Chu Thiên Như sau khi thay một bộ đồ mới, liền nhanh chóng đến phòng của Bạch Hàn Phong.
“Cô đang muốn thể hiện bản thân trước mặt tôi?”
Lời nói lạnh như băng bất chợt phát ra.

Chu Thiên Như dừng khựng lại khi mới bước được hai bước vào trong phòng, cô ngơ ngác lắp bắp: “Tôi…”
“Hay là cô đang muốn gây sự chú ý để lấy lòng tôi?”
“Tôi không có.” Cô trả lời nhanh thoăn thoắt, như sợ hắn cướp đi cơ hội được nói.

Khuôn mặt tỏ ra sợ sệt, nửa nhìn, nửa không dám nhìn hắn.
“Đều là giả tạo.” Hắn nhếch mép, xoay chiếc xe lăn, quay lưng lại với cô, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ vẫn chưa buông rèm: “Phụ nữ các người, dù có chết trước mặt tôi cũng đừng hòng lấy được sự thương hại từ Bạch Hàn Phong tôi.”
Chu Thiên Như đã thay hắn hứng trọn vẹn ly cà phê nóng bỏng đó, hắn đã không cảm kích thì thôi, còn nghĩ cô cố tình ra vẻ trước mặt hắn nữa, thậm chí còn nói bóng gió để cảnh cáo cô như thể cô vừa làm chuyện có lỗi với hắn vậy.
Hắn muốn biến tất cả những điều đúng đắn mà người khác làm trở nên sai trái và dư thừa hay sao? Tại sao hắn có thể nổi nóng, tức giận tới mức vô cớ như vậy.


Cô làm gì ảnh hưởng đến hắn ư? Hay làm điều có lỗi với hắn? Tại sao cứ phải dùng thái độ gắt gỏng như vậy để đối xử với cô?
Trong thiên hạ, lời đồn về Bạch Hàn Phong quả không sai.

Hắn có thể giết chết đối phương bằng lời nói chứ không nhất thiết phải bằng hành động.

Thế nên, động vào hắn chẳng khác nào động vào lửa, đặc biệt là phụ nữ, một đối tượng hắn cực kỳ ghét nhưng bất đắc dĩ vẫn phải để giúp việc trong nhà là nữ, bao gồm cả người hầu hạ riêng cho hắn cũng phải là nữ.
Vì với giới tính thẳng tắp của hắn, đâu thể cả ngày sinh hoạt với đám giúp việc là đàn ông.
Còn lý do vì sao mà hắn căm ghét phụ nữ đến vậy thì phải kể đến câu chuyện năm hắn 8 tuổi, đúng vào năm hắn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Và lý do hắn gặp tai nạn ít nhiều cũng là vì nguyên nhân đó mà ra.
Từng có một người phụ nữ dắt theo con gái đến xin vào làm giúp việc cho gia đình hắn.

Hắn từng thích cô bé đó, từng dành cho cô bé đó những điều tốt đẹp nhất, thậm chí là, mọi sự chú ý của hắn đều dồn hết lên cô bé.
Nhưng cuối cùng thì, cái mà cô bé đó thể hiện ra bên ngoài, cái cách mà cô bé đó đối xử với hắn đều là sự giả tạo.

Bao gồm cả mẹ cô bé.

Hai mẹ con họ tiếp cận gia đình hắn là có mục đích.
Thông tin về việc kinh doanh của gia đình đều bị bại lộ trước đối thủ.

Sự việc xảy ra nghiêm trọng tới mức Bạch thị tưởng trừng như đứng trước nguy cơ phá sản, sự nghiệp đồ sộ đứng trước thềm đổi chủ.
Đến nỗi, hắn sốc tới mức mắc chứng tự kỷ một thời gian dài, lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngác, mơ hồ, rồi đi ra đường mà không chú ý đến an toàn và sau đó, hắn bị tai nạn.
Ba mẹ hắn vực lại sự nghiệp khổ sở tới mức tưởng trừng như nghẹt thở, tưởng chừng như không thể cứu vãn.


