“Vì tiền.” Bỗng nhiên cô ngước lên, nhìn thẳng vào cặp đồng tử của hắn đang cúi xuống nhìn cô.

Tim hắn bỗng rung lên một cái trước ánh mắt bất chợt đó của cô.

Nhưng vẻ bề ngoài của hắn vẫn tỏ ra cực kỳ lãnh đạm
Cô đặt bàn chân của hắn xuống chậu nước ấm.

Nhẹ nhàng xoa bóp từ dưới lên: “Phu nhân đã cho tôi một khoản tiền lớn và yêu cầu tôi phải chăm sóc thật tốt cho thiếu gia.”
Hắn nhíu mày, nhìn từng động tác vụng về của cô.

Tuy rằng, chân hắn không có cảm giác nhưng nhìn là biết, cách matxa này không dễ chịu một chút nào.
Đột nhiên hắn lại nhìn cô chăm chú, thanh âm nửa dò xét, nửa lạnh lùng bỗng cất lên: “Cô nói cô không biết chữ, có nghĩa là cô không được học hành, vậy tại sao cô lại biết, chân tàn phế có thể trị liệu để phục hồi.”
Bàn tay cô bỗng dừng khựng lại, tim trong lồng ngực nhảy lên như đánh trống.


Thâm tâm hoảng loạn vì bị nói trúng tim đen.

Lúc này, cô không sao trấn áp được sự chột dạ.
Cô luống cuống, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh trước mặt hắn, nhưng mọi biểu hiện kỳ lạ vừa rồi đều đã hoàn toàn lọt vào con mắt tinh tường của hắn.

Hắn bỗng đưa tay, dứt khoát nâng cằm cô lên, đôi mắt hắn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô: “Nói đi, mục đích cô tiếp cận tôi là gì?”
Đừng tưởng hắn không nhìn ra, ngay từ đầu cô đã có những biểu hiện thái quá, nhất là vấn đề chăm sóc cho hắn.

Đáng ra cô phải dè chừng hắn, nghe lời hắn, nương theo biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt hắn giống như những giúp việc khác.
Đằng này, cô cứ ngông nghênh tiến tới, bất chấp khuyên hắn đi trị liệu, còn nói cả với mẹ của hắn về vấn đề này.

Đây là một hành động bình thường của một nữ giúp việc luôn tỏ ra nhút nhát, đáng thương hay sao.
Đôi môi cô bỗng run lên, khoé mắt ngay lập tức ứa lệ, gạt bỏ cánh tay của hắn ra khỏi cằm của cô, cô bỗng mím môi bật khóc, rồi mếu máo, kích động nói trong tiếng nấc: “Tôi không biết tại sao thiếu gia và phu nhân luôn nghi ngờ tôi như vậy, nhưng tôi thật lòng muốn tốt cho thiếu gia…”
Cô cố gắng nén tiếng khóc, lau đi nước mắt trên mặt với bộ dạng đầy thương tâm: “Em gái tôi đã bị đám trẻ trong làng dày vò tới khi chết chỉ vì nó bị tàn tật hai chân.”
Cả người cô bỗng run lên lợi hại, ngồi bệt xuống sàn, ngửa khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên trần nhà để cho nước mắt không rơi xuống, thanh âm run rẩy đầy sự ấm ức tiếp tục vang lên: “Bọn chúng dùng kim châm lên chân của nó, lấy đá đè lên chân của nó, thậm chí còn dùng dao cứ lên da thịt nó đến nỗi chảy máu, đến khi nó dám mở miệng nói với ba tôi chuyện đó…thì cũng là lúc nó trút xuống hơi thở cuối cùng…mãi cho đến khi tôi đưa ba đến bệnh viện chữa trị vì bệnh của ông ấy đã quá nặng, tôi kể cho y tá ở đó nghe, họ mới cho tôi hay, nếu ngày đó, gia đình tôi đưa con bé đi trị liệu từ nhỏ, rất có thể chân nó vẫn còn khả năng đi lại được, sẽ không phải chịu sự dày vò đến chết như vậy…”
Cô hít vào một hơi sâu, nén tiếng nấc: “Lúc đầu, tôi được người ta chỉ đến đây làm giúp việc, tôi không hề biết chân của thiếu gia bị như vậy, sau khi Tôn tiểu thư đến khi dễ thiếu gia, tôi liền nhớ đến đứa em gái của tôi, vì không muốn thiếu gia phải là nạn nhân của người đời, tôi mới mạo phạm động chạm đến vấn đề của thiếu gia như vậy, ngoài ra, tôi không hề có ý đồ gì khác…”
Bạch Hàn Phong im lặng, nhìn đôi mắt quá đỗi chân thực của cô đang vì giọt nước mắt mà sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
“Vậy sao?”
Hắn nhả ra một cậu hỏi nhạt nhẽo và lạnh lùng.

