"Bạch tổng thật là biết đầu tư."
"Không hổ danh là tập đoàn đứng nhất nhì cả nước, chúng tôi rất ưng ý trước những điều khoản mà cậu đưa ra trong hợp đồng."
Ba anh em nhà họ Bạch đang một mực nghiêm túc tiếp đón các nhà đầu tư tại phòng họp nội bộ.

Các nhà lãnh đạo, nhà thầu có tiếng không khỏi tấm tắc bật cười khen ngợi tới mức khiến Bạch Từ Lăng và Bạch Nghị Hiên bất giác hoài nghi nhìn nhau.
Điều khoản trong hợp đồng, không ngờ lại có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư đến vậy, nhưng có nhất thiết phải biểu hiện thái quá như vậy không, mà ai nhìn vào bản hợp đồng cũng giống như nhìn thấy núi vàng vậy.
Các nhà đầu tư đọc lướt qua một lượt, không cần bàn bạc thêm, liền lập tức đặt bút ký.

Họ còn không khỏi tấm tắc khen Bạch gia rất chịu chi, rất biết đầu tư.

Bạch thị đều ngơ ngác trước thái độ của các nhà đầu tư.

Họ niềm nở tới mức không ai ngờ đến, vậy xem ra, bản hợp đồng này rất hấp dẫn đối với họ rồi.
"Hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công."
\~\~\~

"Nếu rảnh thì gọi ngay cho tôi, có chuyện gấp!"
Nhìn mẩu tin nhắn đã được Vu Dịch Dương gửi đến từ nửa tiếng trước, Chu Thiên Như không khỏi cảm thấy khẩn.

Không kịp suy nghĩ gì hết, liền gọi ngay cho anh.
"Du Du, mau ra đây, lão quản gia gọi cô kìa!"
Cô giật mình, quay phắt ra cửa, điện thoại cầm trên tay suýt rơi xuống đất, vì hoảng hốt mà tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Vội vàng nhấn nút tắt rồi cất điện thoại đi, cô quên mất cô còn cả đống việc chưa làm, bây giờ không có thời gian rảnh để gọi cho Vu Dịch Dương.

Làm thế nào bây giờ, khi anh nói đó làm việc gấp.

Có phải chuyện liên quan đến hợp đồng ký kết với các nhà đầu tư không?
Cô không ngừng thấp thỏm nguyên một buổi chiều, lão quản gia sai gì cô liền làm nấy ngay lập tức, còn làm với tốc độ rất nhanh, bàn tay ngọc ngà của cô giờ đây đã có những vết chai sạn và trầy xước, ở cánh tay còn có thêm vết sẹo do bình hoa thuỷ tinh cứa vào khi Tôn Cửu Vi kiếm chuyện với cô.
Thi thoảng cô còn ngẩn người, hành động có chút run rẩy, cô thực không thể giữ cho cảm xúc bình ổn nổi.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Đến khi cô làm xong việc rồi mới gọi điện cho anh, thì có muộn quá không?
"Quản gia, đại thiếu gia về rồi!"
Một nữ giúp việc hớt hải chạy đi bẩm báo.

Đang quét dọn ngoài hành lang, cô nghe thấy cũng ngưng lại, ngó nghiêng ra ngoài.

Xe của hắn đã tiến vào trong cổng biệt thự, cô liền nhìn đồng hồ, mới sáu giờ chiều sao hắn lại về sớm vậy, không phải là, dự án đang bước vào giai đoạn thi công, nên lượng công việc sẽ nhiều hơn sao? Sao có thể về sớm như vậy được.
"Du Du, mau để đó đi."
Lão quản gia gắt gỏng với cô, rồi đi ra cửa, nghênh đón Bạch Hàn Phong.

Cô không dám chậm trễ, nhưng trong lòng vẫn quẩn quay trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Chuẩn bị ra ngoài với tôi."

Hả! Cô bất giác thốt lên trong lòng, kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hắn vừa kêu cô chuẩn bị ra ngoài với hắn ư?
"Đại thiếu gia, tôi có thể không đi được không?" Vì quá bí bách, cô liền chạy theo phía sau hắn, xe lăn lập tức dừng lại, sợ hắn nghĩ lung tung, cô vội giải thích: "Tôi cùng đại thiếu gia ra ngoài không thích hợp cho lắm, tôi sợ chuyện không hay sẽ xảy ra giống như khi tôi gặp Tôn tiểu thư."
Đôi mắt hắn trở nên đen sẫm, phong thái lạnh lẽo hơn vài phần, ánh mắt hơi hướng ra sau nhìn bộ dạng một vẻ lo lắng của cô.

