Đúng như cô dự đoán, cả tuần nay cô đều không thể rời khỏi tầm mắt của Bạch Hàn Phong.

Sáng sớm đều cùng hắn đến bệnh viện trị liệu.

Khi thì ngồi chờ Chart Lee khám tổng thể cho hắn, khi lại dìu hắn tập cử động trước các thiết bị hỗ trợ.

Khi lại matxa chân cho hắn.
Ngày qua ngày, cứ lặp lại từng đó công việc.

Và cả tuần nay, buổi tối nào hắn cũng ra ngoài, nhưng không cho cô đi theo, phải chăng đến một nơi nào đó để bàn công việc với hai người em trai của hắn.
Chẳng lẽ, hắn đã bắt đầu đề cao cảnh giác với cô.


Rõ ràng ở chung bệnh viện với ba cô, nhưng cô không thể nào tìm được cách để đến thăm ba, thật là bức bối.
“Quản gia, bà có thể giúp tôi một chuyện không?”
Lão quản gia nhíu mày, trưng ra vẻ mặt khó ưa: “Có chuyện gì?”
“Bà giúp tôi nói với đại thiếu gia, cho tôi về quê thăm ba một chuyến, phu nhân có cho tôi một số tiền lớn, tôi muốn mang số tiền này về để chuyển ba tôi đến một bệnh viện lớn hơn để điều trị.”
“Cô là người miền núi đúng không?”
Chu Thiên Như kinh ngạc, ánh mắt của cô nhìn thấu tâm tư của bà ta, ngay lập tức, cô liền nương theo dự đoán của bà ta: “Đúng vậy, sao bà đoán được.”
“Vì tôi thấy cách phát âm của cô không được chuẩn tiếng địa phương ở đây cho lắm.”
Cô lại tròn mắt lên nhìn bà ta, thì ra đây chính là lý do bà ta tin tưởng rằng cô không biết chữ.

Vì trong mắt mọi người, người miền núi đều có hoàn cảnh rất khó khăn, từ nhỏ đã không được học hành, lớn lên sẽ chỉ làm những việc chân tay như đốn củi, hái thuốc để kiếm sống.
Cô vẫn tỏ ra bình thản trước mặt bà ta, còn tán dương bà ta dự đoán chí phải.

Nhưng sở dĩ, cô không nói chuẩn tiếng mẹ đẻ là bởi, từ nhỏ cô đã sống ở Mỹ, thông thạo ngoại ngữ và giao tiếp cũng chỉ dùng nguyên ngoại ngữ, thế nên tiếng mẹ đẻ của cô bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ ngoại quốc, nên cô mới không thể phát âm tròn trịa thành ra, giọng nói rất giống với người miền núi.
Cô tỏ vẻ ái ngại: “Đây là đặc trưng của từng vùng miền, tôi sẽ cố gắng nói tròn tiếng hơn.”
Lão quản gia khẽ chớp mắt một cái, mặt bà ta hơi hếch lên: “Được rồi, tôi sẽ nói với thiếu gia, nhưng thiếu gia có đồng ý hay không thì là một chuyện khác, không liên quan gì đến tôi.”
Mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở, bất giác nắm lấy cánh tay bà ta để thể hiện niềm vui: “Bà đồng ý giúp tôi nói với thiếu gia thật sao, vậy…cảm ơn bà…cảm ơn bà rất nhiều.”
***
Như thường lệ, khoảng hơn mười giờ tối, khi hắn đã an nhàn ở trong phòng ngủ, cô liền mang nước ấm đến ngâm chân và matxa cho hắn.
“Cô muốn về nhà sao?”
Thanh âm lạnh tanh của hắn bất chợt vang lên.


Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn: “Vâng thưa thiếu gia, tôi muốn mang tiền về cho ba tôi chữa bệnh.”
Ngón tay thon dài của hắn bỗng gõ nhẹ lên sofa như đang nhẳm tính điều gì đó, rồi nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng một sức mạnh đủ tạo áp lực cho người đối diện: “Vậy trong thời gian cô về nhà, thân thể của tôi sẽ do ai chịu trách nhiệm?”
Chu Thiên Như tỏ vẻ hoảng loạn trước câu hỏi của hắn, cô vội vàng đáp: “Tôi sẽ chỉ về đúng một ngày thôi, rồi nhanh chóng trở lại để chăm sóc cho thiếu gia.
Khoé miệng hắn âm thầm nhếch lên một giây, không để cô có cơ hội nhìn thấy tia phức tạp trong đôi mắt của hắn, bàn tay thon dài lại tiếp tục di chuyển đến mái tóc đen mượt, lấp lánh của cô.
Hắn khẽ khàng vuốt nhè nhẹ như đang vuốt ve một chú cún con, nét mặt tỏ rõ vẻ ôn nhu: “Tôi sẽ cho cô hạn trong một ngày phải xuất hiện trước mặt tôi, bằng không, cô tự lãnh lấy hậu quả, và tôi cũng sẽ kêu vệ sĩ đưa đón, bảo vệ cô thật cẩn thận.”
Người cô bỗng run nhẹ.

Hơi né tránh bàn tay của hắn: “Vâng thưa thiếu gia, tôi nhất định sẽ trở về sớm nhất có thể, cảm ơn thiếu gia đã cho phép.”
Dạo gần đây hắn thực sự rất lạ.

Là hắn đã mềm lòng trước sự tận tuỵ của cô.

Hay hắn chỉ đang giả vờ cho cô tưởng bở rằng, cô đã thành công tạo sự thân thiện với hắn.
Người đàn ông này quả thực khó lường, khi cô mới vào làm, hắn nóng tính không tưởng.


Còn bây giờ, hắn ôn nhu khiến cô bất giác cảm thấy khiếp sợ.

Bây giờ là cô giở trò với hắn hay là hắn giở trò với cô đây.
Rốt cuộc biểu hiện này của hắn có phải là thật không.

Nếu là thật, thì tại sao trong lòng cô cứ dâng lên sự hoài nghi khó tả.

Linh tính mách bảo cô phải càng khép nép trước mặt hắn, không thể bộc lộ sự bất thường cho hắn thấy được.
Ngày hôm sau, cô đành phó mặc trách nhiệm lại cho Chart Lee để lên đường về quê sớm.

Bạch Hàn Phong âm thầm nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bước lên ô tô, đôi mắt hắn thâm trầm khó đoán, thấp giọng nói với hai vệ sĩ đi cùng: “Không được rời cô ta nửa bước, nếu có điều gì bất thường, lập tức báo với tôi ngay.”.