Thấy hai người không hề che giấu tâm tư, Bạc Lương Thần lạnh nhạt nói một câu.

"Em có biết ai đề nghị không?"
Ôn Nguyễn Nhi không cười nữa, đồng thời lắc đầu.

"Chung Hi."
Bạc Lương Thần cất bước rời đi, bỏ lại Ôn Nguyễn Nhi và Trang Uyển Như ngây ra như phỗng.

"Lúc nãy cậu ta nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào Chung Hi bảo cậu ta thay đổi ý định, bằng lòng tiếp tục tổ chức hôn lễ với tôi?" Móng tay bấm vào lòng bàn tay, Ôn Nguyễn Nhi nghĩ kiểu gì cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.

Trang Uyển Như đành phải ở bên cạnh an ủi cô ta: "Hôn lễ được tổ chức đúng hạn là được rồi, con đừng suy nghĩ những chuyện khác, hãy yên tâm chờ làm cô dâu đi.

Lần này nhất định phải làm cho Bạc Lương Thần cưới con về nhà."
"Nhưng mà..."
Ôn Nguyễn Nhi vẫn thấy vướng mắc trong lòng.

Cô ta cảm thấy việc này sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy.

Lần trước hôn lễ của bọn họ bị Chung Hi phá rối, đối phương lại có lòng tốt như vậy sao?
Ôn Nguyễn Nhi càng nghĩ càng cảm thấy bất thường: "Không được, tôi phải yêu cầu bọn họ nhanh chóng ra tay, không thể kéo dài thêm được nữa."
"Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước đã, đừng để người khác nghe thấy."
Trang Uyển Như kéo Ôn Nguyễn Nhi, xoay người cầm túi xách và khăn quàng cổ, sau đó che chở cô ta ra ngoài.

Ở bên này Chung Hi vẫn đang ăn, mấy con cua đã bị cô ăn sạch, còn có thể ghép lại thành dáng vẻ hoàn chỉnh.

Cô cầm đũa lên, lại bắt đầu ăn món khác.

Với đẳng cấp của Minh Khê Sơn Trang, nhất định là bữa cơm này không rẻ.

Có lẽ trong nửa tháng tới cô sẽ không được ăn một bữa ngon thế này, cho nên phải tuân theo điều thứ nhất trong quy định tiết kiệm của Chung thị: tuyệt đối không được lãng phí.


Bạc Lương Thần đi rồi lại quay về, trông thấy Chung Hi ngồi đó vùi đầu vào ăn.

Anh ngồi lên chiếc ghế ở đối diện, bắt chéo hai chân.

Sau một hồi lâu, Chung Hi vẫn làm như không chú ý tới anh đã vào phòng.

Người đàn ông nhíu mày ra lệnh: "Nói chuyện."
Chung Hi cầm đùi gà, miệng lẩm bẩm: "Là anh mời tôi đến đây, hẳn là anh chi tiền đúng không?"
Bạc Lương Thần im lặng nhìn cô, huyệt thái dương giật thình thịch: "Ừ, tôi chi, dùng tiền của cô."
Anh đặt tấm thẻ kia lên bàn.

Ngay sau đó, ánh mắt Chung Hi chợt sáng ngời, cô lập tức đặt đũa xuống: "Bạc Tổng, anh làm vậy là không đúng rồi, anh biết rõ đó là tiền của tôi mà."
"Của cô?"
Bạc Lương Thần nhếch môi nở nụ cười nghiền ngẫm, nhắc đến tiền là cô mất tinh thần ngay.

Một giây sau, câu nói của anh đã đánh tan lòng kiêu ngạo của Chung Hi một cách tàn nhẫn: "Cô nợ tôi mấy chục triệu, chút tiền này còn chẳng đủ lãi."
"..."
Chung Hi hít sâu một hơi.

Cô không còn gì để nói, đành tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

"Tôi có thể đưa cho cô tấm thẻ này." Bỗng nhiên Bạc Lương Thần lên tiếng thả mồi câu.

Chung Hi nhai thức ăn trong miệng: "Điều kiện là gì?"
Tên này xấu xa từ trong bản chất, tuyệt đối không có khả năng anh đưa tiền cho cô một cách dễ dàng.

"Hôm tổ chức hôn lễ cô phải xuất hiện thật lộng lẫy, ngoài ra còn phải giáp mặt mời rượu chúc mừng tôi." Ánh mắt Bạc Lương Thần càng thêm lạnh lùng, ngón tay kẹp tấm thẻ kia và lắc qua lắc lại trước mặt Chung Hi: "Sau đó nó sẽ là của cô."
Chung Hi nghiến răng trèo trẹo.

"Được."
Vì tiền cô có thể làm tất cả.

Bạc Lương Thần nhìn cô chằm chằm như đang dò xét, giọng nói lạnh lùng: "Nếu cô dám lừa tôi thì đừng hòng ở lại Vân Thành nữa."
"Ừ ừ, biết rồi."
Chung Hi gật đầu lấy lệ, sau đó lau miệng: "Hết rồi đúng không? Vậy thì tôi đi đây."
Bạc Lương Thần còn chưa nói gì, Chung Hi đã lao ra cửa như một cơn gió.

Anh ra lệnh: "Đi theo cô ta."
"Vâng, thưa Bạc Tổng." Trợ lý Mẫn lập tức đáp lời, sai người âm thầm đi theo Chung Hi.

