“Đại nhân Cát Quan cũng đã chết rồi...”
Tiếng đầu người rơi xuống đất khiến các chiến sĩ Đại La chứng kiến cảnh này đều cạn kiệt sức lực, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Đại La Vũ Triều.
Đừng nói là chỉ có một triệu quân.
Cho dù có hai triệu quân thì e là cũng không thể vượt qua được cửa ải của Bắc Vương Đại Hạ!
Sở Ninh đứng tại chỗ, máu nóng cuộn trào.
Dưới sự hỗ trợ của Lục Chuyển Tạo Hóa Công, một chùm lửa sáng chói dung nhập vào người hẳn.
Tinh huyết của Cát Quan hơn xa tinh huyết của Ngân Vương hay Minh Vương.
Sau khi luyện hóa, trong cơ thể Sở Ninh xuất hiện thêm hai hạt Tạo Hóa chủng.
Hai hạt Tạo Hóa chủng này nằm riêng một chỗ, tách biệt với năm mươi hạt đầu, khiến máu của Sở Ninh sáng hơn, tốc độ hấp thu linh khí cũng được tăng lên.
“Huyết thống thần linh của Cát Quan tạo ra được hai hạt Tạo Hóa chủng!”
Đáy mắt Sở Ninh sâu thẳm: “Xem ra muốn chuyển sang ¡ chuyển của Lục Chuyển Tạo Hóa Công cũng không có gì khó!"
Năm mươi hạt Tạo Hóa chủng nhập đệ nhất chuyển. Hai trăm hạt Tạo Hóa chủng nhập đệ nhị chuyển. Đến lúc đó.
Chẳng những hẳn có thể tu luyện Tạo Hóa bảo thể đệ nhị chuyển mà còn có thể tạo ra kỹ năng Tạo Hóa.
“Nghe lệnh của ta!”
“Bảo vệ non sông của Đại Hạ, diệt sạch quân của Đại Lai”
Sở Ninh kìm nén cảm xúc phấn chấn trong lòng, giơ cao tay phải lên, ra vương lệnh.
“Cẩn tuân mệnh lệnh của Bắc Vương!”
Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng và một đám tướng lĩnh Tự Doanh đồng thanh hô to.
Năm đấm của Sở Ninh diệt được cả Đại Tuyệt Siêu Phàm, tư thế oai hùng ấy khiến máu nóng trong người bọn họ sôi trào.
Hôm nay.
Bọn họ sẽ lập nên chiến công vô địch, diệt sạch một triệu quân địch!
Các binh sĩ của Bắc Vương quân lũ lượt phi lên mình Thanh Linh Ưng, chặt đứt đường lui của Đại La quân rồi vòng ngược lại vây quét.
Một mình Tân Hoa Ngữ sánh ngang với cả một đội đại quân, ngón tay ngọc của nàng ta nhẹ nhàng vung lên, làn sương mù rực rỡ nhiều màu tựa như chiếc liềm của thần Chết đang gặt lấy tính mạng của quân Đại La.
Khi chân trời đăng đông sáng lên thì cũng là lúc trận chiến kết thúc.
“Bắc Vương đệ
An Vương đi lại tập tễnh, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt trong trẻo, cánh môi đỏ quyến rũ run run.
Nàng ta là đích nữ của Đại Hạ Võ Chủ. Dù đối mặt với bao nhiêu quân địch, dù tình hình cam go. cỡ nào, nàng ta cũng vẫn có thể kiên cường tới cùng, cùng lắm thì chết vì Đại Hạ.
Thế nhưng, nghĩ tới chuyện phụ thân của mình đang bị chư vương ép thoái vị, tim nàng ta lại như bị đao cắt!
“Sau trận chiến này, hẳn là Đại La không còn sức để tái chiến nữa".
“Bäc Cảnh có Bắc Vương quân của ta, có tướng lĩnh dưới quyền ta ở đây thì không còn gì đáng ngại nữa”.
Sở Ninh rút thanh Bắc Vương đao lên, gọi Hoàng Kim Ma Điêu: “Đi nào, tới Hạ thành, tiêu diệt hết quân phản loạn!”
Sau khi bình định Bắc Cảnh, Bắc Vương Đại Hạ còn phải gồng gánh triều đình đang trên đà sụp đổ, giúp đỡ xã tắc!
Giọng nói đanh thép ấy đánh trúng vào chỗ yếu mềm trong trái tim An Vương, nàng ta mấp mánh khóe môi, ngoan ngoãn đáp: “Được”.
Hạ thành.
Ở vùng nội địa của Đại Hạ Vũ Triều, trong thành vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, nơi này có địa vị chí tôn, khó lòng bị đánh bại.
Không phải bởi điều gì khác ngoài việc các đời Võ Chủ của Đại Hạ đều ở thành này.
Tám vị vương gia của Đại Hạ đều phải nghe lệnh của Hạ thành, đây là tòa thành đứng đầu mọi tòa thành.
Lúc này.
Hạ thành vẫn cao ngất như cũ nhưng lại thoáng vẻ đìu hiu, quân lính trông giữ trong thành đều đã bị quét sạch.
Mật vệ Đại Hạ chạy tới bảo vệ chủ cũng đã trở thành những xác chết lạnh ngắt.
Sáu cánh quân của các vương gia giương cao ngọn cờ, chỉ huy hai trăm vạn quân, vây chặt Hạ thành, ý chí sát phạt khiến cả bầu trời cũng trở nên u ám.