đến trị liệu nữa: "Tôi biết rồi."
Chart Lee bất mãn trước lời đáp ngắn gọn của hắn, vốn dĩ anh ta có thể gọi điện thoại để báo cho hắn chuyện này, nhưng anh ta vẫn muốn cất công đến gặp mặt tận nơi, nào ngờ sự tận tâm đó lại bị hắn ngó lơ.
"Du Du đi rồi." Chart Lee nhìn thẳng vào Bạch Hàn Phong, lạnh lùng nhả ra mấy chữ ngắn gọn, nếu hắn không có hứng thú về chuyện anh ta đi dự hội thảo thì chắc chắn sẽ có hứng thú với chuyện này.
Bạch Hàn Phong lập tức đưa mắt nhìn Chart Lee: "Đi đâu?"
"Hồi sáng cô ấy có đến tìm tôi, nhờ tôi dịch giúp một bức thư, là thư của mẹ cô ấy gửi đến, trong thư có viết, ba của cô ấy lâm bệnh nặng rồi, mẹ cô ấy muốn cô ấy trở về nhà ngay lập tức."
Mắt Bạch Hàn Phong vẫn dán chặt lên người Chart Lee: "Sau đó thì sao?"
Mặc dù đã vô số lần nhìn thấy thái độ dữ dằn này của hắn nhưng lúc này, Chart Lee vẫn có sững người: "Sau đó, Du Du chạy thẳng ra cổng bệnh viện, lên một chiếc taxi và rời đi rồi, bây giờ cô ấy vẫn chưa về."

Đôi môi mỏng của hắn bất giác run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn Chart Lee, gằn từng câu từng chữ: "Chuyện xảy ra từ hồi sáng?"
"Đúng vậy, từ sáng nay." "Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết, hả?" Bạch Hàn Phong đột nhiên tức giận hét lớn.

Hắn lao thẳng đến trước mặt Chart Lee, dùng lực túm chặt lấy cổ áo anh ta, xách ngược lên để anh ta đối diện với đôi mắt đỏ au, bạt ngàn đều là tia lửa giận của hắn.
Chart Lee há hốc mồm, mắt trợn ngược, cả người cứng đơ lại như khúc gỗ, không một hành động phản kháng.

Phải mất khoảng nửa phút sau anh ta mới có động tĩnh, đôi mắt từ từ hướng xuống dưới, như không tin vào mắt mình, đôi môi anh ta bỗng run rẩy lợi hại: "Hàn...Hàn Phong, chân...chân của cậu."
Đôi giày da bóng loáng đang giẫm trên sàn nhà, đôi chân dài miên man của hắn đang song song với chân của Chart Lee, hắn thậm chí còn cao hơn Chart Lee hẳn một cái đầu, khiến cho anh ta phải ngửa hẳn cổ lên mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn..