Chung Hi thoáng sửng sốt, sau đó nói ngay: "Tôi không quen biết bọn họ."
"Ok, tôi hiểu rồi."
Xe tăng tốc trong vài giây, tạm thời rẽ phải chạy vào hầm để xe của trung tâm thương mại nào đó.

Chung Hi siết chặt ngón tay, trong lòng thầm tính toán gì đó.

"Chung tiểu thư, cô hãy chuẩn bị một chút, năm phút sau xuống xe.

Tôi sẽ sắp xếp một chiếc xe khác đưa cô đến hội trường hôn lễ." Trợ lý Mẫn ấn vào nút gọi trên tai nghe Bluetooth, sau đó nói với Chung Hi.

"Khoan đã!"
Chung Hi lên tiếng gọi đối phương: "Đây là chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết được không?"
Trợ lý Mẫn do dự chốc lát: "Nhưng cô đã đồng ý với Bạc Tổng là sẽ tới tham dự hôn lễ."
"Anh yên tâm, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, đương nhiên sẽ đến cổ vũ." Chung Hi chỉ khúc rẽ phía trước: "Anh cho tôi xuống chỗ kia là được."
"Thôi được." Trợ lý Mẫn từ từ dừng xe theo yêu cầu của cô.

Chung Hi mới xuống xe chưa được bao lâu, nhóm người bám đuôi phía sau đã theo tới.

Bọn chúng không lái xe, mà bốn năm người đàn ông đi bộ đến, trong tay thấp thoáng có vũ khí sáng choang.

Trợ lý Mẫn điều chỉnh tai nghe Bluetooth: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Bạc Tổng không muốn cô ấy xảy ra chuyện."
"Rõ, thưa trợ lý Mẫn."
Nhóm vệ sĩ bí mật đi theo bọn họ đáp lời.

Theo lời của Bạc Lương Thần thì tất cả người nhà họ Chung nhất định phải bại trong tay anh, và Chung Hi cũng không thể ngoại lệ.

Trợ lý Mẫn xem giờ trên đồng hồ đeo tay, cân nhắc thời cơ tốt nhất để ra tay giúp Chung Hi.


Mười phút sau, mấy người đàn ông lên xe rời đi, Chung Hi ló người từ phía sau cây cột ra vẫy tay với trợ lý Mẫn.

Khi cô lên xe, trên mặt và trên người đều không có vết thương.

Trước ánh mắt nghi ngờ của trợ lý Mẫn, Chung Hi mỉm cười nhắc nhở: "Sắp không kịp đến hôn lễ rồi."
"À, đúng vậy..." Trợ lý Mẫn giẫm chân ga, nhưng vẫn nhìn Chung Hi qua gương chiếu hậu.

Đương nhiên là Chung Hi cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ: "Đừng tò mò nữa, tò mò hại chết mèo đấy."
Trợ lý Mẫn lập tức dời mắt, tập trung lái xe.

Chung Hi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trang Uyển Như: "Dì à, mấy ngày nay dì mãi chẳng liên lạc với tôi, có phải dì đang bận không? Hôm nay tôi sẽ đến tham dự hôn lễ của Bạc Lương Thần và Ôn Nguyễn Nhi.

Dì cũng tới đúng không? Vậy thì đến lúc đó chúng ta gặp nhau nha!"
Cô ấn gửi.

Giờ đây tình hình đã thay đổi.

Trong phòng trang điểm ở khách sạn, Ôn Nguyễn Nhi mặc chiếc váy cưới vừa dày vừa nặng, cứ cảm thấy mí mắt giật không ngừng.

Cô ta đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Trang Uyển Như.

Trang Uyển Như vừa mới đọc tin nhắn Chung Hi gửi đến, đang do dự có nên trả lời không thì Ôn Nguyễn Nhi gọi điện đến.

Bà ta chỉnh lại giọng điệu: "Nguyễn Nhi trang điểm xong chưa? Có chuyện gì vậy con?"
"Tôi vẫn cảm thấy không yên lòng.

Những người kia xong việc chưa?" Ôn Nguyễn Nhi bấm móng tay, cắn môi suýt bật máu.

Trang Uyển Như cũng rất buồn bực vì đám người kia bám theo Chung Hi mấy ngày rồi, thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay.

Hơn nữa, từ tin nhắn lúc nãy Chung Hi gửi tới có thể thấy hiện giờ đối phương vẫn ổn.

"Bà nói gì đi chứ!" Ôn Nguyễn Nhi sốt ruột.

Bên kia, Trang Uyển Như nhìn Ôn Quốc Huy đang chào hỏi khách khứa, sau đó nói thật khẽ: "Nguyễn Nhi cứ yên tâm, dì đã xử lý ổn thỏa, con cứ yên tâm làm cô dâu.

Hôm nay con nhất định phải gả cho Bạc Lương Thần."
Bà ta trấn an Ôn Nguyễn Nhi vài câu rồi cúp máy, vội vàng đi ra cửa sau khách sạn.

Bên này, Ôn Quốc Huy đã tiếp khách xong mà không thấy bóng dáng Trang Uyển Như đâu, vì vậy có phần không vui.

