Các nhà đầu tư cùng với đối tác đã nhanh chóng xuất hiện đông đủ trước mặt Bạch Hàn Phong.

Bọn họ đều mang bộ dạng bất mãn, có người còn bàng hoàng, không tin nổi một công trình to lớn như thế, trong phút chốc lại đổ sập xuống như thế kia.
Đám phóng viên nhận được tin bắt đầu kéo đến.

Vệ sĩ phụ trách an ninh ở công trường ngăn cản hết công suất mới có thể không để đám phóng viên lọt vào trong công trường.
Ánh đèn flash không ngừng chớp nhoáng ở phía xa xa, người cầm máy quay, người cầm máy ảnh, người cầm micro, cả đám đông náo loạn ầm ĩ đều muốn hướng về phía Bạch Hàn Phong đang điềm đạm trước công trường mà lao đến, nhưng bọn họ bị hàng rào chắn ngang do bảo vệ canh giữ chặn lại.
Bạch Hàn Phong lúc này trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, hắn cho những người đối diện một ánh mắt trấn an, rồi lạnh lùng lên tiếng: "Mời các vị cùng về Bạch thị bàn bạc."
Đoàn xe chỉ mới vừa đến liền nhanh chóng rời đi cùng với xe của Bạch Hàn Phong.
Trong phòng họp...
Mặt mày ai nấy đều căng thẳng vô cùng, cả ba mẹ hắn đều sa sầm mặt mày, chuyện này từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra.

Sự thận trọng trong cách làm việc của Bạch thị chắc hẳn các đối tác đều biết rất rõ.

Những dự án mà Bạch thị từng đảm nhiệm trước đây, xác xuất thất bại đều rất ít, thậm chí là không có.
Nhưng hiện tại, công trình này chỉ mới thực hiện chưa được bao lâu đã thiệt hại gần như triệt để.

Biết bao nhiêu tiền của để xây dựng nên nền móng và chi trả lương cho công nhân.


Bây giờ đều trở thành công cốc.

Nếu bây giờ thực hiện lại từ đầu, số vốn bỏ ra trước đó coi như đổ sông đổ bể và sau vụ này, cũng không ai dám chắc dự án còn phát sinh thêm vấn đề gì nữa không.
Nhưng nếu không tiếp tục, thì lấy gì để thu lợi nhuận, bù vào số vốn đã phải bỏ ra.
"Chủ tịch, Bạch tổng, chúng tôi muốn huỷ hợp đồng, rút lại toàn bộ số vốn trước đó đã đầu tư."
Một người đàn ông trong số đó bỗng thẳng thắn đưa ra phương án an toàn cho bản thân.

Cả phòng họp liền trở nên ồn ào: "Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ rút lại vốn, tôi muốn huỷ hợp đồng..."
Bạch Hàn Phong sững người, hắn còn đang cân nhắc trong việc đưa ra quyết định thì các nhà lãnh đạo đã hèn mọn tới mức đưa ra đường lui cho bản thân: "Các vị."
Đôi môi mỏng của hắn lạnh lùng lên tiếng, không quên toát ra phong thái trấn áp không gian: "Chúng ta đều đã ký hợp đồng, về chuyện lời hay lỗ đều gác lại đến khi hoàn thành dự án, bây giờ đâu thể nói muốn huỷ là huỷ, muốn rút vốn là rút vốn."
Người đàn ông kia bỗng nhếch mép cười một cái, giơ bản hợp đồng lên: "Bạch tổng nói thật kỳ lạ, trong này đã ghi rất rõ những lợi ích mà chúng tôi có thể nhận được sau khi dự án hoàn thành và cũng ghi rất rõ, nếu có rủi ro trong quá trình thực hiện, chúng tôi đều có thể đơn phương huỷ hợp đồng mà không phải đền bù bất cứ khoản tiền nào cho Bạch thị, hơn nữa, chúng tôi có thể rút lại toàn bộ số vốn đã bỏ ra trước đó."
Bạch Hàn Phong nhíu mày: "Các vị đang nhầm lẫn đúng không, trong hợp đồng không hề có điều khoản nào như vậy."
Các nhà đầu tư lập tức nhìn nhau.

