“Bạch gia đang tìm đối tác cho dự án biệt phủ Mạch Long rồi, nếu chúng ta còn không mau bày tỏ thành ý, cơ hội trở thành đối tác sẽ rơi vào tay người khác mất.”
Tôn lão gia bồn chồn, không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách.

Ánh mắt ông ta nhanh chóng nhìn đứa con gái là Tôn Cửu Vi đang cặm cụi mài giũa móng tay: “Cửu Vi, Hàn Phong có chỗ nào không tốt, tại sao con cứ nhất định phải thích Bạch Từ Lăng, em trai của cậu ta.”
Tôn Cửu Vi bĩu môi, vẫn miệt mài với công việc của mình: “Tất nhiên là em trai của anh ta tốt hơn, Bạch Từ Lăng đi được, còn anh ta đâu có đi được, ba mẹ gả con cho em trai anh ta cũng được, đâu nhất thiết phải gả con cho anh ta.”
“Ây da.” Tôn phu nhân bỗng ngồi sát lại gần, bám lấy cánh tay của Tôn Cửu Vi: “Cái con bé này, con có biết dự án này sẽ thu về bao nhiêu lợi nhuận không, Hàn Phong còn là người có quyền thế nhất, chỉ dưới chướng của lão Bạch, chẳng lẽ, con không thể giúp Tôn thị nở mày nở mặt được hay sao.”
“Không, dù sao thì…con cũng không thích anh ta.”
“Không thích cũng phải thích.” Đột nhiên Tôn lão gia tức giận, trừng mắt quát lớn: “Ngày mai lập tức hẹn gặp mặt họ để bàn về chuyện này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
***
Cảm giác bồn chồn vây lấy Chu Thiên Như cả đêm, khiến cô không cách nào chợp mắt nổi.

Chỉ mong trời mau sáng, để cô cùng Bạch Hàn Phong tới bệnh viện.

Dù có phải kiếm lý do gì đi chăng nữa, cô cũng phải bất chấp đến thăm ba cho bằng được.
“Thiếu gia, để tôi giúp thiếu gia.”
Chart Lee chăm chú nhìn cô đang tận tình đỡ lấy cơ thể cao lớn của Bạch Hàn Phong trước máy trị liệu.

Anh ta không khỏi cảm thấy yên tâm, thật hiếm thấy có cô gái nào lại can tâm tình nguyện hầu hạ một người đàn ông tàn phế như vậy.
Chu Thiên Như nhẹ nhàng cử động chân của hắn, để hắn thích nghi dần với sự chuyển động của máy móc, thao tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng và thuần thục.

Dù không cảm nhận được, nhưng qua con mắt tinh tường của hắn, hắn cũng đoán được những thao tác đó mang đến cảm giác rất dễ chịu cho hắn.
“Cạch.”
Chu Thiên Như giật mình ngước lên, khuỷu tay của Bạch Hàn Phong bị trượt khỏi khung kim loại giá lạnh, cả người hắn mất thăng bằng.


Chuẩn bị khuỵu xuống thì cô đã nhanh như cắt, dùnh hết sức mình để đỡ hắn tựa lên khung kim loại, rồi lo lắng nhìn nét mặt hơi nhăn lại của hắn: “Thiếu gia…thiếu gia có sao không?”
Vì nhất thời hoảng loạn, cô còn vô thức xoa xoa khuỷu tay cho hắn: “Có phải…khuỷu tay thiếu gia đau lắm đúng không?”
Chart Lee mặt mày cũng có chút biến sắc.

Vốn dĩ muốn tiếp tục quan sát biểu hiện của cô, nhưng với thân hình mảnh mai, nhỏ bé đó, e là cô không giữ nổi thăng băng cho hắn được lâu.
Anh ta liền bước đến, giúp cô một tay: “Không cần vội, để tôi giúp cậu đứng vững.”
Chart Lee âm thầm nháy mắt với Bạch Hàn Phong, không để cô nhìn thấy, anh ta cố ý ám chỉ rằng, hắn có một nữ giúp việc tử tế đến vậy, hắn còn mong cầu gì hơn nữa mà lúc nào cũng tỏ vẻ hà khắc với cô.

Trước đó còn suýt chút nữa thì lấy mạng cô rồi.
Bạch Hàn Phong trước sau vẫn giữ phong thái lạnh lùng, đôi mắt của hắn khi gặp sự cố liền trở nên sâu thẳm hơn.

Hắn không phát hiện ra nổi một nét giả dối nào trên đôi mắt to tròn và vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng kia của cô.

Cô thực sự sợ hắn bị thương đến vậy sao? Cô giúp việc này thực sự đối tốt với hắn mà không có bất cứ ý đồ nào khác sao?
Câu hỏi đó hắn đã đặt ra vô số lần.

Nhưng lần nào trong thâm tâm hắn cũng bài xích sự chân thật đó của cô.

Không hiểu sao cô cứ cho hắn cảm giác, cô đang muốn chinh phục hắn để đạt được thứ gì đó.
Hắn khẽ hắng giọng, nhưng Chu Thiên Như vờ như không thấy phong thái nghiêm nghị, khí chất đó của hắn.

Vẫn bám sát lấy có thể hắn, như sợ hắn lại bị trượt tay ngã xuống.
Chart Lee thích thú nhìn bộ dạng ân cần đó của cô.


Giống như một chú thỏ ôm khư củ cà rốt vì sợ bị kẻ khác cướp mất.

Hiện tại, cô và hắn đang ở mức tiếp xúc gần vô cùng.

Nhưng hắn cũng không thể đẩy cô ra xa.

Nếu lỡ hắn mà bị trượt tay thêm lần nữa thì sẽ rất mất mặt cho xem.
Đã qua hai tiếng trị liệu, cánh tay của hắn mỏi rã rời.

Nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ ngồi nghiêm nghị trên xe lăn, nhìn Chart Lee đang ghi chép lại tình hình trị liệu hôm nay của hắn, còn Chu Thiên Như thì đứng ở một bên chờ mệnh lệnh tiếp theo của hắn.
“Cô ra ngoài đi.”
Chu Thiên Như theo bản năng ngước mắt lên.

Hắn liền cho cô ánh nhìn sắc lạnh.

Tỏ ý hắn không muốn phải nhắc lại đến lần thứ hai.
Cô liếc qua nhìn Chart Lee một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đúng là ông trời giúp cô, cô còn đang nghĩ cách kiếm cơ để rời khỏi hắn, thì hắn lại tự ý đuổi cô đi.
Bên ngoài là hai vệ sĩ, bọn họ cũng biết là cô sẽ cảm thấy ái ngại khi đứng canh gác bên ngoài cửa cùng bọn họ.


Nên khi cô nói cô đi lang thang một chút, hai vệ sĩ cũng không hề hoài nghi.
Chu Thiên Như cảnh giác cao độ, nhìn ngó trước sau rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh của ba cô.
“Hụ hụ hụ.”
“Ba.” Ánh mắt cô sáng rực lên, mở to hết cỡ.

Như một loại phản xạ có điều kiện, cô lao như bay đến trước mặt ba, ôm chầm lấy ông như thể suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ khi cô xa nhà.
Cảm xúc trong lòng cô như vỡ oà.

Nước mắt không kìm nén nổi mà lăn dài xuống hai gò má, cô nức nở: “Con là Thiên Như…con là Thiên Như của ba đây.” Cô ra sức ôm lấy cơ thể gầy gò của ba như thể sợ ba cô sẽ biến mất: “Con biết mà, con biết là ba sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng thì ba cũng tỉnh, cuối cùng thì ba cũng chịu mở mắt nhìn chúng con rồi.”
“Hụ hụ hụ.”
Ba cô ho khan vài tiếng, ông bật ra tiếng cười giòn tan.

Dang hai tay ôm trọn lấy cô, xoa lưng và xoa tóc cô một vẻ âu yếm và cưng chiều: “Thiên Như, con gái của ba đã trở về rồi đó ư?” Bỗng, ba nhẹ nhàng buông cô ra: “Đâu để ba xem, con gái của ba đã trưởng thành như thế nào rồi.”
Cô vui mừng nở nụ cười khôn tả xiết trước những giọt nước mắt vì quá xúc động mà vô thức tuôn rơi.
Ba cô nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, âu yếm nhìn cô: “Con đừng khóc, ba không sao nữa rồi.”
Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu đã mong ngóng cô suốt những ngày qua.

Sau ngày mà cô đến bệnh viện thăm chồng của bà cô kia, bác sĩ Vu đã nói ba cô đang có dấu hiệu sắp tỉnh.

Nhưng lại không có cách nào để thông báo với cô.
Ông đã tỉnh từ chiều hôm qua.

Tỉnh dậy liền tỉnh táo, khoẻ khoắn vô cùng.

Nhưng không hiểu sao bác sĩ Vu lại nói với ánh mắt không mấy vui mừng, rằng, thời gian này, ông ấy cần phải được theo dõi sát sao hơn, người nhà không được rời khỏi bệnh nhân nửa bước.

Tức là, lúc nào cũng phải có người nhà trong phòng bệnh.


Bác sĩ còn nói anh em họ hãy tranh thủ thời gian.
Anh chị của cô còn nói dối là cô đang từ Mỹ trở về.

Ba sẽ được gặp cô sớm thôi.

Hoá ra cảm xúc bồn chồn của cô hôm qua là từ nguyên do này mà ra.

Thật may mắn quá, hôm nay cô có cơ hội đến thăm ba của cô rồi.
Chu Kỳ Khiết và Chu Mộng Nhu vui mừng đứng bên cạnh nhìn em gái và ba đang thắm thiết trò chuyện với nhau.

Thật may mắn quá, cuối cùng cô cũng tìm được có hội để đến đây.
“Kỳ Khiết, Mộng Nhu, Thiên Như, ba có mấy lời này muốn dặn dò các con.”
Đột nhiên, giọng ba cô trở nên nghiêm nghị pha chút sự nghẹn ngào, nét mặt nghiêm túc vô cùng, khiến ba anh em cô không khỏi cảm thấy bất an.
“Chu thị nay đã không còn, các con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, cuộc sống cũng không tiện nghi như trước kia nữa, ba mong các con sẽ đoàn kết, gắn bó hoà thuận với nhau, cùng xây dựng nên sự nghiệp mà các con mong muốn, Chu thị trước kia cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, nên ba tin vào thực lực của ba anh em con, rồi sẽ có một ngày, các con gây dựng được một sự nghiệp cho riêng mình và lớn mạnh như thế.”
“Khụ khụ khụ.” Ba cô bắt đầu ho khan nhiều hơn, ba anh em cô không khỏi lo lắng, tiến lại gần với ba hơn.

Chu Thiên Như ôm hẳn lấy cơ thể gầy yếu của ba.

Cô không ngừng xoa ngực để giảm bớt cơn ho của ba.
Đột nhiên, ba cô đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt đã được cột lên gọn gàng của cô.

Động tác vô cùng ôn nhu, ánh mắt chứa trăm nghìn tình yêu thương vô bờ bến dành cho cô.

Môi của ông khẽ hé ra, nói thật từ tốn: “Ba chờ được đến ngày hôm nay để gặp con là ba đã mãn nguyện lắm rồi...”
“Khụ khụ khụ.”
Gì cơ? Ba cô nói vậy là ý gì cơ?.