*Đồng quy vô tận: cùng vào chỗ chết.

Chung Hi ngồi ở trên xe, không nói một lời, cúi đầu chơi điện thoại di động một lát, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Như không có chuyện gì xảy ra hỏi một câu: “Còn chưa tới sao?”
Từ Á vội vàng lên tiếng: “Chắc là sắp rồi, em cũng không quá quen thuộc với bên này mấy, nhìn bản đồ xem, ôi trời, em quên mang theo điện thoại mất rồi.


Chung Hi ồ một tiếng.

Trực tiếp đưa điện thoại di động của cô qua: “Dùng của tôi xem đi.


“Có thể sao? Vậy chị nói luôn mật khẩu cho em được chứ?” Từ Á tỏ vẻ đơn thuần vô hại.

“Không có mật khẩu.

” Chung Hi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô cứ tra đi, xong thì bảo tôi biết.


“Được, chị cứ nghỉ ngơi đi, để em xử lý là được rồi.

” Từ Á nói xong, mặt mày cười tươi, nhìn Chung Hi nhắm mắt lại, cô ta lập tức mở điện thoại di động của Chung Hi ra.

Khoảng mười phút sau, trong thời gian đó cũng có một vài chiếc xe ngừng lại.

“Cũng không sai lắm nhỉ.

” Chung Hi lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó mở mắt ra.

Trên xe chỉ còn lại tài xế địa phương này cùng cô, về phần Từ Á, đã cầm điện thoại di động của cô biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời cũng không thấy, ba lô tùy thân của Chung Hi.

Chung Hi chẹp chẹp một tiếng.


“Không biết nhà họ Từ dạy con gái như thế nào, trình độ học vấn cao như vậy có ích lợi gì, đầu óc như vậy đâu có dùng được.


Cô nghiêng đầu, nhìn thấy bên ngoài đã là một khoảng mờ mịt, gần chạng vạng, bên ngoài tràn ngập một lớp sương mù, nếu là người ngoài rất dễ bị lạc.

Từ Á nhất định cho rằng cô không thông thao ngôn ngữ chỗ này, lấy đi điện thoại di động, sau đó mua chuộc tài xế và tay chân trước.

Chung Hi người này, rất nhanh sẽ ở chỗ này nhân gian bốc hơi.

Cho dù Chung Hi có tốt số, may mắn trốn thoát được, có thể tìm về khách sạn, khi đó, mấy cô ta chắc chắn đã trở lại Vân Thành rồi.

Cô ta chỉ cần nói mình cũng gặp phải người xấu, là có thể phủi sạch quan hệ.

Kế hoạch này, trông có vẻ không chê vào đâu được.

Chỉ tiếc, cô là Chung Hi, không phải loại ngu ngốc như Ôn Nguyễn Nhi.

“Này, đưa tôi trở về.

” Chung Hi mở miệng, là ngôn ngữ địa phương chính gốc.

Trước đây cô vì chuẩn bị cho du học, từng học qua ngôn ngữ bên này, không nghĩ tới hôm nay lại có ích.

Người lái xe nghe thấy cô mở miệng, rõ ràng là ngạc nhiên.

Nhưng anh ta lại mắng một câu tục tĩu, ngay sau đó đạp chân ga.

Chỉ là đã tới xe của anh ta rồi, Chung Hi chỉ là đứa con gái yếu đuối, có thể làm thế nào đây?
Nghĩ đến giá cả đã thỏa thuận, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp và dáng người của Chung Hi, tài xế càng thêm hưng phấn.

Tuy nhiên, một giây sau đó.

Một lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén ép chặt cổ họng anh ta, hơn nữa Chung Hi cũng không phải hù dọa anh ta, trực tiếp hung hăng dùng sức, lưỡi dao vạch ra làn da của anh ta.

Người lái xe ngay lập tức hét lên: “Cô bị điên rồi!”

Chung Hi nhếch môi, bình tĩnh trả lời: “Đưa tôi về khách sạn, cô ta đồng ý anh thù lao bao nhiêu, hẳn sẽ không ít.


“Nếu không, chúng ta sẽ đồng quy vu tận.


Tài xế nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt Chung Hi trống rỗng lạnh buốt, anh ta nuốt nước miếng, đành phải quay đầu xe trước.

“Cô trước! ”
Anh ta vừa mới mở miệng, Chung Hi lập tức đem lưỡi dao đè chặt hơn, cười lạnh nói: “Đừng giở trò trêu đùa với tôi, nhanh lái xe đi, bằng không, còn chưa đến khách sạn, anh sẽ mất máu quá nhiều mà chết.


Tay tài xế run lên, bất đắc dĩ thu hồi tính toán trong lòng.

Bởi vì đau đớn trên cổ nói cho anh ta biết, Chung Hi không phải đang nói đùa, nếu anh ta không làm theo lời cô nói, thật sự có khả năng sẽ chết trên xe của anh ta.

Hiện tại trong lòng anh ta chỉ hận không mang theo thêm một người anh em nữa.

Bằng không cũng sẽ không rơi vào tay một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Càng làm cho tài xế kinh ngạc chính là, Chung Hi không chỉ nói tiếng địa phương, cô còn biết đường!
Lúc xe còn có hai ngã tư, Chung Hi bảo anh ta gọi điện thoại cho Từ Á: “Hẹn cô ta ra, tôi sẽ buông tha cho anh.