Cuối cùng mới giữ lại được một nửa gia tài, còn lại rơi vào tay của hai mẹ con từng làm giúp việc cho nhà hắn.
Đến giờ phút này, mẹ con họ đã hoàn hảo ẩn nấu ở một gia đình phú quý nào đó mà Bạch gia không còn hay biết gì về họ nữa.
Đó hẳn là cú sốc đầu đời, cũng là trải nghiệm thực tế để hắn nhìn thấu lòng người, một bài học khắc cốt ghi tâm.

Cả đời này có muốn cũng không thể quên được.

Lòng dạ của những kẻ tưởng chừng như chân yếu tay mềm, nhưng lại hạ gục đối phương triệt để bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế.
Chu Thiên Như khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ của hắn lại, chuẩn bị trở về phòng ngủ đã sắp xếp trước đó thì bắt gặp lão quản gia đứng sừng sững dưới chân cầu thang, có vẻ như bà ấy đang chờ cô.
“Du Du.”
Cô ngập ngừng dừng bước, hơi cúi đầu đối diện với lão quản gia: “Dạ, quản gia có gì dặn dò ạ?”
Bà ta nhếch mép, ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh thường cô: “Cô nghĩ cô là ai mà dám ra tay đánh Tôn tiểu thư.” Thanh âm của bà ta trở nên đanh thép, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé rách tâm can của cô.
Hai bàn tay của Chu Thiên Như bất giác đan vào nhau, nhắc lại chuyện đó cô liền nhớ đến vết bỏng ở trên bụng.

Nếu cô ta không xuất hiện, không quậy phá thì chuyện này đã không xảy ra.

Cô cũng không phải hứng chịu hậu quả, không phải nghe những lời chỉ trích phũ phàng của Bạch Hàn Phong.


Tất cả đều do cô ta mà ra.
Cô ta hất nguyên một tách cafe nóng lên người cô mà chỉ nhận lấy một cái tát đã là quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi.

Thử hỏi, nếu là người khác phải chịu đựng cách hành xử như vậy thì liệu rằng, người đó có để yên cho cô ta hay không, hay cũng giận dữ cho cô ta một bài học như cô.
Đôi mắt cô lập tức ánh nên vẻ kiên định, tự tin khẳng định bản thân không hề làm điều gì sai trái: “Tôi chỉ muốn bảo vệ đại thiếu gia, dù cô ta có mang thân phận cao quý như thế nào đi chăng nữa, cũng không có quyền đến nhà người khác quậy phá, càng không có tư cách động chân động tay với thiếu gia, nếu khi nãy tôi không phản ứng kịp thời, tách cafe đó có lẽ đã bị hất thẳng lên mặt của thiếu gia rồi, tới lúc đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho vết thương của thiếu gia.”
Hắn đã bị phế hai chân, bây giờ còn có vết sẹo lớn trên mặt, thì hắn sẽ phải đối diện với cuộc đời này như thế nào.

Rõ ràng cô đã làm một chuyện cực kỳ tốt, vô cùng có ý nghĩa, tại sao ai cũng chỉ trích giống như cô đã làm chuyện sai trái vậy.
Lão quản gia trừng mắt nhìn cô, bà ta có vẻ kinh ngạc trước thái độ cùng ngữ điệu cứng rắn của cô: “Hỗn xược, cô chỉ là một giúp việc mà lại dám nói những lời lẽ như vậy, chẳng khác nào không coi Tôn tiểu thư ra gì, hơn nữa, chuyện cô đứng ra bảo vệ thiếu gia, đó là chuyện hiển nhiên cô phải làm.”
“Quản gia, nhưng Tôn tiểu thư đó rất quá đáng.”
Quản gia không mảy may thay đổi thái độ: “Cứ coi như là, cô đã giúp thiếu gia đi, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, đừng bao giờ ra vẻ hay thể hiện tính cách thú vị gì đó với thiếu gia, cậu ấy cực kỳ không thích và ngay cả trong mắt tôi, những điều thú vị đó đều là giả tạo.”.