"Không phải con gái ruột của mình nên đương nhiên là không coi trọng rồi." Chung Hi giẫm lên giày cao gót, đi từ cầu thang lên: "Chúc mừng Ôn Tổng."
Ôn Quốc Huy lập tức nhíu mày: "Ai cho cô vào đây? Mau đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức cho tôi!"
Lần trước chính Chung Hi đã phá hủy hôn lễ của con gái ông ta, còn khiến cho quan hệ giữa ông ta và tập đoàn Bạc thị trở nên căng thẳng.

Chung Hi mỉm cười lấy một tấm thiệp mời ra: "Bạc Lương Thần đích thân mời tôi, nếu ông đuổi tôi đi thì không thỏa đáng nhỉ?"
Đây là web lậu, vui lòng đọc ở app ReadMe để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất.


Ôn Nguyễn Nhi xách váy cưới đi từ phía sau tới.

Cô ta nhìn thấy Chung Hi thôi đã giận lắm rồi, ai dè còn nghe thấy câu này.

Câu nói của Bạc Lương Thần ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai: "Hôn lễ này là Chung Hi đề nghị."
Đùa gì thế!
Hai người họ đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, dựa vào đâu mà Chung Hi vẫn có thể công khai xuất hiện trước mặt Bạc Lương Thần!
Trong nháy mắt đó, cơn giận và lòng ghen tỵ đã lấn át lý trí, Ôn Nguyễn Nhi bất chấp tất cả lao tới.

Cô ta chỉ muốn tát Chung Hi một phát thật mạnh.

Nếu không, thật sự là cô ta không xả được cơn tức này.

Ôn Nguyễn Nhi mặc váy cưới, động tác hơi mạnh nên càng thấy rõ ràng.

Hàng lông mày giần giật, lúc Chung Hi đang cân nhắc xem mình nên đánh trả thế nào thì cách đó không xa vang lên một giọng nói lạnh lùng, êm tai.

"Em định làm gì thế?"
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Bạc Lương Thần mặc bộ vest trắng, tóc chải ra sau đầu, khí thế lạnh lùng kiêu ngạo hơn ngày thường.

Bộ vest tôn lên dáng người cao ráo của anh.

Anh chỉ đứng đó thôi mà dường như trên người phát ra ánh sáng.

Hồi xưa Chung Hi cũng mê đắm trước dáng vẻ này của anh.

Vật đổi sao dời, nhìn anh và Ôn Nguyễn Nhi ăn mặc xứng đôi như vậy, Chung Hi vẫn cảm thấy chướng mắt.

"Lương Thần!"
Mặt Ôn Nguyễn Nhi lập tức biến sắc, cô ta bước nhanh tới trước mặt Bạc Lương Thần, vừa khóc sướt mướt vừa oán trách: "Không biết Chung Hi lấy trộm thiệp mời ở đâu, cô ta còn muốn phá hoại hôn lễ của chúng mình."
"Anh đang hỏi vừa rồi em định làm gì?" Giọng anh hơi lạnh lùng.

Anh đồng ý tổ chức hôn lễ lần nữa đã là nể mặt nhà họ Ôn rồi.

Thế nhưng, chẳng những Ôn Nguyễn Nhi không biết hối cải, mà còn đánh người trước mặt đám đông với thân phận cô dâu?

Chung Hi lùi về sau nhường bước.

Hay lắm, cô lại sắp được xem kịch rồi.

Cô nhìn nét mặt cau có của Bạc Lương Thần, thầm nghĩ bây giờ anh đã giận như vậy thì chẳng phải lát nữa sẽ tức chết luôn sao.

Lúc này Ôn Nguyễn Nhi cũng nhận ra hành động của mình không thỏa đáng.

Cô ta vội vàng cúi đầu nhận lỗi với Bạc Lương Thần: "Em chỉ muốn dọa cô ta thôi.

Em đang mang thai, lại còn mặc áo cưới nặng như vậy, sao em có thể đánh trúng cô ta được?"
Cô ta ngẩng đầu lên, trưng ra vẻ mặt vô tội: "Chắc chắn cô ta có thể tránh được.

Em chỉ muốn bắt cô ta rời đi, em không muốn mình lại trở thành trò cười của Vân Thành."
Ôn Nguyễn Nhi nói mấy câu, nét mặt Bạc Lương Thần hơi dịu lại.

Mặc dù Ôn Quốc Huy không nhìn nổi cảnh con gái tỏ ra hèn mọn trước mặt Bạc Lương Thần như vậy, nhưng vì lợi ích của nhà họ Ôn, ông ta cũng mặt dày bước đến khuyên nhủ: "Đúng thế, không phải là Nguyễn Nhi không để ý hoàn cảnh, con bé chỉ mong hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi mà thôi.

Ả đàn bà này tuyệt đối không được ở lại!"
Ôn Nguyễn Nhi gật đầu lia lịa: "Lương Thần, bảo cô ta cút đi!"
Bạc Lương Thần không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Chung Hi.

Đôi mắt sâu thẳm kia tựa như dòng xoáy muốn cắn nuốt linh hồn Chung Hi.

Khách khứa xung quanh cũng nhìn sang bên này.

Chung Hi nở nụ cười biếng nhác: "Hôm nay tôi đến đây không chỉ muốn chúc mừng hai người kết hôn, mà còn có một việc phải làm, xong việc tôi sẽ đi.".