Đêm tối im lìm phủ kín, cả căn biệt thự chìm trong sự vắng lặng, không còn một người nào thức.

Thứ soi sáng cho mỗi căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt màu vàng nhạt.
Chu Thiên Như rón rén nhìn trước nhìn sau, cô lén lấy chiếc điện thoại giấu rất kỹ trong chỗ đồ đạc của cô, sau đó, nhét điện thoại vào trong ống tay áo, chạy tót vào phòng vệ sinh, thật nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm điện thoại lên gọi cho Chu Kỳ Khiết.
Phía đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng người nghe không phải Chu Kỳ Khiết mà là Chu Mộng Nhu: “Alo, Thiên Như, chị nghe đây.”
Chu Thiên Như đảo mắt nhìn quanh bốn góc tường, cô biết trong phòng vệ sinh chắc chắn sẽ không có gắn camera nhưng cô vẫn nên đề cao cảnh giác, phòng có người ở bên ngoài nghe lén, không thể buông xuống sự bất an.
Chắc chắn rằng, không có ai đang ở bên ngoài, sau đó mới thì thầm vào điện thoại: “Chị, em vào được Bạch gia rồi, em còn được làm giúp việc riêng cho Bạch Hàn Phong.”
Lúc đầu cô cứ nghĩ, cả gia đình họ Bạch sẽ dọn đến dây ở, nhưng không, căn biệt thự này sẽ trở thành nhà riêng của Bạch Hàn Phong, đại thiếu gia của Bạch gia.
Trước đó, cô không hề nghĩ rằng, vào Bạch gia lại có thể làm giúp việc riêng cho hắn, cô càng không biết rõ Bạch Hàn Phong là ai, hình thù như thế nào.

Nhưng mới ngày đầu tiên, cô đã được phân phó cho công việc như vậy trước những ánh mắt ganh tỵ của những nữ giúp việc khác.

Đây quả là ý trời, ông trời đang giúp cô.
Chu Mộng Nhu bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc, cô ấy không nghĩ nhanh như vậy mà Chu Thiên Như đã có thể xin vào làm giúp việc cho Bạch gia.
“Vậy thì tốt rồi.” Chị cô thấp giọng nhắc nhở: “Thiên Như, em phải cẩn thận, tuyệt đối không được để Bạch gia phát hiện, nếu có khó khăn gì, lập tức gọi điện cho anh chị.”
Chu Thiên Như gật đầu lia lịa, cô che miệng lại, cố gắng giảm thanh âm của bản thân ở mức nhỏ nhất có thể: “Vâng, em biết rồi, chị à, em muốn hỏi một chuyện, nơi bí mật nhất trong căn biệt thự này là ở đâu?”
Chu Mộng Nhu lập tức trả lời : “Trong phòng ngủ đầu tiên trên tầng hai, có một cánh tủ âm tường sau tủ quần áo, trước kia, căn phòng đó chính là nơi ba để những tài liệu quan trọng, nơi đó cũng được coi là sinh mệnh của tập đoàn.”
Bàn tay cầm điện thoại của Chu Thiên Như hơi siết chặt, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.

Căn phòng mà chị cô vừa nói, hiện tại chính là phòng ngủ của Bạch Hàn Phong.


Có điều, hôm trước cô lấy quần áo cho hắn, cô không hề chú ý đến phía sau tủ.

Cũng không có cơ hội được nhìn thấy tận mắt Bạch Hàn Phong mở cánh tủ âm tường đó ra.
Trong đầu cô thoáng qua một vài suy nghĩ, sau đó đem những lời nói của chị cô ghi nhớ vào trong đầu.

Sau đó, vội vàng nói vào điện thoại vì sợ bị người khác phát hiện: “Chị à, trong thời gian ngắn nhất có thể, em sẽ cố gắng lấy lại tất cả những gì mà Bạch gia đã lấy của chúng ta, anh chị hãy thay em chăm sóc ba trong thời gian em không có ở đó, tạm biệt.”
Sau đó cô liền tắt máy, rón rén đi vào phòng ngủ như chưa hề làm ra biểu hiện khác thường nào.

Cô nhất định phải tìm cách tiếp cận Bạch Hàn Phong gần hơn, gần tới mức khiến hắn tin tưởng cô và mất cảnh giác với cô.

Có như vậy, cô mới thuận lợi nắm được tài liệu quan trọng của Bạch thị.