Sau đó thoải mái tựa lưng lên ghế.

Mặc cô muốn làm gì tiếp theo thì làm.
***
Bạch phu nhân vui mừng tới mức chảy nước mắt khi cầm trên tay tờ giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật của bệnh nhân.


Bên góc phải dưới cùng là chữ ký như rồng bay phượng múa Bạch Hàn Phong: “Tốt rồi, tốt quá rồi, cuối cùng Hàn Phong cũng chịu thông suốt, chịu làm phẫu thuật rồi.”
Bà ta cười hớn hở trước mặt Chart Lee.

Còn anh ta thì nhìn ra chỗ khác với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Động lực nào đã khiến Bạch Hàn Phong thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy.

Đã bao nhiêu năm rồi hắn từ chối, đến hôm nay lại đồng ý.

Đúng là kỳ lạ thật.
“Anh, chị.”
Chu Thiên Như bất ngờ bước vào phòng bệnh của ba cô sau khi chắc chắn rằng không có bất cứ ánh mắt nào đang dõi theo phía sau cô.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại: “Tình hình của ba sao rồi?”
“Bác sĩ nói vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, cần theo dõi thêm.” Chu Kỳ Khiết nhanh chóng kéo tay cô đến trước giường bệnh: “Còn em, tình hình ở đó sao rồi?”
“Bạch Hàn Phong đã vào phòng phẫu thuật để chữa trị đôi chân, hắn đã đồng ý trị liệu rồi, nên sau này em sẽ có cơ hội đến thăm ba thường xuyên hơn, mấy ngày gần đây em có nghe hắn bàn đến dự án biệt phủ Mạch Long, anh chị có từng nghe qua dự án này chưa?”
Mắt Chu Mộng Nhu và Chu Kỳ Khiết bỗng tròn lên nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: “Dự án này đã thuộc về Bạch gia rồi sao?”
Cô nghiêm túc, gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy, Bạch gia đã nắm toàn quyền thiết kế và xây dựng.”
“Cốc cốc.”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.


Chu Thiên Như lập tức quay mặt đi.

Biết cô định trốn, Chu Kỳ Khiết liền giữ tay cô lại.
Một vị bác sĩ điển trai với vóc dáng cao ráo nhanh chóng bước vào: “Tôi đến kiểm tra cho chủ tịch.”
Chủ tịch!
Chu Thiên Như nhíu mày hoài nghi, nhưng vẫn quay lưng lại vói bác sĩ.
Kiểm tra xong, bác sĩ liền nở nụ cười nhẹ nhõm: “Bệnh tình của chủ tịch có chút chuyển biến rồi.”
Chu Mộng Nhu vì vui mừng quá mà thốt lên: “Thật sao?” Rồi nắm chặt lấy tay ba: “Vậy tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Anh ta định hỏi cô là ai, nhưng lại có cảm giác như vừa mới phá vỡ không gian trò chuyện của ba người nên nhanh chóng dặn dò một chút rồi rời đi.
Chu Thiên Như lập tức quay phắt lại: “Anh, chị, đó là ai vậy? Sao lại gọi ba là chủ tịch?”
“Anh ta tên Vu Dịch Dương, con trai cả của chủ tịch tập đoàn Vu thị, trước kia từng là đối tác của chúng ta.”
Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi: “Anh, chị, người này có đáng tin không?”.