Trước khi lên xe, Chung Hi liếc nhìn phía Vũ Tiểu Thiếu.

Vừa rồi ánh mắt của bọn họ làm cô rất khó chịu.

Nhưng dù sao đây cũng là cuộc thi chính thức, Chung Hi không suy nghĩ miên man nữa, ngồi vào trong xe.

Tiếng reo hò bên ngoài bị cửa sổ xe chặn lại.

Chung Hi đội mũ bảo hiểm cẩn thận, hít sâu một hơi.

Có lẽ Bạc Lương Thần lại đến đây xem trận đấu này.

Anh ta đến thì càng tốt, để cho anh ta tận mắt chứng kiến cô đạt giải quán quân như thế nào!
Chung Hi nén giận, chăm chú nhìn vạch đích đằng xa.

Cô nhất định phải chiến thắng!
Lục Bắc ở bên cạnh nói đùa: "Các tuyển thủ khác nhìn thấy ánh mắt này của em sẽ bị dọa chạy mất dép."
Cơ mặt Chung Hi giãn ra: "Thế thì càng tốt."
Ánh sáng phát ra trên người cô khắc sâu trong lòng Lục Bắc, anh ta cũng tự đưa ra một quyết định.

Trọng tài thổi còi chuẩn bị.

"Chung Hi à, sau cuộc thi này, nếu như chúng ta giành giải nhất thì anh có chuyện muốn nói với em." Ánh mắt Lục Bắc chợt thay đổi, anh ta nhanh chóng tập trung tinh thần vào trận đấu, bàn tay cầm chắc vô lăng.

“Chúng ta nhất định phải về nhất!” Chung Hi không chú ý tới ẩn ý trong câu nói của anh ta.

Lục Bắc nở nụ cười sâu xa.


Thời gian đếm ngược về không, tất cả các xe gần như chạy khỏi vạch xuất phát trong nháy mắt.

"Đường đua trong cuộc thi lần này có thêm đường đất và đường núi, lộ trình dài gấp đôi.

Đây là thử thách đối với cả người lái xe lẫn phụ lái.

Hơn nữa, hôm nay còn mưa dầm, tay đua khó mà kéo giãn khoảng cách...! Khoan đã! Xe số bốn đã vượt lên đầu!"
"Hắc Mã là người đầu tiên vượt qua chặng đường đất với ưu thế tuyệt đối, xe của anh ấy có chuyện gì thế kia? Xe gần như bay lên trong bùn đất, vậy mà vẫn vững vàng! Thao tác này quá đỉnh!"
MC rất kích động, trên màn hình chiếu gò má xinh đẹp của Chung Hi trên ghế phụ.

"Phụ lái của Hắc Mã lần này vẫn là tay đua nữ xinh đẹp.

Chúng ta hãy cùng chờ xem hôm nay Hắc Mã có thể tạo nên kỳ tích một lần nữa hay không!"
Khắp khán đài vang lên tiếng hô: "Hắc Mã!"
Lúc này, trong khu vực xem thi đấu VIP.

Lương Tổng đang nịnh nọt Bạc Lương Thần.

"Bạc tổng, cuộc thi lần này của chúng ta có tầm ảnh hưởng cực lớn, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho hình tượng của quý công ty.

Lát nữa cuộc thi kết thúc, không biết Bạc Tổng có muốn trao giải cho quán quân hay không?"
Nếu Bạc Lương Thần có thể xuất hiện trước ống kính thì chắc chắn sẽ là điểm nóng có một không hai!
Bạc Lương Thần hờ hững nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp trên màn hình, sau đó nâng ngón tay thon dài chỉ vào chiếc xe số bốn đang dẫn đầu: "Bọn họ sẽ thắng sao?"
"Rất có thể!"
Lương Tổng cho rằng Bạc Lương Thần có hứng thú với xe số bốn của Lục Bắc, thế nên ông ta lập tức giới thiệu: "Tuyển thủ Hắc Mã là người có khả năng đạt giải vô địch trong cuộc thi lần này của chúng ta.

Hơn nữa, bọn họ tìm được một cô nàng phụ lái vừa cực kỳ xinh đẹp lại vừa có thực lực.

Bạc Lương Thần siết chặt ghế, khớp xương trên ngón tay thon dài căng ra.

Anh chậm rãi gằn ra một câu: "Nếu bọn họ là quán quân thì tôi sẽ đích thân trao giải cho cô ta."
Lương Tổng vui mừng ra mặt, lập tức sai cấp dưới đi chuẩn bị.

Nhưng ông ta không chú ý tới đôi mắt đen như vực sâu của Bạc Lương Thần loáng thoáng bộc lộ cảm xúc bị đè nén.

Chung Hi không chỉ tham gia vòng loại, mà còn tiếp tục xông pha với Lục Bắc, công khai tham dự cuộc thi chính thức.

Cô muốn làm gì? Dựa vào nhà họ Lục để leo cao sao?
Bạc Lương Thần nghĩ đến chuyện Chung Hi che giấu quá khứ, lại thấy cô và Lục Bắc giao du quen biết không phải ngày một ngày hai, có lẽ anh đã bị cắm sừng từ lâu rồi.

Tâm tư trăm mối cuối cùng biến thành nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi.

