Liên tiếp mấy ngày, Chung Hi ở trong căn hộ hơn bốn trăm mét vuông này, Lục Bắc để phòng ngủ chính cho cô ngủ, ban ngày đi đua xe, buổi tối thì mang cơm về cho cô.

Nằm ở trên giường, mỗi lần Chung Hi nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ tới ánh mắt và giọng nói sắc nhọn của Bạc Lương Thần, trái tim cô vẫn sẽ đau, nhưng cô sẽ cố gắng điều chỉnh, bình phục tâm tình của mình.

Lời giáo huấn trong gia đình nhà họ Chung: Trăm năm tự lực cố gắng, không ngừng vươn lên.

Cô sẽ không để bản thân mình cứ sa đọa như vậy.

Hôm nay, Chung Hi rửa mặt xong, trang điểm nhẹ nhàng, một thân mặc đồ công sở, lộ rõ dáng người phập phồng quyến rũ, lúc ra cửa bắt gặp Lục Bắc vừa mua bữa sáng trở về.

“Em đi đâu vậy?” Lục Bắc lập tức ngăn cô lại.


“Hẹn phỏng vấn.” Chung Hi vừa nói vừa thay giày cao gót, còn hôn gió với anh ta: “Chúc em may mắn đi, Tiểu Bắc Bắc.


“Không phải, em ăn xong điểm tâm hẵng đi.”
“Không còn kịp nữa rồi.” Chung Hi lắc đầu, đi giày cao gót ra cửa.

Lục Bắc bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ tính cách của Chung Hi, vô cùng hiếu thắng, vĩnh viễn không ăn nhờ ở đậu, cho dù anh ta nói nhiều hơn nữa cũng không xi nhê gì.

Mà việc từ nay anh ta phải làm, chính là bảo vệ cô thật tốt.

Công ty hẹn phỏng vấn là một doanh nghiệp top 500, với chức vụ là thị trường tiêu thụ, Chung Hi biết dáng người của mình thuộc dạng thượng thừa, bán hàng là một lựa chọn, huống chi tiền đến còn nhanh.

Bên phỏng vấn nhân sự cũng vô cùng hài lòng với cô, hơn nữa ông Chung thường dẫn cô đi tham dự hội họp các trường hợp buôn bán lớn nhỏ, mà cô cũng có thiên phú trong kinh doanh.

“Chung Hi tiểu thư, sơ yếu lý lịch của cô vô cùng ưu tú, chúng tôi cũng đã sớm nghe nói đến thân thế của cô, con gái nhà họ Chung đi ra chắc hẳn sẽ không kém.” Thái độ của trưởng phòng nhân sự cực kỳ thân thiện, xoay bút trong tay, vẻ mặt tán thưởng nhìn cô: “Chỉ sợ là công ty nhỏ không trọng dụng được nhân tài rồi.”
Chung Hi lập tức hiểu ý của trưởng phòng nhân sự: “Tôi biết lương cơ bản bán hàng đều thấp, nhưng tôi không quan tâm lương cao hay thấp, tôi sẽ cố gắng nắm được số trích phần trăm cao.”
Thái độ này của cô thật sự khiến trưởng phòng nhân sự không thể bắt bẻ được, lập tức chuẩn bị sắp xếp công việc.

Mà đúng lúc này ——
“Trưởng phòng.” Trợ lý nhỏ ở bên cạnh nhắc nhở: “Có điện thoại bên ngoài.”
“Vậy Chung tiểu thư, xin cô chờ một chút.


Để tôi nhận điện thoại.”
Chung Hi cũng lễ phép gật gật đầu, sau đó trưởng phòng lập tức đứng dậy ra khỏi phòng phỏng vấn.

Nhưng vài phút sau anh ta lại vội vàng vào cửa, vẻ mặt khó xử: “Chung Hi tiểu thư, thật ngại quá, công ty chúng tôi không thể tuyển dụng cô.”
Chung Hi hiển nhiên không ngờ tới chuyện này: “Vì sao? “
“Cái này...!Là vấn đề của công ty chúng tôi, lặn xuống nước trói không được Giao Long*, tin tưởng Chung Hi tiểu thư sẽ tìm được một thành cao khác.” Đương nhiên trưởng phòng không dám nói phía sau màn này là có người sai khiến, chỉ có thể khéo léo cự tuyệt.

*Lặn xuống nước trói không được Giao Long: nơi nhỏ bé không thể giữ lại những người có tài.

Vì vậy, cuộc phỏng vấn đầu tiên trực tiếp tuyên bố thất bại!
Chung Hi cắn bánh sandwich, ngồi trên ghế dưới tòa nhà cao ốc.

Ngoại trừ Bạc Lương Thần, cô thật sự không thể nghĩ ra còn ai sẽ can thiệp vào tất cả, cố ý ra ám chiêu!
Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc tòa nhà Bạc thị, Bạc Lương Thần vừa mới kết thúc một cuộc họp, ngồi trên ghế da nghe trợ lý báo cáo, hai hàng lông mày tràn đầy ý lạnh.


“Ý anh là, cô ấy đi phỏng vấn ở Hối Thông, bị từ chối?”
“Đúng vậy Bạc tổng, tôi hỏi ra, là Ôn tiểu thư làm.” Tuy là trợ lý Mẫn không biết vì sao, rõ ràng Chung Hi tiểu thư và Bạc tổng vợ chồng không hòa thuận, Bạc tổng vẫn để anh ta thời khắc chú ý nhất cử nhất động của Chung tiểu thư.

Anh ta cả gan hỏi: “Bạc tổng, có cần tôi an bài người giúp cô Chung một chút hay không...”
Lời còn chưa dứt, Bạc Lương Thần liền giương mắt, ánh mắt kia nhìn khiến anh ta chột dạ trong lòng, vội vàng ngậm miệng lại.

Bạc Lương Thần chuyển động ghế dựa, hướng về phía cửa sổ sát đất, trong đôi mắt đen xẹt qua hình ảnh ở hội sở Minh Khê, vẻ mặt quật cường của Chung Hi, không hiểu sao lại khiến lòng anh có chút bực bội.

“Tất cả những chuyện này, đều là người nhà họ Chung gieo gió gặt bão.” Trong lòng anh tự cảnh cáo mình không nên mềm lòng, yết hầu giật giật: “Tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy, có bất kỳ tin tức gì, lập tức báo cáo.”
“Vâng, Bạc tổng.”.