Sáng hôm sau, sau khi làm vật lý trị liệu xong, Bạch Hàn Phong liền lệch cho vệ sĩ lái thẳng xe đến tập đoàn luôn.
Chu Thiên Như không khỏi ngơ ngác, hắn tiếp tục muốn đưa cô đến Bạch thị sao, vì lý do gì vậy?
"Cô ở đây đi, đừng đi lung tung."
Hắn để lại đúng một câu nói ngắn gọn, rồi mang tài liệu rời đi.

Nhìn cánh cửa đã đóng kín, cô không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ, có cuộc họp gấp tới mức hắn không kịp kêu vệ sĩ đưa cô về nhà ư?
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Thanh âm lạnh lùng của hắn cất lên, nhìn cấp dưới đang chuẩn bị tài liệu.
"Thưa giám đốc, chúng tôi đã chuẩn bị xong, chờ Vu tổng đến là có thể bắt đầu cuộc họp."
"Điều người đến công trường chưa, kết thúc cuộc họp, lập tức đến đó, chuẩn bị cho buổi thi công ngày mai."
"Dạ vâng, thưa giám đốc."
Nếu không phải vì bản hợp đồng làm gián đoạn, có lẽ bây giờ dự án đã được khởi công rồi, chứ không phải gấp gáp, cuống quýt chuẩn bị như thế này.
Cô không khỏi cảm thấy bồn chồn.

Nếu là họp, liệu Vu Dịch Dương có xuất hiện không.

Vừa nghĩ đến anh, cô liền mở cửa phòng, cố tình đứng ngoài ban công.

Phòng họp cùng tầng làm việc của Bạch Hàn Phong, nếu thật sự có Vu Dịch Dương góp mặt, anh chắc chắn sẽ phải đi qua đây.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua.


Không gian tập đoàn đều vắng tanh, không có lấy một bóng người nào qua lại.

Chẳng lẽ, mọi người đều đã đi họp cả rồi sao.

Vậy là, Vu Dịch Dương không đến ư?
Trong lòng cô vẫn một vẻ sốt sắng, không biết cô đang chờ đợi điều gì nữa.
"Ting." Tiếng cửa thanh máy vang lên, Vu Dịch Dương trong bộ vest đen chỉnh tề, lạnh lùng bước ra.

Đôi mắt của anh đập thẳng vào thân hình mảnh mai của cô đang đứng dựa hẳn vào lan can, ánh mắt không biết nhìn đi đâu đó.
Bỗng cô lùi lại, có vẻ như mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi một thứ gì đó trong vô vọng.

Vu Dịch Dương liền tiến nhanh đến, ánh mắt liếc sang một hướng khác, làm bộ như không nhìn thấy cô.
"A...”
Cả người cô lập tức va thẳng vào một thân hình cao lớn.

Cô giật mình quay lại nhìn.
"Cạch." Chiếc điện thoại đặt hững hờ ở túi trong áo vest đột nhiên rơi xuống.
Vu Dịch Dương vẫn vững vàng, đi lướt qua cô, hơi ngoảnh lại tỏ vẻ xin lỗi, rồi tiếp tục hiên ngang bước về phía trước.

Bộ dạng giống rất gấp gáp.
Cô chỉ nhìn theo vài giây rồi nhanh chóng nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen rơi trên sàn, vội vàng nhặt lên, định hướng về phía anh nhắc nhở anh rơi điện thoại, nhưng khi ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.
Chu Thiên Như ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn chiếc điện thoại.

Cô làm bộ như không quen anh, như thể một cô gái ngốc vừa va phải một người dưng và nhặt được món đồ của họ nhưng không kịp trả lại vì người ta đã đi mất.
Vu Dịch Dương khẽ nhếch mép, thật may mắn quá, hôm nay anh vẫn có cơ hội gặp cô ở đây.
Chu Thiên Như làm bộ đứng chờ đợi trong khoảng một tiếng nữa, vẫn không thấy có bóng dáng người nào qua lại.

Cô đành trở đi vào phòng làm việc của Bạch Hàn Phong, ngồi thụp xuống sofa.

Mỏi chân chết đi được.
Chiếc điện thoại vẫn đang cầm trên tay, cô bất giác đưa lên ngắm nghía như thể lần đầu được nhìn thấy món đồ này, trong lòng cô không khỏi cười thầm.

Cô hiểu dụng ý của Vu Dịch Dương rồi.
Đúng ba giờ đồng hồ trôi qua, Chu Thiên Như đã ngủ thiếp đi trên sofa, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại màu đen, cô không hề có ý định sẽ giấu nó đi, vì cô đã có dự tính.
"Ây da, cuộc họp kiểu này đúng là đau đầu thật đấy."
Chart Lee đi phía trước, tận tình giúp Bạch Hàn Phong mở cửa phòng, miệng không khỏi kêu than, cuộc họp diễn ra quá lâu, khiến đầu óc của anh như muốn đảo lộn hết cả lên rồi.
"Đi ra ngoài."
"Gì cơ?"
Chart Lee còn chưa kịp ngáp xong, chân cũng chưa kịp bước vào mà đang nhường cho hắn vào trước, thì giọng nói lạnh lùng của hắn đã vang lên: "Tôi đã sắp xếp cho cậu một phòng làm việc ở kế bên."

