Đúng giờ hẹn, Bạch phu nhân sai vệ sĩ đưa Bạch Hàn Phong đến bệnh viện.

Chập tối lại đưa hắn trở về nhà.

Liên tiếp mấy ngày như vậy khiến hắn bức bối như muốn phát điên: “Mẹ, mẹ đang muốn biến con thành trò đùa cho Chart Lee sao?”
Bạch phu nhân không mảy may biến sắc trước đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của hắn: “Con thấy sao khi bị người khác điều khiển hết từ chỗ này đến chỗ khác mà con chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ, con có thể dùng quyền lực để sai khiến người khác, có thể dùng địa vị để điều hành tập đoàn, nhưng con không thể làm được gì khi người khác đụng chạm vào người con.”
Hai bàn tay của Bạch Hàn Phong siết chặt, vai hắn run lên.

Dường như hắn không chịu nổi những lời nói phũ phàng nhưng đúng đắn quá thể của Bạch phu nhân.

Tất nhiên hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu khi buộc phải phó mặc bản thân cho người khác.
Mẹ hắn nói rất đúng, tại sao trước kia hắn không nghĩ đến trường hợp không thể phản kháng trước tác động của một kẻ muốn làm hại hắn.


Đâu phải có vệ sĩ là lúc nào hắn cũng an toàn.
Là hắn đã quá cố chấp, đã quá tự cao.
Bạch phu nhân thấy hắn im lặng, liền tiếp tục nói: “Tất cả những gì mẹ làm, đều là muốn tốt cho con, hơn nữa, Chart Lee cũng coi như là người trong nhà, là người bạn chí cốt của con, con còn bất mãn gì về vấn đề này nữa?”
Chu Thiên Như ngồi kế bên, giả bộ áp mặt lên kính xe, nhòm ngó khung cảnh bên ngoài, sau khi nghe mẹ con hắn nói chuyện một hồi, cô mới biết, thì ra Bạch Hàn Phong cố chấp như vậy.

Rõ ràng bác sĩ đã nói chân của hắn còn khả năng chữa được, nhưng hắn vẫn từ chối trị liệu.
Có lẽ nào hắn làm việc nhiều quá nên đầu của hắn bị úng rồi chăng? Hay là hắn nghĩ hắn có trí tuệ rồi, thế nên có chân hay không cũng không quan trọng nữa.
Nhưng mà, nếu như chân hắn bình phục trở lại, thì trông hắn sẽ ra sao nhỉ.

Với dáng người này của hắn, chắc chắn hắn sẽ rất cao, không chỉ cao mà dáng vẻ đó còn trông rất lãng tử và quyền lực.

Cộng thêm với khuôn mặt điển trai, từng góc cạnh đều rất cân xứng.

Cặp lông mày rậm, lúc nào cũng như đang nhíu lại, đôi mắt đen sâu, trông cực kỳ mị hoặc, chiếc mũi cao, thẳng tắp và đôi môi mỏng cực kỳ quyến rũ.

Trông hắn cũng rất đẹp đấy chứ.
Chu Thiên Như trống tay lên cằm mơ mộng, quên luôn bản thân đang ngồi kế bên hắn, đôi môi hồng như cánh đào của cô bất giác cong lên cười vu vơ.

Đầu cô vô thức nghiêng ngả với hình ảnh hấp dẫn trong đầu.
Bỗng cô bụm miệng cười khúc khích.

Lập tức, những ánh mắt ở bên trong xe liền đổ dồn lên khuôn mặt đang thích thú tươi cười của cô.
“E hèm.”

Bạch phu nhân bỗng hắng giọng.

Chu Thiên Như lập tức giật mình, quay đầu nhìn sang, liền đối diện ngay với đôi môi mỏng quyến rũ và ánh mắt đen sâu của Bạch Hàn Phong đang hơi cúi xuống nhìn cô.
Bây giờ cô mới nhận ra, khoảng cách giữa cô và hắn đang gần vô cùng, dường như, chiếc xe chỉ cần rung lắc một cái, cô liền có thể chạm vào môi hắn, sau đó ngã vào lòng hắn.
Đôi mắt cô chợt mở lớn, quay mặt đi chỗ khác, ngồi ngay ngắn lại như lúc ban đầu thì đột nhiên chiếc xe lắc lư một cái, cô nhanh trí đẩy người về phía cửa để không ngã vào lòng hắn, đầu theo đó đập thẳng vào kính xe.
Tay Bạch Hàn Phong đột nhiên mau lẹ giơ ra, đặt lên cửa kính, khiến đầu cô vừa vặn đập vào bàn tay của hắn.

Chu Thiên Như cảm nhận được sự mềm mại, liền giật mình quay sang nhìn.
Cô càng giật mình và ngạc nhìn hơn khi hắn vòng tay đỡ lấy đầu cô để cô không bị đập vào tấm kính chắc chắn.

Là hắn đang muốn bảo vệ xe, hay là hắn thực sự theo phản xạ để bảo vệ cô.
Hắn nhanh chóng thu tay về.

Lạnh lùng nhìn về phía trước, làm bộ như chưa hề có chuyện gì xày ra, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Buổi tối, khi hắn đang ngồi nhâm nhi ly cafe bên cửa kính, đột nhiên Chu Thiên Như gõ cửa bước vào, trên tay còn bưng một chậu nước ấm, bên trên mặt nước còn có mấy loại thảo mộc nổi bập bềnh.
“Thiếu gia, tôi đến để matxa chân cho thiếu gia.”

Bạch Hàn Phong nhíu mày, ngụm cafe trong miệng liền được nuốt trôi xuống cổ họng.

Khi cô vừa chạm vào bàn chân của hắn, thanh âm lạnh lùng của hắn liền phát ra: “Ai kêu cô làm việc này?”
Cô bình thản ngước lên với cặp mắt to tròn, trong veo như nước suối: “Là bác sĩ Chart Lee đã dặn dò tôi cách chăm sóc thiếu gia.”
Ngay sau đó, cô liền lấy trong túi áo ra một tờ giấy mà Chart Lee đã đưa cho cô: “Xin lỗi, tôi không biết chữ, không biết trên đó viết gì, nhưng lão quản gia đã đọc hết cho tôi nghe, trong đó có cả việc ngâm và matxa chân cho thiếu gia, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ luôn giữ tờ giấy này bên mình, tuyệt đối sẽ không làm điều gì sai lệch khỏi những gì bác sĩ đã viết trong này.”
Đôi môi hắn bỗng mím lại, nhìn xuống đôi mắt quá đỗi chân thực của cô.

Hắn không nhớ rõ cô đã hầu hạ cho hắn được bao lâu rồi, nhưng sao hôm nay, hắn mới nhận ra, cô có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tuy phát âm ngôn ngữ không được tròn trịa nhưng giọng nói rất ngọt ngào và dễ nghe.
Bỗng nhiên làm hắn nhớ đến chuyện trong quá khứ.

Thứ càng đẹp càng độc, kẻ càng thân cận càng phải đề phòng.
“Cô suýt nữa thì chết dưới tay tôi, tại sao vẫn tỏ ra tận tâm với tôi như vậy?”.