Mười phút sau, Anna nghe nói Từ Á xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy đến.

Mấy nhân viên MON đều ở đó, còn có Lưu Viện Viện, các cô ấy đều an ủi Từ Á.

Nhưng Từ Á gắt gao ôm vali, mặc cho ai nói, cô ta cũng không buông tay: “Tôi muốn về nhà, tôi đã đặt vé rồi, các cô ai cũng đừng ngăn cản tôi!”
Anna biết rõ hoàn cảnh gia đình của Từ Á, vội vàng nháy mắt với các cô ấy.

“Để tôi xử lý.”
Lưu Viện Viện đi ở phía sau, trước khi ra cửa nói với Anna một câu: “Nếu không, em cũng ở lại nhé? Em thấy trạng thái của cô ấy rất xấu, nếu có chuyện gì, cũng có thêm người giúp đỡ.”
Anna gật đầu: “Được rồi, để chị đi gặp cô ấy.”
Cô ấy vừa đi tới, Từ Á lập tức điên cuồng hét lên: “Đừng ngăn cản tôi, tôi nhất định phải về nhà! Tôi không thể chịu đựng ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa.”
“Được được được, cô muốn đi về đương nhiên có thể, bên công ty, tôi giúp cô đi giải thích, vậy cô cũng phải nói cho tôi biết nguyên nhân chứ?” Anna nhẫn nại hỏi: “Có phải là xung đột với ai không?”
Chuyện trên máy bay, cô ấy cũng nghe nói.

Nếu như Từ Á thật sự không muốn thấy Chung Hi, cô ấy có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ, khiến Chung Hi điều đi.

Từ Á cắn cánh môi, trong đầu tuôn ra lời cảnh cáo lúc ấy của Chung Hi.

Trong lúc nhất thời, cô ta sợ tới mức run rẩy.

“Không có!”
Cô ta hét lên một tiếng: “Tôi chỉ muốn quay về, cô hãy để tôi đi.”
Từ Á thiếu chút nữa khóc lóc cầu xin Anna.


Đang náo loạn không ngừng, cửa phòng bị người ta gõ cửa.

Nhân viên phục vụ dẫn Lục Bắc đứng ngoài cửa.

Lưu Viện Viện mở cửa, quay đầu lại nhìn Từ Á một cái: “Bạn của cô à?”
Trên mặt Từ Á còn có vệt nước mắt, vừa nhìn thấy Lục Bắc, lại dùng chăn che đầu: “Anh Lục Bắc, anh đừng tới đây, hiện tại em quá xấu, anh chờ em chỉnh sửa lại một chút, em sẽ đi gặp anh.”
Lục Bắc lờ mờ ừ một tiếng, anh nắm chặt điện thoại, đi về phía căn phòng vừa mới mở xong.

Anh ta vì muốn cho Chung Hi một sự kinh hỉ, nên hỏi Từ Á địa chỉ khách sạn này, vừa rồi Từ Á ăn mặc như vậy, cũng là vì đi sân bay đón anh ta.

Chỉ là sau đó xảy ra chuyện kia, Từ Á sợ tới mức ngay cả cửa cũng không dám ra.

Cửa lại đóng lại, cảm xúc Từ Á lại hòa hoãn một chút.

Bởi vì Lục Bắc thật sự đến rồi.

Nếu anh ấy biết bộ mặt thật của Chung Hi, còn có thể theo đuổi cô ta sao? Từ Á siết chặt chăn, cho dù Lục Bắc còn chấp nhất với Chung Hi, nhà họ Lục cũng không thể muốn có một đứa con dâu có bản án.

Nghĩ như thế, Từ Á tìm lại một chút tự tin.

Cô ta hạ thấp giọng nói: “Chị Anna, tôi không về nước nữa, nhưng tôi muốn tham gia tuần lễ thời trang, có thể giúp tôi bỏ tiền ra mua vé không?”
Cô ta muốn Chung Hi hiểu được, cô ta là thiên kim Từ gia cao cao tại thượng, là người phụ nữ duy nhất có thể phù hợp với Lục Bắc.