Chart Lee ngó sang bên cạnh, rồi chỉ tay: "Là phòng này sao?"
"Đúng vậy." Dứt lời, hắn liền đi hẳn vào trong, đóng cửa phòng lại, không cho Chart Lee nói thêm lời nào nữa.
Hắn từ từ tiến đến gần sofa, khi cửa phòng vừa mở, hắn đã phát hiện cô nằm ngủ trên đó, vì không muốn Chart Lee bắt gặp cảnh này, nên hắn mới đuổi anh ta đi.
Cô vẫn đang ngồi, đầu nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt nghiền.

Hắn rất ít khi nhìn vào khuôn mặt của cô lâu như vậy, nhưng phải công nhận một điều, cô có làm da trắng như tuyết, khuôn mặt không cần trang điểm vẫn kiều diễm vô cùng, nhan sắc của cô thật không tầm thường chút nào.

Khiến cho hắn càng nhìn càng không muốn di rời tầm mắt.

Bởi nét thanh tú, mộc mạc không một góc chết của cô thật sự đẹp đến mê người.
Hai cánh tay buông xuống rất thoải mái.

Chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc điện thoại màu đen đang nằm trong lòng bàn tay cô.
Hắn không khỏi nhíu mày, không tự chủ được mà đưa tay lấy chiếc điện thoại ra khỏi lòng bàn tay của cô.
Cảm nhận thấy sự đụng chạm, bỗng cô mở bừng hai mắt.

Bạch Hàn Phong đang ở rất gần cô, cô liền giật mình, ngồi thẳng dậy, bàn tay cũng thu lại theo bản năng: "Thiếu gia."
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại, ánh mắt trở nên đen sẫm khiến cô không khỏi rùng mình: "Chiếc điện thoại này từ đâu mà ra."
Cô nhín xuống lòng bàn tay, rồi trưng ra ánh mắt vô cùng chân thật nhìn hắn: "Thưa thiếu gia, là lúc nãy tôi đụng trúng một người đàn ông ở ngoài hành lang, điện thoại của anh ta rơi ra, tôi chưa kịp nhắc nhở thì anh ta đã đi mất."
Hắn nhìn cô chăm chăm, không rời mắt khỏi cô một giây nào, bàn tay thành thục mở chiếc iPad, vẻ ngờ vực đan xen sự tức giận bắt đầu le lói trong đôi mắt lạnh băng kia.
Màn hình giám sát nhanh chóng hiện lên, hắn điều chỉnh thời gian lùi về ba giờ trước, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng thấy bóng dáng của Vu Dịch Dương bước ra khỏi thang máy.

Bộ dạng còn khá gấo gáp.

Đúng lúc cô không chút ý, lùi lại mất bước liền đụng phải anh ta, điện thoại rơi xuống, anh ta không mảy may phát giác, cứ thế bước đi, còn cô thì ngây ngốc, rồi vội nhặt điện thoại, khi ngẩng lên, Vu Dịch Dương đã biến mất.
Quả đúng y hệt như lời cô nói.


Hắn tắt màn hình, nhìn thẳng vào cô hồi lâu.

Cô không hiểu vì sao hắn lại có biểu cảm không hài lòng, cô đành mặc kệ cho hắn nhìn.
"Vứt nó vào thùng rác."
Cô lại nhìn chiếc điện thoại một lần nữa: "Thiếu gia nói cái này sao?"
Hắn nghiêm mặt, nhìn cô, không trả lời.

Liền khiến cô cảm thấy lúng túng: "Nhưng mà..."
"Cô chỉ có bổn phận là nghe lời tôi và làm theo."
Hắn lạnh lùng cắt ngang, thái độ như chuẩn bị mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Cô liền cụp mí mắt, đứng lên, đi ra thùng rác ở cuối dãy hành lang.

Thẳng tay thả chiếc điện thoại xuống.

Ở trong phòng làm việc, Bạch Hàn Phong không hề buông tha, hắn tiếp tục quan sát camera, phải tận mắt nhìn thấy cô vứt điện thoại vào thùng rác, hắn mới hài lòng.
Khi trở lại phòng, Bạch Hàn Phong vẫn ở vị trí đó.
"Qua đây."
Cơ mặt hắn đã giãn ra một chút, thanh âm cũng trầm ấm hơn.
Cô không dám chậm trễ, liền bước đến trước mặt hắn: "Thiếu gia có gì dặn dò ạ."
Hắn từ từ nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô, một hồi lâu sau mới nói: "Nếu như tôi phát hiện cô có tư tình với người đàn ông khác, thì đừng trách tôi tại sao lại ngược đãi cơ thể của cô."
Chu Thiên Như không khỏi rùng mình, hắn đang nói cái gì vậy? Cô đâu hề làm chuyện gì quá đáng với hắn mà hắn phải giở giọng uy hiếp cô..