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, ai nấy đều không khỏi rét run khi cảm nhận được luồng khí toả ra từ người hắn.
Tim cô đập loạn như trống đánh, run rẩy chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Lão quản gia cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng, vì còn một vài công việc bà ta giao cho cô, cô vẫn chưa làm xong, liệu có phải cô không ra ngoài cùng hắn là vì những công việc đó, sợ làm không xong sẽ bị bà ta đuổi ra khỏi nhà.
"Du Du, không được làm trái lời của đại thiếu gia."
Bà ta vì quá bất an, mà cố tình lên tiếng nhắc nhở cô rằng, bà ta cho phép cô ra ngoài cùng hắn.

Sẽ không có chuyện đuổi cô ra khỏi đây vì tội chưa làm xong việc nhà.
Đột nhiên, Bạch Hàn Phong quay hẳn xe lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi cúi xuống của cô.

Hắn nhìn rõ trong đôi mắt trong veo của cô một vẻ lo lắng và loáng thoáng đâu đó còn có sự sợ hãi.
Đây không phải cô ngông cuồng, mà cô vẫn đang rất kiêng dè, nể sợ hắn.

Liền khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Không phải trước đây, cô luôn muốn ra ngoài cùng tôi, bảo vệ tôi sao?"

Cả người cô bất giác run lên, cúi thấp đầu hơn: "Nhưng mà, hôm đó vì tôi mà thiếu gia mới tức giận, cắt đứt quan hệ với gia đình của Tôn tiểu thư, tôi không biết tình trạng của Tôn tiểu thư là thật hay giả, nhưng ganh đua tới mức mang cả tính mạng ra để đặt cược thì nghiêm trọng quá rồi, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho thiếu gia, tôi chỉ muốn an phận làm một giúp việc nhỏ bé, chăm sóc tốt cho sức khoẻ của thiếu gia mà thôi, sau này..."
"Sau này thế nào?" Đột nhiên hắn kích động, mất kiên nhẫn tới nỗi thanh âm cũng trở nên gắt gỏng, ánh mắt như hình viên đạn muốn xuyên thấu toàn bộ tâm tư của cô.
Cô giật mình trước thanh âm có chút lớn tiếng của hắn, sao hắn lại tức giận, cô chỉ muốn nói là, sau này hắn đừng mang theo cô ra ngoài cùng hắn nữa, như vậy hắn mới không gặp thêm phiền phức.

Nào ngờ, lại bị hắn giận dữ cắt ngang.
Thấy cô hoảng sợ, nhất thời im lặng không thốt nên câu, hắn liền không có kiên nhẫn: "Có phải, cô nghĩ rằng, sau này, khi chân tôi bình phục, tôi sẽ đuổi cô đi, không cần đến cô nữa?"
Cô lập tức ngẩng lên nhìn hắn, hắn đang nghĩ đi đâu vậy, chuyện cô ở hay đi ra khỏi nhà này còn phải chờ hắn quyết định nữa hay sao, có điều, hắn nghĩ như vậy cũng được, đều không phải chuyện to tát, không ảnh hưởng gì đến cô, nhưng nếu hắn đã có lòng nghĩ, thì cô cũng nên có dạ phối hợp theo cái suy nghĩ đó của hắn: "Đại thiếu gia, tôi..."
Biểu hiện ngập ngừng này càng khiến hắn thêm khẳng định, cô chính là có suy nghĩ như vậy.

Bàn tay đặt trên thành xe bất giác siết chặt, hắn còn chưa có suy nghĩ đó bao giờ, nhưng những người xung quanh hắn đều coi cô là một kẻ tạm bợ.

Chỉ cần đến cô khi chân hắn vẫn còn bị phế, sẽ vứt bỏ cô đi khi hắn hoàn toàn bình phục.
Đôi môi hắn mím chặt, miễn cưỡng gật đầu một cái: "Được, nếu không muốn đi, cô có thể ở nhà."
Dứt lời, hắn liền đi lên phòng cùng với tâm trạng nặng trĩu..