Lên kế hoạch thâu tóm thị trường, lấy lại những gì Chu thị đã mất.

Lật đổ Bạch thị sẽ không còn khó khăn, trở ngại gì nữa.
“Hôm nay thiếu gia sẽ ra ngoài ăn tối cùng gia đình, cô được phép đi theo để hầu hạ thiếu gia.” Mới sáng sớm, cô đã được lão quản gia thông báo.

Bà ta dùng thanh âm nghiêm nghị để nói với cô.

Đôi mắt bà ấy còn lộ rõ vẻ khó ưa.


Dường như bà ta không có một chút cảm tình gì với cô thì phải.
“Tôi…được phép đi cùng sao?” Chu Thiên Như có chút bất ngờ, cô ngập ngừng, lắp ba lắp bắp, không nghĩ rằng một giúp việc thấp kém như cô lại có thể ra ngoài cùng đại thiếu gia.
“Đúng vậy, cô là người hầu riêng của thiếu gia, tức là, chủ ở đâu thì cô ở đó.”
Lão quản gia để lại ánh mắt khinh khỉnh rồi rời đi phân phó công việc cho những người làm khác.

Cô nhìn theo bóng lưng của bà ta, chân mày khẽ nheo lại.
Có vẻ như bà ta có thành kiến với cô, hoặc ngay từ đầu đã không thích cô, cho nên, lúc nào cũng bày ra nét mặt khó ưa mỗi khi nói chuyện với cô như vậy.
***
Bước vào nhà hàng sang trọng được thiết kế theo phong cách hoàng gia.

Theo sau còn có thêm hai người vệ sĩ, Chu Thiên Như không khỏi làm ra bộ dạng choáng ngợp trước không gian sang trọng, rộng lớn.

Mặc dù cảnh tượng đó đối với cô không hề xa lạ chút nào nhưng cô vẫn giả bộ biểu cảm như vậy để trông giống một kẻ quê mùa.

Bạch Hàn Phong ra ngoài cũng thật cầu kỳ, có tài xế riêng và có cả vệ sĩ theo sau để bảo vệ.
Chu Thiên Như từ từ đẩy xe lăn tiến về phía phòng VIP đã được đặt sẵn từ trước.

Bên trong là một phòng ăn rộng lớn, được bày trí vô cùng cầu kỳ.

Mặt bàn tròn bằng thuỷ tinh như đang phát sáng dưới bóng đèn trùm to lớn.


Từng chiếc ghế ngồi đều được chạm trổ những hoa văn cực kỳ đẹp mắt.

Rất giống với một không gian dành cho vua chúa.

Mọi thứ xung quanh đều như rát vàng rát bạc.
Phục vụ ra vào liên tục, mang những món ăn đặc biệt cầu kỳ bày lên bàn.

Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Bạch Hàn Phong đến, bữa cơm liền có thể bắt đầu.
Chu Thiên Như cùng hai vệ sĩ giúp Bạch Hàn Phong ngồi xuống ghế, cô chỉ dám lén lút quan sát xem trong phòng có những ai, thì bất ngờ phát hiện, Tôn Cửu Vi cũng có mặt ở đây.

Bên cạnh cô ta còn có một cặp vợ chồng trung niên, có vẻ như, đó là ba mẹ của cô ta.
Còn cặp vợ chồng ngồi ở phía đối diện, gần với Bạch Hàn Phong có lẽ là ba mẹ của hắn, còn có thêm hai người đàn ông trẻ, khuôn mặt của họ có vài nét rất giống với Bạch Hàn Phong, mọi người gọi hắn là đại thiếu gia, vậy có nghĩa, hai chàng trai kia là em trai của hắn.
Cô cùng với hai tên vệ sĩ cung kính đứng sang một bên, gần với ghế ngồi của hắn nhất, để nếu hắn có gì phân phó, bọn họ sẽ dễ dàng tiếp nhận và có thể thực hiện ngay lập tức.
Tôn Cửu Vi vừa nhìn thấy cô, trong lòng liền thấy tức anh ách.

