Chu Thiên Như ngây người mất vài giây.

Chợt cô nhận ra cơ thể ba cô có điều gì đó bất thường.

Cả người cô bất giác run lên, hốt hoảng lớn tiếng gọi: “Ba…ba ơi ba…ba ơi ba…”
Đôi mắt của ba cô từ từ khép lại.

Cánh tay đang ôm ngang thân cô cũng buông thõng xuống.

Hơi thở ông yếu dần rồi lịm hẳn.
Cô như người mất phương hướng, ngơ ngác đến vô cùng.

Vội vàng ôm lấy thân thể gầy gò của ba cô, ra sức lay chuyển: “Ba ơi ba…ba làm sao vậy…ba ơi ba…”
“Tít tít tít…” Tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên phát tiếng kêu inh ỏi.

Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu giật mình nhìn lên.

Những đường màu xanh thẳng tắp đột nhiên nối nhau chạy trên màn hình.
“Ba…ba ơi.”
Anh chị cô vội vàng lao đến, lay người ba, tâm tư ai nấy đều trở nên hỗn loạn.

Mắt mở lớn, hoàn toàn không tin đây là sự thật.

Cả người run rẩy, thanh âm cũng run rẩy.


Biểu hiện này của ba cô khiến họ bàng hoàng, hoảng sợ tới mức cảm xúc bị chấn động.
Chu Thiên Như gắt gao ôm lấy ba vào lòng, cuống cuồng hét lên, nước mắt theo dòng cảm xúc đau đớn mà chảy ra giàn giụa: “Ba ơi ba…”
Chu Kỳ Khiết vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Trong phòng nhanh chóng ngập trong tiếng khóc của Chu Mộng Nhu và Chu Thiên Như.
“Bác sĩ Vu đâu?”
Chu Thiên Như hoảng loạn nhìn Chu Kỳ Khiết đi vào cùng một bác sĩ khác.

Anh cũng cuống lên, vội trả lời: “Bác sĩ Vu đang tiến hành một ca cấp cứu gấp, bây giờ không thể đến được.”
Những y tá, bác sĩ được điều động đến nhanh chóng tách cô ra khỏi cơ thể của ba cô.

Họ vội vàng đẩy giường bệnh đến phòng cấp cứu để chữa trị.
Đèn phẫu thuật được bật sáng choang.

Các bác sĩ nhanh chóng mang đầy đủ trang phục.

Dụng cụ y tế cũng nhanh chóng được chuẩn bị đầy đủ.
Chiếc đèn pin sáng chói soi thẳng vào mắt ba cô.

Nét mặt bác sĩ không khỏi nhăn lại với vẻ nghiêm trọng: “Kích tim.”
Dây truyền, kim tiêm, các thiết bị hỗ trợ điều trị đều nhằng nhịt xung quanh giường bệnh.

Không một người nào dám chậm trễ, lơ là trách nhiệm của bản thân.
Máy đo nhịp tim vẫn kêu lên inh ỏi.

Từng đường thẳng vẫn cứ thế nối tiếp nhau chạy trên màn hình.

Khiến các bác sĩ không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Đây là bệnh nhân không do bác sĩ này đảm nhiệm điều trị.

Nhưng đang trong tình trạng cấp bách, kể cả là bác sĩ khác cũng buộc phải tham gia cấp cứu cho bệnh nhân.
Chu Thiên Như gào khóc ở bên ngoài.

Cô như muốn xé rách cánh cửa cứng chắc chỉ có một tấm kính nhỏ trong suốt nhìn vào bên trong.
“Thiên Như, em bình tĩnh lại đi, giữ im lặng để các bác sĩ làm việc.”
Cô nhìn Chu Kỳ Khiết, gắt gao ôm lấy cánh tay của anh: “Anh nói đi, ba sẽ không sao đúng không, ba đã tỉnh rồi, chắc chắn sẽ không sao đúng không?”
Chu Kỳ Khiết vẫn giữ chặt lấy người cô, không cho phép cô làm loạn.

Lúc này anh phải là người cứng rắn nhất để làm chỗ dựa cho hai đứa em gái.
“Em đến chỗ Bạch Hàn Phong đi!”
Bỗng Chu Kỳ Khiết gầm lên, ánh mắt nhìn cô trở nên hà khắc vô cùng.