Bị Chung Hi nắm mạng trong tay, tài xế chỉ có thể làm theo.

Máu trên cổ đã càng ngày càng nhiều, anh ta sợ chết cầu Chung Hi: “Có thể để tôi đi bệnh viện trước hay không?”
“Anh cầu nguyện Từ Á ra sớm chút đi, chỉ cần cô ta lên xe, tôi sẽ để anh đi.


Giọng nói của Chung Hi không hề có độ ấm.


Hoàn toàn không sợ người lái xe này sẽ chết tại chỗ.

Tài xế thống khổ nhắm hai mắt lại, kiên trì đến khi Từ Á lên xe, anh ta mới nhận được sự khoan hồng trong tay Chung Hi, nhận được một cái khăn tay.

“Che miệng vết thương một chút, đừng chết trước mặt tôi, tôi ngại bẩn.


Tài xế đã không còn sức phản bác lời cô, tựa lưng vào ghế, chỉ nghe thấy tiếng Từ Á lên xe, anh ta lập tức nhảy xuống xe, bắt taxi đến bệnh viện.

Sắc trời đã tương đối tối, Từ Á không thấy rõ người khác, bực bội dùng tiếng Anh hỏi: “Còn cái gì! ”
Lời còn chưa dứt, cô ta liền thấy Chung Hi đang chơi đùa với điện thoại của tài xế kia, mà trên ghế lái, còn có cổ tay Chung Hi, toàn là máu.

“A!”
Từ Á sợ hãi la hét, lảo đảo một cái, ngã xuống xe.

Suýt bị chiếc xe lao qua đâm trúng.

Chung Hi thò người ra, lạnh lùng mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần hung ác: “Lá gan nhỏ như vậy, còn học người ta mua người giết người?”
“Em! Em không có! Chị chắc chắn đã hiểu lầm rồi, chị Chung Hi, vừa rồi em cũng gặp phải người xấu, em vất vả mãi mới nhảy xe khác chạy đi đấy.


“Thật sao?”
Chung Hi ngáp một cái, nhảy xuống xe, kéo Từ Á lên, gằn từng chữ hỏi: “Vậy em còn có tâm tình, thay một bộ váy đẹp à?”
Toàn thân Từ Á run lên.

Bởi vì Chung Hi nhét lưỡi dao của tài xế vừa mới bị cắt vào tay cô ta.

Thử.

Từ Á bị cứa vào rồi.

Nhưng cô ta không thèm kêu đau, cực kỳ hoảng sợ nhìn Chung Hi, sợ nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Chị Chung Hi, thực xin lỗi, em biết sai rồi, em không nghĩ tới lại sẽ như vậy, em chỉ là! Ghen tị với quan hệ của chị và anh Lục Bắc, chị tha thứ cho em lần này đi, sau này em sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn này nữa!”
Chung Hi trừng mắt nhìn: “Lời của cô, một chữ tôi cũng không tin.


Từ Á hoảng sợ lắc đầu: “Không, chị tin em đi, em làm sao dám đôi nghịch với chị được!”
Tầm mắt cô liếc về phía chiếc xe, run rẩy hỏi: “Người lái xe kia đâu, hắn đâu rồi?”
“Không biết nha.



Chung Hi nhoẻn miệng cười: “Cô có thể, tự mình đi bệnh viện hỏi một chút, có ai bị mất máu quá nhiều hay không, rồi chết trên đường.


Cô vừa nói nói, đem máu trên tay cô lau lên váy mà Từ Á vừa thay.

Tiếp theo, gằn từng chữ cảnh cáo cô ta: “Tôi nể mặt Lục Bắc, tha cho cô một lần, chỉ một lần.


Nói xong, Chung Hi bước vào khách sạn.

Mặc dù trên quần áo cô có vài nếp nhăn, nhưng cô đã lau khô máu trên tay.

Nhưng Từ Á ngoài cửa giật mình, trên váy đều là máu, trong tay còn nắm một lưỡi dao đẫm máu, bộ dáng kia, như người sống thấy quỷ vậy.

Chung Hi trở về phòng không bao lâu, Anna đã tới gõ cửa phòng cô.

“Chuyện gì?”
Anna kinh ngạc nhìn cô: “Từ Á nói không liên lạc được với cô, tôi tới xem một chút.


“À, tôi bị mất điện thoại di động.

” Chung Hi tự nhiên nở nụ cười: “Có gì cần tôi làm đấy.


“Công ty chúng ta phải phụ trách phần video của mấy nữ minh tinh, các cô ấy cũng đang ở khách sạn này, cô đi xác định kiểu dáng và số lượng trang sức với các cô ấy đi, đây là danh sách.


Nếu không phải nhân lực không đủ, việc lộ diện như vậy cũng sẽ không rơi xuống trên đầu Chung Hi.

Chung Hi cầm danh sách, tầm mắt dừng ở cái tên cuối cùng kia.

Cô cười đáp: “Tôi sẽ làm tốt, cảm ơn chị Anna.


Anna nhìn Chung Hi cầm danh sách đi vào thang máy, nghi hoặc nhíu mày: “Sao lại có cảm giác cứ là lạ chỗ nào?”
Chung Hi rót một chén nước trắng, thản nhiên nói: “Tôi cũng đã có bản án rồi, tôi còn sợ cái gì nữa?”.