Người đàn ông kia liền giở hợp đồng ra, chỉ thẳng vào điều khoản đó rồi đẩy đến trước mặt Bạch Hàn Phong: "Đây là hợp đồng do Bạch tổng đã chuẩn bị cho chúng tôi, hai bên đều đã ký kết, trăm bản như một, chúng tôi có thể nhầm lẫn được hay sao?"
Bạch Nghị Hiên và Bạch Từ Lăng liếc qua một cái, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.


Bạch lão gia không tin nổi liền cầm hẳn hợp đồng lên, nhíu mày nhìn điều khoản đã được ghi rất rõ trong bản hợp đồng.

Ông còn kích động lật giở những trang tiếp theo.
Nhìn qua thì có vẻ giống, nhưng về các sai phạm và lợi nhuận từ dự án thì đã bị sửa đổi.

Ở góc cuối cùng còn có chữ ký của Bạch Hàn Phong, thật sự không thể nhầm đi đâu được, thế nhưng, sao bản hợp đồng này lại khác với bản trước đó họ đã thống nhất vậy.
Bàn tay Bạch Hàn Phong bất giác siết chặt, ánh mắt sâu hút của hắn nhìn về một điểm bất định.

Sao có thể như thế này được, bản hợp đồng trước đó đã được thống nhất không hề có những điều khoản này.
Hắn đánh mắt nhìn sang Bạch Từ Lăng, anh ta lập tức cúi đầu xuống.

Người chuyển file dữ liệu thành bản cứng là anh ta, thế nhưng, chiều hôm trước mọi người cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi.

Dữ liệu vẫn nằm ở vị trí đó, đến chiều hôm sau mang đi in thì làm sao có thể xảy ra sai sót được, càng không thể có chuyện điều khoản bị thay đổi.
Thế nhưng cũng thật đáng trách, vì hôm đó tâm trạng của Bạch Từ Lăng bị Chu Thiên Như làm cho không vui, nên anh ta làm việc có chút miễn cưỡng, mang bản cứng đến cho Bạch Hàn Phong cũng không thèm nhìn lại một cái.

Khi đó thì các nhà đầu tư đến, không ai còn thời gian nhìn lại.

Thảo nào hôm đó, các nhà đầu tư lại đồng ký kết nhanh như vậy, vì căn bản, theo như hợp đồng, bọn họ không phải chịu bất cứ rủi ro nào mà còn có thể rút được vốn.
Bạch Từ Lăng lại được một phen trấn động khi đăng nhập vào dữ liệu nội bộ.

Hợp đồng ở đây đều giống hệt bản hợp đồng đang nằm trong tay các nhà đầu tư, cho nên, không thể có chuyện các nhà đầu tư làm giả hợp đồng được.
Không lâu sau, Bạch Từ Lăng trở lại phòng họp, nói nhỏ vào tai Bạch Hàn Phong điều gì đó.

Ánh mắt của hắn liền trở nên sắc lạnh hơn.
Các nhà đầu tư đang rất sốt ruột, mong ngóng câu trả lời của hắn.
"Các vị, lợi nhuận thu được sau khi hoàn thành dự án chắc chắn sẽ không ít hơn dự kiến, về số vốn trước đó các vị đã bỏ ra, tôi sẽ bảo đảm tuyệt đối, không trả thiếu các vị một xu, còn về vấn đề thu hồi vốn, sau khi dự án kết thúc hẵng bàn."
Các nhà đầu tư liền nhìn nhau rồi xì xào to nhỏ, người đàn ông kia tiếp tục đại diện mọi người để lên tiếng: "Bạch tổng nói vậy là đang đi sai hướng so với hợp đồng sao?"
Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, cầm lại bản hợp đồng, chỉ thẳng vào một dòng chữ: "Dòng cuối cùng trong mục các điều khoản có ghi, vốn và lời nhuận sẽ được công bố sau khi dự án hoàn thành, tức là dù bây giờ các vị muốn rút vốn cũng đều phải chờ đến khi dự án kết thúc, như tôi đã nói, số vốn của các vị đều được bảo đảm tuyệt đối, dù rút trước hay rút sao, vốn của các vị sẽ không thiếu một xu."
"Nhưng mà..." Người đàn ông kia vẫn tiếp tục chất vấn: "Như vậy chẳng phải dòng tiền của chúng tôi trở thành dòng tiền hay sao?"
Bạch Hàn Phong vẫn điềm đạm đáp lại: "Điều khoản đã là như vậy, chúng ta cứ thế mà làm."
Các nhà đầu tư liền nhìn kỹ lại hợp đồng thêm một lần nữa, những gì hắn nói đều có căn cứ rõ ràng, thực rất có sức thuyết phục.