Khiến cô đơ người, ngưng làm loạn, từ từ đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt đang có vẻ nóng nảy của anh.

Sau vài giây, đột nhiên cô kích động nói: “Anh nói gì cơ? Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nhắc đến vấn để đó, ba đang ở bên trong, tình hình ra sao còn chưa rõ mà anh lại đuổi em đi, anh không cho em gặp ba nữa sao, anh không muốn ba được nhìn thấy em nữa sao, anh còn có lương tâm không Chu Kỳ Khiết.”
Hai bàn tay anh bỗng siết chặt, sau đó nắm chặt lấy hai bắp tay cô, ép cô phải đối diện với sự tức giận của anh: “Không phải em muốn lấy lại Chu thị sao, bây giờ em đứng đây gào thét thì có ích gì, hay là em muốn Bạch gia phát hiện, để kế hoạch bị phanh phui, khiến Chu thị không còn cơ hội lấy lại vị trí em mới cam lòng.”
Chu Thiên Như đẩy anh ra, cô lắc đầu quầy quậy, rồi lại bám lấy cánh cửa: “Không…bây giờ em chỉ muốn gặp ba thôi, em chỉ muốn gặp ba thôi.”
“Nhưng ba đã trút hơi thở cuối cùng rồi.”
Anh gầm lên, thậm chí là nói ngay sát tai cô để cô nghe cho thật rõ.

Mắt Chu Thiên Như mở lớn, quay phắt lại nhìn anh, cả người trượt xuống cánh cửa, ngồi phịch xuống sàn, ngay lúc này, dường như cô không nhận ra người anh trai của mình nữa: “Anh nói cái gì vậy? Anh vừa nói bậy bạ cái gì vậy?”
Chu Mộng Nhu vốn dĩ đã khóc đến cạn nước mắt, cô ấy đang ngồi như kẻ mất hồn ở một góc ngoài phòng cấp cứu.

Nhưng khi nghe đến lời nói đau đớn, phũ phàng đó, khuôn mặt cô ấy liền nhăn nhó lại, giơ hai tay ôm lấy, nước mắt đầy thương tâm lại tiếp tục tuôn rơi, hai bả vai run lên, Chu Mộng Nhu tiếp tục khóc nức nở.
Trước đó, chẳng phải bác sĩ Vu đã nói rất rõ rồi sao.

Anh em cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý.

Sự tỉnh lại của ba cô chính là điềm báo cho diễn biến đau đớn lúc này.

Ông ấy tỉnh lại trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, khoẻ khoắn đến thần kỳ.

Ngay khi gặp được cô, hoàn thành xong mong muốn cuối cùng, dặn dò anh em cô rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay.
Chẳng qua, anh em cô cứ không ngừng hy vọng, nên giờ đây mới ngỡ ngàng, không chấp nhận nổi trước sự ra đi đột ngột ấy.
“Em còn không mau đi!”
Chu Kỳ Khiết lại tiếp tục to tiếng với cô.

Chu Thiên Như ngồi thừ người ra như bị ai đó lấy mất linh hồn.

Tâm tư của cô hình như đang nhỏ từng giọt máu, đau đớn vô cùng, quặn thắt vô cùng.
Cả người cô run lên lợi hại.

Lần mò cánh tay của Chu Kỳ Khiết rồi đứng thẳng người lên.


Cô bất giác đưa tay lau khô nước mắt.

Rồi từng bước, từng bước lững thững như người mất hồn, rời khỏi phòng cấp cứu.
Là ai đã dồn Chu thị vào bước đường cùng.

Là ai khiến ba cô kích động tới nỗi bệnh tim tái phát.

Là ai khiến anh em cô rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.
Bạch Hàn Phong!
Từ giờ phút này trở đi, tôi và anh chính thức trở thành kẻ thù.

Anh lấy của Chu gia một, tôi sẽ đòi lại gấp mười.

Tôi sẽ khiến anh phải giả trá đắt cho sinh mạng của ba tôi.
Từng lời, từng lời nói sắt đá không ngừng gào thét bên trong thâm tâm cô.

Đôi mắt của cô kiên định tới mức đáng sợ.

Hai bàn tay siết lại khiến các đường gân nổi lên rõ mồn một.

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên sự việc diễn ra ngày hôm nay.

Cô tuyệt đối không nương tay cho kẻ làm cô đau đớn tới mức này..