“Vậy cô có bằng chứng không? Vừa rồi Ôn tiểu thư có nói, cũng có thể là do hai người thao tác không đúng.”
Chung Hi hít sâu một hơi, ý lạnh trong mắt cô càng ngày càng nồng đậm, “Ôn Nguyễn Nhi cô ta đã lái xe sao? Lời nói của cô ta mấy người tin như vậy à?”
“...”
Các phóng viên bị nói ngược bèn ngừng truy vấn.

Nhưng vẫn có người vì muốn đào được dữ liệu nóng mà không từ bỏ ý định, “Chung tiểu thư, nhà đầu tư lớn nhất của cuộc thi cúp Lôi Đình lần này chính là tập đoàn Bạc thị, gây ra scandal tai nạn đua xe, đối với tập đoàn Bạc thị sẽ là một cú sốc không nhỏ, liệu có thể phỏng vấn cảm xúc của cô lúc này không?”
Vấn đề này hỏi ra khiến Chung Hi muốn đánh người.

“Tôi chính là nhân chứng, lúc chúng tôi đi qua khúc cua đầu tiên, lập tức phát hiện phanh có vấn đề.” Lục Bắc ngồi xe lăn, được Hàn Chỉ Mai đẩy ra, anh ta chủ động chắn trước mặt Chung Hi.

“Mấy người còn có vấn đề gì nữa, thì cứ tới chỗ tôi.”
Ánh mắt Chung Hi xao động, “Lục Bắc...”
Tay anh mang theo chút lạnh lẽo, nắm lấy tay Chung Hi, chậm rãi siết chặt.

Chung Hi cúi đầu nhìn một chút, không né tránh.

Các phóng viên ai nấy đều sáng mắt, giống như bắt được tin tức lớn, lập tức giơ micro lên, nhắm ngay Lục Bắc, “Lục thiếu, hai người đây là đang công bố quan hệ sao? Lúc trước tin đồn anh sẽ đính hôn với thiên kim tập đoàn Từ thị, là giả sao?”
Lục Bắc cười nhạt, “Những gì các cậu nhìn thấy chính là sự thật, hiện tại chúng tôi chỉ muốn chờ kết quả phán định của hiệp hội đua xe, các người chụp ảnh xong thì mời về đi, dù sao đây cũng là bệnh viện, tôi không muốn ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”

Nếu đã chụp được những gì bọn họ muốn chụp, các phóng viên cũng không theo đuổi không rời nữa, rất nhanh, phòng bệnh một lần nữa trở về yên tĩnh.

Lục Bắc được Chung Hi và y tá đỡ lên giường bệnh, tay anh ta mới buông Chung Hi ra.

Lục Bắc vui vẻ giống như thiếu niên mới yêu, ánh mắt cứ như dính chặt vào người Chung Hi vậy.

Chung Hi nhíu mày, lẩm bẩm, “Vết thương của anh còn chưa khỏi, đi ra ngoài làm gì? Nhỡ đâu...”
“Anh lo lắng cho em.” Anh ta không hề che dấu suy nghĩ trong lòng, cho dù ở trước mặt Hàn Chỉ Mai, ánh mắt của anh ta cũng hoàn toàn không ngừng lại.

Hàn Chỉ Mai ở bên cạnh ho khan một chút, “Vừa rồi bác sĩ bảo mẹ đi qua một chuyến, nói kết quả kiểm tra của Tiểu Bắc có rồi, mẹ qua đấy một chút.”
Hàn Chỉ Mai vừa mới rời đi không lâu, đã có người gõ cửa phòng bệnh, Chung Hi còn tưởng rằng phóng viên của đài truyền hình nào đó đi rồi quay lại.

“Anh Lục Bắc, em đến thăm anh.” Từ Á xách hoa quả xuất hiện ở cửa, hơn nữa hoàn toàn không để ý tới Chung Hi, trực tiếp đi vào.

Mấy ngày nay Lục Bắc cũng nghe Hàn Chỉ Mai nói chuyện xảy ra khi anh ta phẫu thuật, lập tức thái độ đối với Từ Á càng thêm lạnh nhạt.

Nhất là sau khi nhìn thấy Từ Á không để ý đến Chung Hi, giọng Lục Bắc càng lạnh, “Từ tiểu thư đến thăm, tôi không gánh nổi.”
Dáng vẻ tươi cười của Từ Á cứng đờ, xấu hổ cong môi, “Chị Chung Hi, em muốn cùng nói chuyện riêng với anh Lục Bắc, chị có thể...”
“Không thể.”
Lục Bắc lạnh giọng nói một câu, trực tiếp kéo Chung Hi đến bên mình, “Hiện tại tôi một phút một giây cũng không thể rời khỏi cô ấy.”
Từ Á không thể cười nổi, “Anh Lục Bắc, anh thật sự phải đối xử với em như vậy sao? Ngày đó sau khi xảy ra chuyện, em vẫn luôn lo lắng cho anh, mấy ngày không ngủ được, bác Lục không cho em gặp anh, em thật sự không có cách nào khác.”
Cô ta vừa nói, nước mắt đã chảy dài.

Lục Bắc chán ghét, “Cô muốn khóc thì ra ngoài khóc đi.”
“Anh Lục Bắc, em thật sự rất nhớ anh, em biết chắc chắn anh đã hiểu lầm em.

