Buổi chiều, cô được đi cùng hắn đến một khu đất rộng lớn.

Diện tích khoảng chừng trên dưới một trăm nghìn mét vuông.

Mọi người đều đang đo đạc, ghi chép gì đó.

Trông bọn họ không khác gì những người tí hon đang nô đùa trên khu đất rộng lớn.

Đây có lẽ là nơi dựng lên công trình biệt phủ Mạch Long.
Chu Thiên Như chậm rãi bước xuống xe, cô không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc, choáng ngợp trước không gian rộng lớn.
Cô mon men đứng kế bên Chart Lee: "Bác sĩ Chart, tại sao hôm nay thiếu gia lại đưa tôi đi theo vậy?"
Chart Lee mỉm cười, trả lời rất thản nhiên, như thế anh ta là người biết rất rõ câu trả lời: "Để bảo vệ cô khỏi Tôn Cửu Vi." Ánh mắt của Chart Lee lúc này rất chân thực, hoàn toàn không có vẻ đùa cợt: "Cô ta chắc chắn sẽ chạy đến nhà của Hàn Phong để gây chuyện với cô."

Từng đoàn, từng đoàn xe nốt đuôi nhau tiến về khu đất trống rộng bao la.

Bọn họ có lẽ là các nhà đầu tư cho dự án biệt phủ Mạch Long.
Đôi mắt tinh anh của cô bất giác sáng rực lên trong một giây khi nhìn thấy một diện mạo quen thuộc vừa mới xuất hiện.

Cô không hề hay biết Bạch Hàn Phong đã quan sát cô từ nãy giờ, hắn hoàn toàn nhìn ra sự khác thường trong đôi mắt của cô dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Ngay lập tức, hắn liền phóng ánh mắt về hướng cô vừa nhìn.

Vu Dịch Dương trong bộ dạng lịch thiệp bước xuống xe.

Bộ vest đen hoàn toàn tôn lên dáng người cao lớn, uy lực của anh.
Bàn tay hắn bất giác siết chặt, ánh mắt đen sẫm như chiếc hố đen không đáy.

Chart Lee bất giác cảm thấy luồng khí lạnh toả ra, mới đánh mắt quan sát biểu hiện của Bạch Hàn Phong, liền phát hiện lửa giận từ khi nào đã nhen nhóm trong đôi mắt đã trở nên đen sẫm của hắn.
Anh ta âm thầm huých cô một cái.

Cô đã rời mắt khỏi Vu Dịch Dương từ lâu, chỉ là không hề biết Bạch Hàn Phong đang có phản ứng với ánh mắt vừa rồi cô dành cho Vu Dịch Dương mà thôi.
Cô ngơ ngác nhìn Chart Lee, không hiểu anh ta đang ra hiệu cho cô điều gì, mà mắt anh ta cứ không ngừng nháy loạn lên, cằm thì hất hất về phía Bạch Hàn Phong.
Cô không hiểu, chỉ bất giác đứng lại gần hắn hơn.

Bỗng cô khựng lại, khi phát hiện ra, bàn tay đặt lên thành xe của hắn đã siết chặt lại từ bao giờ, từng đường gân khoẻ khoắn đang nổi lên rất rõ, chạy dọc trên cánh tay, chiếc áo sơ mi được hắn sắn lên đến khuỷu tay, nên cô chỉ có thể nhìn được đường gân đến đó, còn bên trong lớp áo đang trỗi dậy cơ bắp như thế nào thì cô hoàn toàn không biết.
Cô lại đánh mắt ra hiệu cho Chart Lee, anh ta liền lắc đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội, anh ta không hề biết vì sao Bạch Hàn Phong lại có biểu hiện như vậy.

Bấy giờ cô mới cảm thấy giữa không gian rộng lớn thế này nhưng không khí vẫn rất ngột ngạt.

Hôm nay không biết hắn bị làm sao, cứ nổi nóng với cô một cách rất vô cơ.

Vì không chịu nổi luồng khí bức bách, cô liền liều một phen, cúi xuống, ghé sát tai hắn, thì thầm: "Thiếu gia cảm thấy có chỗ nào không khoẻ ạ?"
Đột nhiên, tay hắn càng siết chặt hơi, Chu Thiên Như tròn mắt nhìn biểu hiện đó của hắn, cô không khỏi cảm thấy run sợ.

Ánh mắt lạnh băng của hắn từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi gằn từng câu từng chữ: "Vừa rồi cô nhìn đi đâu?"
Cô chỉ dám nhìn vào đôi mắt của hắn một giây, rồi nhanh chóng né tránh: "Thiếu gia, tôi không có ý gì hết, chỉ là...người đó chính là người tôi va vào sáng nay."
"Tôi cho phép cô nhớ mặt anh ta sao?"
Cô câm lặng, mím chặt môi, tròn mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thôi được rồi, thôi được rồi." Chart Lee không thể chịu đựng nổi không gian bức bách, căng thẳng mà Bạch Hàn Phong tạo ra, liền vỗ vào vai hắn để giải cứu cho không gian vô tội này: "Nơi này có rất nhiều người, cậu có muốn gì thì về nhà, nhá, còn bây giờ, tập trung vào công việc trước đã."
Cô và hắn, mắt vẫn đối mắt giữa không gian bao la, rộng lớn đang dần trở nên đông đúc.

Môi cô bấy giờ mới bắt đầu cử động: "Thiếu gia, tôi xin lỗi."
Cô rời mắt khỏi mắt hắn, đặt bàn tay mềm mại lên khuỷu tay của hắn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn xuống: "Nơi này có gió lạnh." Để người khác bắt gặp thấy cảnh, cánh tay hắn nổi đầy gân quả thật không hay cho lắm.

Chart Lee không khỏi cười thầm, cô cũng biết xử lý tình huống ghê.

Vẫn đang trong mùa hè oi bức, cô lại nói có gió lạnh, còn ân cần kéo ống tay áo của hắn xuống, đúng là một hành động ân cần tới mức làm rúng động trái tim.
"Lên xe chờ tôi."
Hắn để lại một mệnh lệnh, rồi cùng Chart Lee tiến về phía trước.

Chart Lee nhún vai, lắc đầu với cô, tỏ ý anh ta cũng không thể làm gì khác được, cô cứ nghe lời của hắn đi.
Vừa ngồi vào trong xe, cô bất giác phát hiện một tia sáng màu đỏ chợt loé lên, cô lập tức trưng ra bộ dáng bình thản, vờ như không nhìn thấy điểm sáng màu đỏ đó.

Ung dung ngồi trong xe.
Có lẽ là mắt camera, cô không thể có biểu hiện bất thường được..