Hai bàn tay cô không ngừng đan chặt vào nhau.

Tâm tư đang vô cùng nôn nóng và gấp gáp, nhưng cô không dám biểu lộ ra bên ngoài.

Hai vệ sĩ thay phiên nhau quan sát cô qua gương chiếu hậu, dáng vẻ cô vẫn rất bình thường, hoàn toàn không có điểm gì khác lạ.
Đã đi được ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Đó là một bệnh xá dưới chân núi ở một vùng quê nghèo.

Chiếc xe dần tiến vào cánh cổng sắt gỉ.

Trước mắt là một bệnh xá chỉ vọn vẹn có ba tầng.

Bệnh xá này có vẻ đã rất cũ kỹ, chân tường mọc đầy rêu, lớp sơn đã bong bóc đáng kể.
Những phòng bệnh ở đây không to như ở trên thành phố.


Có đến năm, sáu bệnh nhân chung một phòng.

Thiết bị hỗ trợ cho chữa bệnh đều rất lạc hậu và thiếu thốn.
Cô xách túi tiền đến trước một phòng bệnh nhỏ, chỉ chỉ vào bên trong rồi quay sang nói với vệ sĩ: “Đây là phòng điều trị của ba tôi, hai anh chờ tôi một lát nhé, tôi thăm tình hình xong sẽ ra ngay.”
Chu Thiên Như cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô đã nói muốn về quê thăm ba, tuy Bạch Hàn Phong đồng ý, nhưng hắn coi cô như một tù nhân, còn gia hạn thời gian và cho hai vệ sĩ bám sát cô nữa chứ.
May mà hôm trước đến thăm ba, cô đã cùng Chu Mộng Nhu diễn vở kịch này, thế nên hôm nay cô mới chỉ đường đến đây như đi về quê thăm ba thật.
Chứ thật ra, đây không phải quê của cô, mà là quê của một bà cô có họ hàng với gia đình cô.

Chồng của bà ấy đang bị bệnh, hoàn cảnh rất nghèo, lại còn là người miền núi, nên chỉ có thể đến bệnh xá nhỏ này để chữa bệnh.
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong có một tấm rèm che chắn trước cửa, nên dù đây là cửa kính thì người bên ngoài cũng không thể nào nhìn được vào bên trong.
“Thiên Như, cuối cùng cháu cũng đến rồi, cô đã chờ cháu suốt mấy ngày nay.” Bà cô vừa nhìn thấy cô thì mừng rỡ, nhưng vẫn không quên nói nhỏ giọng lại.
Bên trong còn một vài bệnh nhân khác, họ được ngăn cách với nhau bằng những tấm rèm cửa.

Chu Thiên Như nhìn trước ngó sau, vội vàng hỏi: “Chị cháu đâu?”
Tay bà cô chỉ chỉ ra bên ngoài: “Mộng Nhu đang ở ngoài hiên.”
Chu Thiên Như lễ phép cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, rồi nhanh chónh vén rèm, bước ra phía đằng sau của phòng bệnh.
“Chị, em đến rồi!”

Chu Mộng Nhu quay phắt lại, mắt sáng rực lên, nhìn thấy cô như bắt được vàng, hai cánh tay đưa ra đón lấy cô: “Thiên Như, tình hình ở đó sao rồi, chị cứ nghĩ em không thể đến được.”
“Đúng như em dự đoán, dạo gần đây, Bạch Hàn Phong rất lạ, anh ta gần như đang để mắt đến em nhiều hơn, nên em mới nghĩ ra kế sách này, để anh ta tin, gia đình của em thực sự rất khó khăn, em chỉ đơn thuần là một cô gái nghèo, mù chữ, lên thành phố xin làm giúp việc để kiếm tiền chữa bệnh cho ba, chị, còn tình hình của ba sao rồi?”
Mắt Chu Mộng Nhu bỗng trùng xuống, thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, môi run lên, hít một hơi sâu như có điều nghẹn ngào khó nói: “Tình hình của ba bắt đầu có chuyển biến rồi, nhưng…” Nói đến đó, chị cô bỗng nhiên dừng lại.
Chu Thiên Như đột nhiên hoảng loạn trước ánh mắt có chút thất thần của chị: “Nhưng làm sao?”
Chị cô một vẻ ngập ngừng, cụp mó mắt xuống: “Tình trạng của ba lúc tốt lúc xấu, rất không ổn định, ngay cả bác sĩ Vu cũng không thể xác định được khi nào thì ba sẽ tỉnh.”
Hai tay của Chu Mộng Nhu bỗng run rẩy lợi hại, Chu Thiên Như ngơ ngác nhìn những biểu hiện bất thường, rồi lại gắt gao gặng hỏi: “Bác sĩ Vu nói thế nào, chị nói rõ cho em nghe.”
Chu Mộng Nhu đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác, đột nhiên cô ấy nức nở, nước mắt ứa ra, hai bả vai rung lên, đưa tay bịt miệng ngăn tiếng khóc.