Em về trước vậy, em sẽ không làm phiền anh nữa, chờ anh ra viện rồi chúng mình nói chuyện rõ ràng sau.”
Cô ta cứ nói như vậy rồi tủi thân đi ra ngoài.

Chung Hi cau mày, “Cô ta đi ra ngoài như vậy khẳng định sẽ bị phóng viên chặn cho mà xem.”
Lục Bắc vẫn không buông tay cô ra, “Anh không quan tâm, hôm đó khi thi đấu, anh đã dự liệu được hôm nay, trước khi lên sân, bọn anh Tôn chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ càng, loại sai lầm cấp thấp này không có khả năng xuất hiện.”
Chung Hi trầm mặc.


Cô cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, cũng đã nói chuyện điện thoại với Tôn Lưu để xác minh qua, trên sân thi đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ có loại tai nạn phanh không nhạy này xảy ra rất ít.

Cơ hồ là một phần ngàn trong xác suất, cứ như vậy trùng hợp bị bọn họ gặp phải.

“Mặc dù hiệp hội đua xe sẽ điều tra vấn đề này, nhưng anh không nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy sự thật.” Lục Bắc nở nụ cười với Chung Hi, “Cho nên, em đừng cảm thấy anh bị thương, là trách nhiệm của em.”
Anh ta không muốn cô có gánh nặng.

Trong lòng Chung Hi khẽ xao động, cô cúi đầu nhìn bình nước, “Hết nước nóng rồi, em đi lấy đã.”
Lục Bắc nhìn cô chạy ra khỏi phòng bệnh, khẽ thở dài.

Chung Hi vừa mới đi qua góc tường, đã bị Từ Á chờ ở đó ngăn lại.

“Tránh ra.”
Chung Hi có chút không kiên nhẫn.

Cô không có thời gian để chơi trò chơi giả khóc ngây thơ với Từ Á.

“Tôi nghe nói, mấy ngày nay toàn là cô chăm sóc anh Lục Bắc à? Cũng đúng, cô hại anh ấy hại thảm như vậy, đúng phải nên chuộc tội thật tốt, nhưng từ ngày mai trở đi, cô không cần xuất hiện nữa.” Giọng điệu Từ Á ra lệnh.

Chung Hi chỉ thản nhiên nhìn cô ta, “Việc này, là chuyện của tôi và Lục Bắc, cô không đến lượt.”
Cô nói xong thì muốn lách qua người Từ Á để đi.


Từ Á vội vàng túm lấy cô, “Ngày đó ba mẹ tôi quá sốt ruột, mới có thể nói cái gì giải trừ hôn ước, nhưng hôm nay tôi tới, chính là muốn nói với ba mẹ Lục, tôi muốn tiếp tục qua lại với anh Lục Bắc, cho nên...”
“Từ tiểu thư, cô có tư cách gì đứng ở đây ra lệnh cho tôi?” Chung Hi lườm một cái, ánh mắt lạnh thấu xương, “Lúc Lục Bắc cần người ủng hộ anh ấy nhất, cô ở đâu?”
Nếu Từ Á thật sự thích Lục Bắc, Chung Hi sẽ không nói thêm một chữ, nhất định sẽ chú ý duy trì khoảng cách với Lục Bắc.

Nhưng sự thật là, gia đình cô ta chỉ coi Lục Bắc là một quân cờ.

Sắc mặt Từ Á cứng đờ, “Vậy cũng không tới lượt cô ở chỗ này làm anh hùng, nếu không phải cô ở trên xe, Lục Bắc sẽ xảy ra chuyện sao? Trong lòng cô hẳn là cũng đã suy nghĩ qua, vì sao có thể xảy ra loại tai nạn này!”
Từ Á la hét, thấy Chung Hi thay đổi thái độ, biết mình chọc trúng tâm tư của cô, càng thêm đắc ý, “Nhà họ Lục không truy cứu trách nhiệm của cô, cô nên mừng thầm đi lại còn mỗi ngày lắc lư trước mặt anh Lục Bắc, cô thật sự muốn hại chết anh ấy à?”
“Từ tiểu thư, nói chuyện phải nói có chứng cớ.” Hàn Chỉ Mai từ văn phòng bác sĩ lấy báo cáo đi tới, nghe được cuộc nói chuyện của các cô.

Bà trực tiếp đi đến bên cạnh Chung Hi, lúc nhìn Từ Á, chút nhiệt tình nào, “Phong cách làm việc của người nhà họ Từ, tôi đã biết, Từ tiểu thư mời trở về đi, con trai tôi không trèo cao nổi.”
“Bác Lục!” Từ Á hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, “Ngày đó ba con cũng vì sốt ruột, mới có thể nói như vậy, bác đừng để ở trong lòng.”
Hàn Chỉ Mai cười lạnh, “À...!Lúc con của tôi khó khăn nhất, chỉ có Chung Hi trông coi bên cạnh nó, bây giờ nó đã tỉnh lại, cô mới chạy tới xin lỗi, cô cảm thấy người nhà họ Lục chúng tôi dễ bị lừa như vậy sao?”
“Con...!Bác Lục, bác hiểu lầm con rồi!”
Từ Á vội vàng túm lấy làn váy, không biết nên giải thích thế nào.

Cô ta cho rằng chri cần mình quay đầu, người nhà họ lục sẽ vui mừng hớn hở đón cô ta, không ngờ là....