Thi thể chồng chất, máu chảy thành sông, kéo thẳng tới Hạ cung.

Sáu cánh quân của vương gia Đại Hạ làm phản.

Năm vị vương gia đều đã tới đây, sóng vai đi vào Hạ cung!

“Lần dấy binh này quả là dễ dàng, thế như chẻ tre, đánh thẳng tới Hạ thành, quả nhiên lời đồn là đúng, hiện tại Võ Chủ đã không còn làm được gì nữa rồi”.

“Toàn bộ tu giả trực hệ của Đại Hạ Võ Chủ đều đã bị bắt”.

“Hạ thành này đã bị chúng ta nắm trong lòng bàn tay”.

Trên tường thành của Hạ thành, bốn mươi vị tu giả mặc chiến giáp tụ tập lại với nhau.

Bọn họ là tướng lĩnh dưới trướng các vương gia của Đại Hạ, tất cả đều là Võ Cảnh. Bọn họ đứng trên đó nhìn xuống Hạ thành, vừa lòng đắc chí.

Ngày xưa.

Hạ thành thực sự cao vời vợi, bọn họ muốn vào thành đều phải cởi bỏ áo giáp.

Còn hiện tại. Châu báu, mỹ nhân trong thành đều là vật nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng là đầu người sẽ lăn lông lốc, chưa biết chừng ngay cả Đại Hạ Võ Chủ cũng phải quỳ xuống xin tha.

“Tiếc là An Vương ở tít tận Bắc Cảnh, nếu không thì kiểu gì cũng phải chơi một hồi, nàng ta là mỹ nữ đẹp biết chừng nào cơ chứ”.

Một gã đầu trọc nghĩ đến dáng dấp của An Vương, mặt mày lộ rõ vẻ dâm dê.

“Nếu thích thì ngươi đi Bắc Cảnh đi, chưa biết chừng vẫn còn kịp nhìn xác của An Vương”, có người tiếp lời, cười xấu xa.

Bọn họ đi theo các vương gia, chém giết xông vào Hạ thành.

Đương nhiên biết rõ Đại La Vũ Triều dấy binh tấn công Bắc. Cảnh là để mở đường cho bọn họ hành động, đồng thời giải quyết Bắc Vương.

“Giờ chỉ còn chờ xem liệu Bắc Cảnh có thể báo tin mừng về hay không”.

Một gã tướng lĩnh mặt sẹo nặng nề nói.

Hắn ta là vị tướng lĩnh mà Minh Vương mới cất nhắc, thống lĩnh năm mươi vạn Minh Vương quân, thay mặt Minh Vương tới đây.

Minh Vương không địch lại nổi Bắc Vương, bị truy sát tới tận Bắc Cảnh, đến giờ vẫn không có tin tức gì, đương nhiên hắn ta rất lo lắng.

“Lo gì chứ?”

“Chẳng lẽ một trăm vạn quân Đại La và năm vị Siêu Phàm lại không thể giết nổi Bắc Vương hay sao?”

“Chúng ta chỉ cần chờ tới lúc bái tướng phong hầu là được”.

Một vị thống lĩnh thản nhiên nói.

Sau lần vây công Hạ thành này, chắc chắn sẽ có một người nào đó trong số các vương gia lên nối ngôi, đến lúc đó, bọn họ đều sẽ thành công thần, được luận công ban thưởng.

“Cũng phải!”

Gã tướng mặt sẹo gật đầu.

Vũ lực của Đại La Vũ Triều rất mạnh, mấy năm gần đây đã sản sinh thêm mấy vị Siêu Phàm.

Vì tiền tài của Bäc Vương, Đại La Võ Chủ chắc chẳn sẽ không nương tay, quyết tâm bóp ch ết đối phương.

Trong lúc bốn mươi tướng lĩnh chuyện trò vui vẻ, một cơn gió nhẹ thổi tới xé toạc tầng mây nặng nề trên trời.

Ánh nắng chói mắt chiếu xuyên qua tầng mây xuống đất khiến đám vương quân đang bao vây Hạ thành cảm thấy hoảng hốt.

“Đó là...”

Bọn tướng lĩnh đang đứng trên tường thành đồng loạt ngẩng đầu lên, con ngươi thu nhỏ lại.

Ánh nắng chiếu xuống phía bắc của Hạ thành.

Một chiếc bóng cuốn theo cuồng phong ập tới, mùi máu tươi xộc lên.

Đột nhiên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Chiếc bóng đấy bay là là mặt đất, nhanh chóng lao về phía cửa bắc của Hạ thành, không ai có thể ngăn lại nổi!

Chỉ một thoáng. Cơn cuồng phong đã tàn phá khắp nơi, gió lạnh rít lên.

Đám vương quân đóng trước cửa bắc bị đánh dẹp, mở ra một lối đi.

Bọn tướng lĩnh trên tường thành sợ hãi, rối rít ra lệnh.

Âm một tiếng.

Cửa bắc của Hạ thành rung lên ba lần rồi bị húc vỡ.

Tiếng chim kêu vang lên tới tận trời xanh, một cặp móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên bức tường thành kiên cố, khiến bọn tướng lĩnh trên tường thành ngã ngang đổ dọc, có người đứng không vững bị ngã xuống.

Nhưng còn chưa rơi xuống đất đã bị đập thành thịt vụn, chết hẳn.

Chân cảng của những tướng lĩnh còn sót lại đều như bị rót chì, đứng sững ra như trời trồng.

Bụi mù tản đi, bọn họ nhìn thấy rõ thứ vừa xông tới là gì!

Đó là một con kim ưng cao mười mét, toàn thân như thể được đúc bằng vàng ròng, khí thế hung hãn tới mức làm người †a ngạt thở.

Trên lưng con kim ưng này là một nam, một nữ.

Nữ tử nở nang xinh đẹp, khí khái anh hùng.

Nam tử mặc áo bào trắng, vóc dáng đ ĩnh đạc như tiên giáng trần.

“An Vương!” “Cả Bắc Vương nữa!”