Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay lập tức lộ rõ, cùng với nụ cười có chút bí hiểm nở trên môi: "Không biết trước đây, nhị thiếu gia có từng chăm sóc đại thiếu gia ngày nào không, nhưng bây giờ lại đối xử tốt với một người từng không coi anh trai mình ra gì, như vậy có đáng không?"
Bạch Từ Lăng kinh ngạc, quay hẳn người đối diện với cô, phong thái lạnh lùng của anh ta không khác Bạch Hàn Phong là mấy, đều cho người đối diện có cảm giác dù lạnh lẽo nhưng vẫn muốn tiến lại gần.
"Cô có biết cô đang nói gì không?"
Cô cười trừ, nhìn anh ta với ánh mắt nửa tà nửa thật: "Tôi đang rất tỉnh táo." Nụ cười trở nên đậm hơn, đôi môi cánh đào nhẹ nhàng kéo dài hơn: "Nhị thiếu gia làm gì thì làm, đừng vì vấn vương một người ngoài mà bán đứng cả người thân."
"Du Du." Bạch Từ Lăng gằn giọng, cả người anh ta bất chợt toả ra một luồng khí lạnh buốt, anh ta không thể ngờ được, một nữ giúp việc lại dám nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu này.
Bạch Từ Lăng suýt chút nữa thì không nhận ra đây chính là nữ giúp việc riêng của anh trai mình: "Hôm nay cô ăn phải gan hùm sao, một người ăn kẻ ở như cô mà dám..."
"Không cần nhị thiếu gia phải nhắc, lúc nào tôi cũng luôn ghi nhớ thân phận của mình." Chu Thiên Như dứt khoát cắt ngang: "Còn nhị thiếu gia, chuẩn bị đánh mất bản thân vì Tôn tiểu thư rồi."
"Cô..."
Chu Thiên Như vẫn rất điềm nhiên đối diện với phong thái cao quý của hắn: "Có thể bây giờ tôi nói sai, nhưng trong tương lai sẽ thành sự thật, nhị thiếu gia đừng mềm lòng, Tôn tiểu thư đáng bị như vậy."

"Câm miệng!" Anh ta trừng mắt lên, nạt nộ.
Cô vẫn không mảy may biến sắc: "Tôi chỉ không muốn, Tôn thị đã đi xuống rồi lại có cơ hội vực lên."
Cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Từ Lăng, để lại một nụ cười tươi rói, rồi hiên ngang bước qua mặt anh mà rời đi.

Đến nước này rồi, cô chẳng còn muốn kiêng dè bất kỳ ai, cô sẽ bất chấp tất cả để đánh bại những kẻ đáng bị cô đánh bại.
Vài ngày nữa thôi, cô sẽ đi khỏi nhà của Bạch Hàn Phong, thân phận thật cũng sẽ được hé lộ, nên cô chẳng còn muốn diễn thêm vở kịch nào nữa.

Kể cả bây giờ có bị vạch trần, cô cũng không sợ.
Bạch Từ Lăng siết chặt tay, mặt hằm hằm nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đang khuất dần trong tầm mắt.

Anh ta vốn dĩ tưởng cô thuần khiết trong sáng, nào ngờ lại có một ngày, cô đến trước mặt anh ta nói những lời cảnh cáo như thế này ư? Lý do là gì, Tôn Cửu Vi hết lần này đến lần xúc phạm Bạch Hàn Phong sao?
Bạch Từ Lăng mang bộ dạng tức giận, quay trở lại phòng bệnh của Tôn Cửu Vi, cô ta liền làm ra vẻ quan tâm: "Bạch Hàn Phong lại nói những lời khó nghe với em sao?"
Anh ta lập tức chiếu ánh mắt giận dữ đó lên nhìn Tôn Cửu Vi, cô ta giật mình, tròn mắt hoảng sợ, chưa bao giờ Bạch Từ Lăng trưng ra thái độ đó với cô ta: "Từ Lăng...em làm sao vậy?"
Bạch Từ Lăng vẫn giữ nguyên tầm nhìn như vậy, một lúc lâu sau, Tôn Cửu Vi lại rụt rè lên tiếng: "Bạch Hàn Phong cất công tới đây là kéo em rời khỏi chị sao?"
Bạch Từ Lăng thở hắt ra, rời mắt khỏi Tôn Cửu Vi.

Cất công cái gì cơ chứ, hắn đến bệnh viện để trị liệu, tiện thể qua đây xem đứa em trai này một chút.


Chứ hắn đâu có rảnh.
Nhưng Tôn Cửu Vi nghĩ như vậy cũng phải, vì cô ta đâu hề biết chuyện Bạch Hàn Phong đã làm vật lý trị liệu tại bệnh viện này gần ba tháng nay.
"Em phải về đây, em sẽ kêu vệ sĩ đến bảo vệ chị."
Tôn Cửu Vi không kịp lên tiếng, Bạch Từ Lăng đã cầm theo áo vest, dứt khoát rời đi.
\~\~\~
"Từ Lăng, chuyển toàn bộ hợp đồng thành bản cứng, ba mươi phút nữa sẽ tiếp đón các nhà đầu tư."
Bạch Hàn Phong không khỏi khó chịu khi phải đích thân đến tận phòng làm việc của Bạch Từ Lăng thông báo, vì hắn gọi điện, gửi mail đều không nhận được phản hồi của anh ta, cứ tưởng anh ta vẫn còn đang ân ái cùng với Tôn Cửu Vi ở bệnh viện, nào ngờ anh ta không làm bất cứ việc gì cả, đang vắt chân vắt cẳng lên sofa, trưng ra bộ dạng buồn bực.

Chỗ tài liệu trên bàn làm việc cũng không thèm xử lý.
"Bạch Từ Lăng!" Chờ vài giây không thấy anh ta có phản ứng, Bạch Hàn Phong không khỏi giận dữ, lớn tiếng quát.
Bạch Từ Lăng ngồi bật dậy, chỉnh lại áo vest, đi một mạch đến bàn làm việc, không thèm nhìn Bạch Hàn Phong lấy một cái: "Nếu sau này anh không cần đến Du Du nữa thì nhớ đưa cô ta về Bạch gia."

"Em muốn làm gì?"
Bạch Từ Lăng nhếch mép, lật đại một tờ lại liệu ra xem: "Em muốn xem xem gan cô ta to đến mức nào."
"Em nói vậy là có ý gì?"
Bạch Từ Lăng gấp mạnh tập tài liệu rồi ném qua một bên, kéo ghế đến ngồi trước màn hình máy tính, nhấn nhấn, gõ gõ: "Có nói thì chắc anh cũng không tin, tóm lại, sau này nhượng cô ta lại cho em, dù gì chân của anh cũng sắp bình phục rồi, không cần đến cô ta nữa đâu nhỉ."
Bạch Hàn Phong nhíu mày, gần như mất hết kiên nhẫn trước những lời nhảm nhí đó: "Câm miệng và làm việc đi!"
Hắn tức đến run người, hắn cũng không biết vì sao cảm xúc của bản thân lúc này lại kích động đến thế, hắn thậm chí còn không thèm truy cứu lý do Bạch Từ Lăng nói những lời như vậy.

Vừa nghe đến lời nói, chân bình phục thì hắn không cần đến cô nữa liền khiến hắn như muốn phát điên lên..