Tuần lễ thời trang này đều có vé VIP, niêm yết giá rõ ràng.


Một số tên tuổi trong giới kinh doanh thỉnh thoảng cũng theo xu hướng tươi mới, mặc váy hàng hiệu đi trên thảm đỏ.

Yêu cầu này của Từ Á cũng không tính là quá đáng.

Anna cũng có thể có được 10% phí xử lí từ đó, đây là vấn đề đôi bên cùng có lợi.

Anna cười nói: “Em giống như em gái ruột của tôi vậy, em mở miệng, cho dù tôi lên núi đao, cũng sẽ chuẩn bị cho em một vé đấy! Hơn nữa, tuyệt đối là vị trí tốt.”
Có Anna bảo đảm, Từ Á cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều.

Ngày mai là ngày diễn đầu tiên của tuần lễ thời trang, Anna ngay lập tức lấy điện thoại của mình để liên lạc chuyện vé.

Lưu Viện Viện vẫn đứng trong phòng, tận mắt nhìn Từ Á soi gương trang điểm, còn thay một chiếc váy xa xỉ khác từ trong vali.

Khi cô ta chuẩn bị thỏa đáng, người đã hoàn toàn không còn dáng vẻ điên khùng vừa rồi.

“Nếu như người bạn của tôi hỏi, vừa rồi tôi làm sao vậy, cô hãy nói cơ thể tôi không thoải mái, chuyện khác, không cần nói nhiều, hiểu chưa?” Từ Á nhìn Lưu Viện Viện, giọng điệu ra lệnh.

Lưu Viện Viện ừ một tiếng: “Nếu cô không có việc gì, vậy tôi đi trước, còn có việc phải làm.”
Chờ một chút!
Từ Á nhìn Lưu Viện Viện, cắn răng hỏi một câu: “Chung Hi ở đâu?”
Lưu Viện Viện nhíu mày, ở trước mặt người khác, không phải cô ta hay gọi là chị Chung Hi hay sao?
“Nói đi!”
“Vừa rồi chị Anna đã sắp xếp công việc cho chị ấy, có lẽ chị ấy đang bận rồi.” Lưu Viện Viện nói xong, cũng lười phản ứng Với Từ Á, trực tiếp rời đi.


Vừa rồi sở dĩ cô ấy ở lại, cũng là bởi vì các cô ấy đều là thực tập sinh, nếu Từ Á la hét về nước, rất có thể ảnh hưởng đến bọn họ.

Từ Á ngồi trong phòng, trong gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, cô ta chậm rãi nhếch khóe miệng: “Một người phụ nữ bị vứt bỏ, sao dám so sánh với tôi!”
Lúc này, Chung Hi thực sự đang bận rộn, cô dựa theo thứ tự trong danh sách, từng phòng gõ cửa, cùng các nữ minh tinh giao tiếp, thái độ ôn hòa lễ phép, hơn nữa vô cùng chuyên nghiệp.

“Vòng cổ của Trương Mẫn tiểu thư lấy kỹ thuật chạm khắc màu vàng làm phụ trợ, còn có yếu tố quốc phong, rất xứng với lễ phục tối mai của cô ấy, về phần vòng tay, tôi sẽ đi thảo luận với nhà thiết kế, tận lực phối hợp một bộ thích hợp hơn cho cô ấy, tôi cảm thấy mang theo một chút ngọc cũng không tệ, các cô cảm thấy thế nào?”
“Chị Mẫn?” Trợ lý thấp giọng hỏi một câu.

Nữ minh tinh Trương Mẫn tựa vào ghế dài chậm rãi mở mắt ra, nhìn Chung Hi một cái, lộ ra một nụ cười.