Dù không muốn giữ lại vốn nhưng bọn họ cũng chẳng thể chất vấn thêm về vấn đề này.
"Hàn Phong, con giải thích rõ cho ba nghe, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Tan họp, khi cả gia đình cùng đến phòng chủ tịch, Bạch lão gia liền gắt gỏng hỏi.
Ánh mắt Bạch Hàn Phong trùng xuống: "Có người giở trò với bản vẽ."
Bạch lão gia kinh ngạc: "Con chính là người quản lý bản vẽ từ đầu đến cuối, sao lại có người giở trò được, cả hợp đồng nữa, sao các điều khoản lại bị sửa đổi như vậy, tất cả điều khoản đều gây bất lợi cho chúng ta."
Bạch Từ Lăng hít sâu một hơi, đem chiếc laptop đặt lên bàn: "Có kẻ xâm nhập vào dữ liệu nội bộ, sửa đổi lại bản hợp đồng."

Bạch lão gia sững người, mắt ông nhìn lên màn hình máy tính, không tin nổi sự thật đang diễn ra: "Dữ liệu nội bộ...làm sao mà đối phương biết chúng ta bản hợp đồng ở đó mà xâm nhập?"
"Vậy cho nên, con chắc chắn, kẻ giở trò là một trong số các cổ đông, vì chỉ bọn họ mới được biết đến bản hợp đồng và thời điểm chúng ta ký kết với các nhà đầu tư nên mới ra tay đúng lúc như vậy, nhưng tạm thời, con chưa thể tra ra được địa chỉ của kẻ xâm nhập."
Bạch lão gia đầy vẻ bất lực: "Chuyện này không bao lâu nữa sẽ đến tai ngài tỷ phú, Bạch thị khả năng cao sẽ không thoát khỏi hậu hoạ."
\~\~\~
Chart Lee vừa họp xong thì đọc được bài báo, sự việc xảy ra chưa được bao lâu đã bị đám báo chí tung tin.

Còn lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Anh ta còn tưởng đang đọc nhầm, nhưng chuyển qua chuyển lại một vài bài báo đều thấy các tin giật gân y đúc.
Bước chân của Chart Lee càng gấp gáp, miễn cưỡng bỏ điện thoại vào túi áo, không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng lúc này anh ta không thể đến Bạch thị để gặp Bạch Hàn Phong được bởi anh ta còn có chuyện gấp hơn.
\~\~\~
"Thiên Như, bây giờ cô không cần phải che giấu thân phận nữa, việc dành lấy Chu thị cũng không cần phải âm thầm thực hiện nữa, chi bằng, để tôi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho anh cô, như vậy anh cô có thể trực tiếp nhúng tay vào công việc của Bạch thị."
Vừa làm xong mọi thủ tục cho chuyến bay, Vu Dịch Dương đã nảy ra ý kiến này.
Chu Thiên Như nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, cô có chút do dự: "Vậy, bây giờ làm có kịp không?"
"Kịp." Vu Dịch Dương gật đầu một cái chắc nịch rồi kéo cô trở vào xe của Chu Kỳ Khiết: "Đi thôi, về căn hộ của tôi lấy giấy tờ chuyển nhượng cổ phần."
Chu Mộng Nhu bất ngờ quay lại nhìn Vu Dịch Dương đang cùng Chu Thiên Như vội vã ngồi vào ghế sau.

Chu Kỳ Khiết cũng bất ngờ quay lại nhìn: "Cậu định nhượng lại cổ phần cho tôi sao?"
"Đúng vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải nhượng lại cổ phần cho anh, bây giờ Bạch thị đang vô cùng rối ren, anh buộc phải nắm bắt được tình hình thì mới dễ dàng đối phó, tôi vắng mặt ít nhất một tuần nên không thể giúp gì cho anh được, nếu không mau chuyển nhượng, e là mấy người sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt."
Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Vu Dịch Dương: "Được, vậy chúng ta đi.".