Chu Thiên Như vốn dĩ chỉ là một người giúp việc, vậy mà dám ngang nhiên giơ tay tát Tôn Cửu Vi, cô không những không bị trách cứ mà còn được đáp giúp việc giải vây khi Tôn Cửu Vi chuẩn bị cho cô một bài học.
Cô ta không được ai bênh vực, sau đó còn bị Bạch Hàn Phong đuổi thẳng cổ, cứ thế bị đám người làm lôi ra ngoài, quả thật đã khiến cô ta mất mặt vô cùng, cục tức này, cô ta không thể nuốt trôi được.

Cô ta nhất định sẽ tìm cơ hội, chuốc giận lên người Chu Thiên Như.
Càng nghĩ đến chuyện cũ, nét mặt không quá xinh đẹp của cô ta càng trở nên khó coi hơn, ánh mắt ngập tràn lửa giận như một loài thú hoang dại, đôi mắt sắc lạnh mang vài phần mưu mô bất giác liếc nhìn cô vài lần.
“Ây da, lão Tôn, hôm nay mời gia đình anh đến cũng là để hai gia đình chúng ta gặp mặt và bàn về hôn sự của Hàn Phong và Cửu Vi, hai đứa nó cũng trưởng thành cả rồi, chuyện này chúng ta không thể chậm trễ được nữa.”
Người đàn ông ngồi gần Bạch Hàn Phong bỗng lên tiếng, ông ta chủ động nâng ly, mời ba mẹ của Tôn Cửu Vi.
Tôn lão gia cười khà khà, nhanh chóng đáp lễ, cạch ly với ba của Bạch Hàn Phong: “Ây da, lão Bạch, chúng ta là chỗ thân thiết, không cần phải khách sáo như vậy, còn chuyện hôn sự, vợ chồng tôi cũng đang tính đến.”
Chu Thiên Như nghe qua nghe lại một màn đối thoại giữa hai bên gia đình, cô mới biết, thì ra Tôn Cửu Vi là hôn phu của Bạch Hàn Phong.


Có vẻ như cô ta chê bai hắn vì hai chân hắn không thể đi được, nên mới có thái độ không tốt với hắn.
Bạch Hàn Phong cũng chẳng vừa, đối với cô ta không có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Phải chăng bọn họ chuẩn bị có một cuộc hôn nhân ép buộc.
“Con phản đối.” Tôn Cửu Vi đột nhiên lên tiếng, bày ra nét mặt phụng phịu, ương bướng: “Ba, mẹ, con không muốn kết hôn với Bạch Hàn Phong, ba mẹ muốn con phải hầu hạ người đàn ông tàn phế này cả đời sao.”
Không gian ngay lập tức trở nên căng thẳng, giọng nói bất mãn của cô ta cơ hồ rất chói tai, khiến phụ huynh hai bên bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn nhau.

Vài giây sau, Tôn lão gia nghiêm mặt nhìn Tôn Cửu Vi, lời nói kia của cô ta thực sự đã khiến ông tức giận: “Hỗn xược, ở đây không tới lượt con quyết định.”
Hai bàn tay đặt dưới gầm bàn của Bạch Hàn Phong nhanh chóng siết chặt, hắn hận không thể ngay lập tức cho Tôn Cửu Vi một cái chết đau đớn nhất.
“Kẻ tàn phế, tên tàn phế.” Chính là cách cô ta gọi hắn trong suốt những năm qua, không khi nào cô ta ngừng chê bai hắn.

Cô ta nghĩ cô ta là ai, hắn muốn kết hôn với cô ta chắc.

Chẳng qua hai bên gia đình muốn gìn giữ quan hệ hợp tác lâu dài nên mới dùng hắn và cô để chói buộc sự hợp tác về lâu về dài này.
Chu Thiên Như cảm nhận rõ khí lạnh toả ra từ người của Bạch Hàn Phong, Tôn Cửu Vi đúng là rất quá đáng, trước mặt mọi người lại dám lớn tiếng nói hắn như vậy.
Cô bất giác toát mồ hôi hột, lặng lẽ bước ra khỏi phòng ăn để tìm nhà vệ sinh.

Bên trong này không khí căng thẳng quá rồi, cô không thể nào chịu nổi được nữa.
Tôn Cửu Vi mắt sáng quắc nhìn cô vừa bước ra khỏi phòng, cô ta liền làm bộ làm tịch giận dỗi rồi bỏ đi.
Mới ra khỏi phòng được vài bước, bả vai của cô đột nhiên bị một cánh tay đập vào, kéo mạnh ra phía sau.

Cô giật mình, lập tức quay người lại.
“Bốp, bốp...”.