Bạc Lương Thần liếc nhìn tấm thẻ kia, hừ mũi coi thường: "Chung Hi ơi Chung Hi à, hôm nay cô vì một trăm nghìn tệ mà vứt hết thể diện nhà mình sao?"
Anh cứ tưởng rằng mình sẽ vui vẻ khi trả thù thành công.

Để cho Chung Hi tận mắt chứng kiến Trang Uyển Như bán đứng cô như thế nào.

Khiến cho cô được ăn món ngon nhưng phải nếm trải cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ và lãng quên.

Nhưng nhìn những chiếc đĩa trống không trước mặt, Bạc Lương Thần mới nhận ra bây giờ Chung Hi đã thay đổi hoàn toàn.

Đây là web lậu, vui lòng đọc ở app ReadMe để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất.

Sau khi ra khỏi Minh Khê Sơn Trang, Chung Hi gọi điện cho Lý San Nhi, ân cần dặn dò vài câu.


"Có lẽ người của nhà họ Ôn và Bạc Lương Thần sẽ đến tìm cô.

Nếu cô...!có thể thẳng thắn khai ra tôi, tôi không sợ bọn họ."
Lý San Nhi đang nằm trên giường bệnh xem show giải trí.

"Cô thấy tôi giống loại người không có nhân phẩm đó sao? Được rồi, tôi cũng đâu phải kẻ ngu, sau lần này tôi sẽ cách cô thật xa kẻo dẫn lửa thiêu thân."
Chẳng qua là lần này lời đề nghị của Chung Hi vừa hay đúng ý cô ta mà thôi.

Cô ta muốn thoát khỏi gã Vũ Sâm vừa háo sắc vừa ngang ngược kia từ lâu rồi.

"Thôi được rồi, tôi sẽ tìm thời gian đến thăm cô."
Ở bên kia điện thoại, Lý San Nhi thúc giục: "Cuộc thi thiết kế sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, trong thời gian này cô phải luyện tập thật nhiều, tìm nhiều linh cảm biết chưa?"
"Tôi có thể hỏi tại sao cô lại muốn tôi thắng không?" Chung Hi không hiểu, cho nên dứt khoát hỏi rõ.

Mãi lâu sau Lý San Nhi mới trả lời: "Tôi không muốn cô đi đường cũ của tôi."
Cô ta nói xong liền cúp máy.

Câu này không đầu không đuôi.

Chung Hi tiện tay cất điện thoại vào túi rồi bắt xe về nhà.

Mấy ngày tiếp theo đều gió yên biển lặng.

Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, Chung Hi vẫn chưa tỉnh giấc đã bị cuộc gọi từ trợ lý Mẫn đánh thức.

"Chung tiểu thư, xe đã đến dưới tầng nhà cô."
Chung Hi cố gắng nhớ lại rồi chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

Suýt thì quên mất tiêu, cô phải tham dự hôn lễ của chồng cũ, còn phải xuất hiện thật lộng lẫy nữa chứ.

"Ok, tôi biết rồi."
Cô rời giường rửa mặt, thay chiếc váy liền màu đỏ mua ở nước ngoài, lại phối thêm một đôi giày cao gót.

Trang phục vốn chẳng đắt đỏ gì mặc lên người cô lại toát ra khí chất lạnh lùng.

Cô soi gương, hài lòng cong khóe môi.


Xem kịch mà, đương nhiên phải vui vẻ chứ!
Lúc sắp ra ngoài cô còn nhận được cuộc gọi từ Lục Bắc: "Em vẫn muốn đi à? Vậy thì anh tới đón em, anh đi cùng em."
"Không cần đâu.

Chẳng phải hôm nay anh phải đến đội xe sao? Cuối tuần anh còn có một trận đấu đơn đúng không? Đến lúc đó em sẽ đi xem.

Được rồi, em cúp máy trước nhé!"
Chung Hi thoải mái ngồi vào trong xe.

Hôm nay trợ lý Mẫn vẫn như bình thường, không ăn diện và vẫn mặc vest đen ngàn năm không đổi.

Thấy vậy, đột nhiên Chung Hi hơi cảm thông với Ôn Nguyễn Nhi.

Ngay cả trợ lý thân cận của Bạc Lương Thần cũng như ngày thường thì khỏi nói những người khác.

Vì danh lợi địa vị mà lấy một người đàn ông chẳng thèm ngó ngàng tới hôn nhân và tình yêu, đây là chuyện bi ai nhất trên đời.

Không, điều bi ai hơn cả là Ôn Nguyễn Nhi vui vẻ đắm chìm trong đó.

Chung Hi hít sâu một hơi rồi lắc đầu.

Trợ lý Mẫn vừa lái xe vừa hỏi: "Chung tiểu thư, cô có cảm thấy gần đây có gì bất thường không?"
"Gì cơ?" Chung Hi không hiểu lắm.

"Tức là bình thường lúc cô ra vào nơi này có cảm thấy ai đó đang theo dõi cô không?" Trợ lý Mẫn thong dong nói: "Hôm đó sau khi cô rời khỏi Minh Khê Sơn Trang, chúng tôi phát hiện có một nhóm người vẫn luôn âm thầm đi theo cô."
Chung Hi nhíu chặt mày.

"Hiện giờ xe của bọn họ đang ở phía sau chúng ta.".