Đúng lúc này, MC hét lên đầy kích động: "Đuổi kịp rồi! Xe số hai và xe số ba đều bám sát Hắc Mã! Họ sắp chạy vào đường núi, sắp vượt qua sao? Đây đúng là một cơ hội tốt để vượt qua, nhưng thật sự có thể được như mong muốn ư?
Bạc Lương Thần híp mắt, nhìn rõ xe số bốn phải giảm tốc độ dưới sự truy đuổi của tay đua khác.

Anh ngả người ra đằng sau, không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn.

Sao nào Chung Hi, cô không làm được phải không?
Nếu cô cầu xin anh, có lẽ anh sẽ bảo ban tổ chức trao cho cô giải thưởng tham dự đặc biệt.


Còn chuyện nở mày nở mặt đoạt giải ấy à, người nhà họ Chung đừng mơ.

Cuộc thi vẫn đang diễn ra.

"Lục Bắc, giảm tốc độ!"
"Gì cơ? Không được..." Lục Bắc nắm chặt vô lăng, điều khiển một cách khó khăn.

Họ vẫn luôn dẫn đầu, sao có thể thả lỏng vào lúc này.

"Nghe em!"
Đối mặt với hoàn cảnh bị Vũ Tiểu Thiếu và Bạch Bân kìm kẹp, Chung Hi vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn nhanh chóng chỉ ra một con đường chếch: "Hướng chín giờ, giảm tốc độ vượt qua."
Bên kia là khu vực nguy hiểm nhất, xóc nảy nhất chặng đường núi.

Không có chiếc xe nào đi lối này.

Xoẹt!
Bánh xe cọ vào tảng đá, cực kỳ nguy hiểm.

Chiếc xe số hai của Vũ Tiểu Thiếu lại va vào xe của họ, ép Lục Bắc buộc phải xoay vô lăng né tránh.

Đây là lần thứ năm rồi.

Có lẽ khán giả xem trên màn hình sẽ không thấy rõ, nhưng tay đua là người có cảm nhận trực tiếp nhất.

Ánh mắt Chung Hi tràn đầy lạnh lùng.

Vũ Tiểu Thiếu muốn hất bọn họ ra khỏi đường đua, không chỉ muốn bọn họ mất tư cách dự thi, thậm chí còn muốn bọn họ bị lật xe, muốn lấy mạng bọn họ!
Thủ đoạn này thật bỉ ổi...!
"Lục Bắc, hãy tin em, em sẽ không để cho đầu của anh biến thành tổ ong vò vẽ đâu!" Chung Hi đã điều chỉnh xe xong: "Đi thôi, cho dù là đường cùng thì cũng có một con đường sống!"
Lục Bắc siết chặt vô lăng.

Đột nhiên anh ta nhoẻn miệng cười: "Đừng nói là đường cùng, cho dù em bảo anh chết vì em..."
Anh ta cua gấp, xe chạy vào vách núi dựng đứng kia, cứng rắn san bằng một con đường.

Cơn xóc nảy dữ dội và bão cát bên ngoài đã át mất câu nói dang dở của Lục Bắc.


Đôi mắt Chung Hi bỗng co rụt lại, cô biết biện pháp này mạo hiểm cỡ nào, nhưng chỉ cần gần thêm một chút thôi!
MC trông thấy sự thay đổi của xe số bốn, lập tức đứng bật dậy.

"Hắc Mã định làm gì?"
"Anh ấy muốn cắt đuôi xe khác sao? Anh ấy đi vào con đường kia quá nguy hiểm, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa!"
"Xe y tế lập tức đi chuẩn bị!"
"Đoàn đội của Hắc Mã đã chạy theo, đây là sách lược họ đã bàn bạc trước đó hay là xe của Hắc Mã mất kiểm soát? Anh ấy đang đi tuyến đường hình chữ S, phía trước là vách đá.

Rốt cuộc anh ấy định làm thế nào?"
Rầm!
Âm thanh va đập mạnh vang lên trong sân thi đấu.

Người đàn ông vốn ngồi thẳng lưng trên sofa, hiện giờ dưới đáy mắt đong đầy vẻ lo lắng ngoài tầm kiểm soát, nhưng ngay sau đó lại biến thành lửa giận.

Giọng anh lạnh lùng tột độ: "Chuyện gì thế này?"
"Thưa Bạc Tổng, hình như xe số bốn bị lật xe." Lương Tổng bắt đầu run lẩy bẩy: "Trên xe số bốn là tiểu thiếu gia nhà họ Lục, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây?"
Bạc Lương Thần nhìn màn hình chằm chằm, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lùng.

Nhưng không có ai biết điều Bạc Lương Thần để ý không phải là tính mạng của Lục Bắc, mà là người bên cạnh anh ta.

"Cứu-người!"
Giọng nói lạnh lùng tựa rơi xuống vực sâu, dường như muốn xuyên qua bão cát mênh mông trên sân thi đấu.

"Vâng, thưa Bạc Tổng!" Trợ lý Mẫn lập tức tổ chức cứu viện.

Lúc này Lương Tổng đã đổ mồ hôi đầm đìa, cầu nguyện cho Lục Bắc tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nếu không thì tất cả bọn họ phải chôn cùng!.