“Cô làm việc rất lưu loát, tôi giao cả chuyện này cho cô đấy.”
“Cám ơn Trương Mẫn tiểu thư, chậm nhất, tám giờ tối nay, tôi sẽ cho bên cô một câu trả lời cuối cùng.” Chung Hi ghi kỹ ở trên giấy ghi chú: “Vậy tôi đi trước, không quấy rầy cô nghỉ ngơi.


Cô xoay người đi về phía cửa, Trương Mẫn bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Cô tên là Chung Hi, đúng không?”
Trong lòng Chung Hi mơ hồ có dự cảm nào đó.

Cô vẫn mỉm cười và quay lại: “Là tôi.”
Trương Mẫn chống ghế đứng lên, dáng người cao gầy rất có khí chất, khoác áo choàng được điêu khắc, đi về phía Chung Hi: “Từ phu nhân nhà giàu biến thành một nhà thiết kế đi làm việc vặt cho công ty, cô không tức giận sao?”
Mi tâm Chung Hi giật giật: “Tôi không hiểu ý của Trương Mẫn tiểu thư.”
Mặt Trương Mẫn giãn ra: “Không có gì, tôi cảm thấy sau này chúng ta còn có thể gặp mặt nữa.”
Cô ấy chợt xoay người, cầm rượu vang trên bàn, đi ra ban công.

Chung Hi cân nhắc lời này của cô ấy, bước rời đi.

Gió nhẹ thổi qua tóc Trương Mẫn, cô ấy uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: “Chung Hi, Bạc thị...”
Người cuối cùng trong danh sách chính là người đại diện của Ôn Nguyễn Nhi là Tiểu Linh.


Chung Hi đứng ở cửa phòng cô ta, ghi nhớ số phòng, ghi chú thẳng ở phía sau: “Trong phòng không có người.”
Sau đó là xong rồi.

Mới ra khỏi thang máy, thì nhìn thấy Lưu Viện Viện đứng ở cửa phòng cô.

“Có chuyện gì không?”
Lưu Viện Viện muốn nói lại thôi, nhìn Chung Hi một lúc.

Chung Hi có chút mệt mỏi, nhăn mày nói: “Có chuyện gì thì nói, nếu không tôi sẽ đóng cửa.”
“Cho tôi đi vào trước đi.” Lưu Viện Viện thấy Chung Hi còn đang chưa biết chuyện gì, có chút đồng tình với cô.

Chung Hi không rõ ý tứ lời này của cô ấy, nhíu mày đóng cửa lại.

“Chung Hi, trước đây cô từng ở công ty giúp tôi, cho nên tôi cũng muốn giúp cô một lần, xem như trả lại nhân tình cho cô.” Lưu Viện Viện suy nghĩ một chút, đem những gì vừa rồi nghe được ở quán cà phê nói ra.

Vài phút sau, Chung Hi vô cùng bình tĩnh hỏi một câu: “Cho nên, ý của Từ Á là, tôi sắp bị cảnh sát địa phương khởi tố rồi à?”
Lưu Viện Viện bị sốc vài giây.

“Cô không lo lắng một chút nào sao?”
Chung Hi rót một ly nước: “Không có gì phải lo lắng.”
Lưu Viện Viện cắn khóe môi: “Cô ở bên này không có chỗ dựa, không giống Từ Á, cô ấy nói ba cô ta ở bên này có rất nhiều đối tác, nếu có cô ta làm nhân chứng cô rất có thể sẽ bị gán tội gây thương tích cho người khác, bị luật sư bên này kiện, đến lúc đó, cô muốn về nước sẽ gặp khó khăn.”
Bị giam giữ, thậm chí có thể lưu lại hồ sơ vụ án, cho dù bị dẫn độ về nước, cũng không phải là chuyện tốt.

*dẫn độ: đưa phạm nhân từ nước ngoài về nước để xét xử.

Chung Hi rót một chén nước trắng, thản nhiên nói: “Tôi cũng đã có bản án rồi, tôi còn sợ cái gì nữa?”.