Chu Thiên Như cứ không ngừng sốt sắng, chị cô thì nghẹn ngào tới mức mở miệng mấy lần nhưng không phát ra nổi thanh âm.
“Chị, rốt cuộc là ba làm sao?”
Mặt Chu Mộng Nhu nhăn lại một cách khó coi, đôi mắt vì thế mà nhắm lại, nước mắt cứ thế chảy ra, chị cô dùng hết sức để phát ra thanh âm trong khi cổ họng vẫn nghẹn ứ: “Bác sĩ nói…chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý dần đi.”
Vừa dứt lời, chị cô liền ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.
Thanh âm nghẹn ngào của chị cô như quả bom có sức công phá lớn vừa nổ ngay bên tai khiến cô bàng hoàng, chấn động.

Chân loạng choạng lùi lại vài bước.


Tay bất giác bám lấy lan can để đứng vững, đôi mắt như dại đi, không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
“Chị vừa nói gì cơ?”
Chu Mộng Nhu đau lòng tới mức nói không ra tiếng nữa.

Nước mắt tuôn như mưa, vì chuyện này mà cả tuần nay, anh chị cô không ngừng mong ngóng, chờ cô xuất hiện.
Cô lắc đầu quầy quậy, tự lẩm bẩm một mình: “Không đâu, ba chắc chắn sẽ không sao đâu, đây chỉ là chẩn đoán, chỉ là chẩn đoán mà thôi, làm sao có thể đúng chính xác được, em tin là ba sẽ không sao…sẽ không sao đâu.”
Đột nhiên bà cô bước ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng: “Cháu đưa ai đi cùng à, bên ngoài cứ có tiếng gõ cửa.”
Chu Thiên Như vội vàng bước vào.

Cô xoa xoa mặt, lấy lại trạng thái ban đầu, còn nét buồn rầu vẫn hiện rất rõ, vén tấm rèm ra rồi mở cửa cho hai vệ sĩ vào trong.
Bọn họ căn bản chỉ đi vào để giám định xem, liệu cô có đang thăm người nhà hay là đến để làm chuyện khác.
“Đây là mẹ tôi, còn đây là ba tôi.”
Trên giường là một người đàn ông gầy gò, hốc hác, đang nhẹ nhàng trò chuyện với người vợ.
Bà cô phối hợp rất ăn ý, đối với cô không khác nào mẹ với con: “Cảm ơn hai cậu đã đưa con gái tôi về đây.”
Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài.
Họ vừa đi khỏi, thì cô liền đi ra phía sau với chị gái.
Chu Mộng Nhu đứng lên, cố gắng lấy lại tinh thần, lau khô nước mắt trên mặt: “Bác sĩ Vu có nói lại, e là anh ta không thể giúp chúng ta trong việc này, vì hiện tại, Vu thị và Bạch thị đang nước sông không phạm nước giếng, nếu bác sĩ Vu nhúng tay vào giúp đỡ chúng ta, thì chẳng khác nào biến Vu thị thành kẻ thù của Bạch thị, như vậy sẽ xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của Vu thị, có lẽ chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.”
Cô miễn cưỡng gật đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, không còn nhiều thời gian cho cô nữa, cô phải trở về rồi.
“Em sẽ cố gắng tìm cơ hội đến thăm ba, bất luận thế nào em cũng phải đoạt lại Chu thị cho bằng được.”
Đôi mắt cô đầy vẻ kiên định, để lại số tiền lớn cho Chu Mộng Nhu rồi rời đi.

Mặt trời dần khuất rạng sau dãy núi.

Lòng cô bỗng lạnh băng khi nghĩ lại những lời chị cô đã nói.

Tất cả đều do Bạch thị mà ra.

Nếu Bạch thị không cướp đi Chu thị, thì ba cô sẽ không đổ bệnh, tình trạng sức khỏe của ông cũng không rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.
Tâm can cô đầy sự căm phẫn, Bạch Hàn Phong, tôi sẽ khiến anh phải nếm mùi đau khổ từng chút, từng chút một.
Nhưng trước mắt, cô vẫn phải cắn răng đối xử tốt với hắn, trân trọng và hầu hạ hắn như sinh mạng của cô.
***
Bạch Hàn Phong đã ngồi nghiêm nghị trên sofa ở phòng khách từ bao giờ, dường như hắn đang chờ cô trở về.

Ngay khi cô cung kính cúi đầu chào hắn, ngón tay thon dài của hắn khẽ động, gõ nhè nhẹ lên bề mặt sofa mềm mại.

Ánh mắt chứa đựng vô vàn tia dò xét đầy phức tạp: “Tôi đang rất tò mò, ai là người đưa cô đến đây xin việc vậy?”
Chu Thiên Như bất ngờ trước câu hỏi đầy ẩn ý đó, nhưng vẫn tỏ ra thật thà trả lời: “Dạ thưa đại thiếu gia, là một người quen của tôi đã chỉ cho tôi biết.”
Cô trả lời xong được một lát, vẫn thấy hắn im lặng, cô không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ ngập ngừng hỏi lại: “Thiếu gia, về chuyện đó…có vấn đề gì sao?”
Hắn khẽ nhếch mép, như thể vừa nắm được sở hở trong lời nói của cô: “Không có gì, chỉ là…” Hắn cố ý ngân dài ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh: “Rất trùng hợp, cô xin vào đây làm đúng ngày tôi dọn đến đây ở.”.